Jamessu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Cậu sắp tới sẽ chết đi. Nhưng sẽ không chết hoàn toàn. Chỉ là sẽ sống kiếp sống của mình ở nơi mà thôi."-bà thầy bói chỉ vào mặt James tuyên bố.

Cậu nhíu mày nhìn người phụ nữ với vẻ ngoài kì dị kia, coi bói kiểu gì thế này.

Dạo này James và bạn trai đang ngày càng xa cách, thằng nhóc NuNew bèn kêu cậu đi coi bói xem sao. James đã từ chối, bởi một sinh viên ngành khảo cổ như cậu còn lạ lùng gì mấy chiêu trò của bọn lừa đảo này nữa. Lúc nào những câu nói vô thưởng vô phạt cũng sẽ được phán đại loại như nếu cậu không nghèo thì nhất định sẽ giàu.

Vậy mà New và thằng bạn nó cố gắng lôi cậu đi cho bằng được. Không ngờ vừa đặt mông ngồi xuống cậu lại bị nguyền rủa như vậy. James toang đứng dậy thì hai thằng em ấn cậu ngồi trở lại mặc James có tỏ thái độ không hợp tác. New vô cùng kiên nhẫn hỏi người phụ nữ kia.

"Vậy còn chuyện tình cảm thì sao ạ? Anh ấy và bạn trai hiện tại đang có tiểu tam xen vào phải không?"

Bà ta lần nữa nhìn James, đăm chiêu suy nghĩ một hồi sau đó thần thần bí bí xào xào đống bài tarot trên tay đưa về phía James ý bảo cậu bốc một lá. James do dự không muốn tiếp tục diễn trò với đám người này thì bị nhóc Nat đẩy đẩy vai.

"Nhanh lên P'James, thầy này coi hay lắm á. Đợt em và P'Max mém chia tay rủ nhau đi coi thầy nên mới ở với nhau tới giờ nè."

James nghe thằng em giục thì cũng bán tính bán nghi, Nat không phải kiểu hay nói dối nếu nó lên tiếng ý chí của James cũng lung lay không ít. Vậy là cuối cùng James miễn cưỡng bốc một lá.

Người phụ nữ nhìn lá bài của James, mỉm cười rồi bảo.

"Cái gì của cậu thì nhất định sẽ là của cậu, cái gì không phải là của cậu níu kéo mấy cũng không thể trở thành của cậu."

"....."

2.

"Ui Da!!"

NuNew và Nat mỗi đứa ôm lấy đầu mình. Phải rồi P'James dịu dàng vừa mới cho mỗi đứa một cái cốc đầu.

"Lần sau đừng có mà tin vào mấy trò mê tính dị đoan này nữa, phí cả tiền ra."- James thổi thổi nắm đấm của mình trừng hai cái đứa nhóc này.

"Xem ai vừa nói kìa, nếu anh không tin mê tính dị anh học khảo cổ chi dị?!"- New không phục cãi lại.

"Ai nói khảo cổ và mê tín dị đoan giống nhau hả? Mấy cái đứa này."- Giọng Max vang lên từ xa.

Max là đàn anh của James, cũng là họ hàng của cậu. Hiện tại anh đang là giáo sư phụ trách của James. Trùng hợp là anh chính là người yêu của Nat. Quan trọng hơn là cả hai cách nhau tận 10 tuổi, vậy nhưng bằng một cách nào đó hai người này đã yêu nhau được 4 năm rồi và tình cảm chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

"P'Max!!!"- Nat thấy anh đến thì lập tức tỏ vẻ ủy khuất làm nũng.

"Sao chọc cho James đánh vậy?"- Max xoa xoa đầu người yêu đầy cưng chiều.

"Tại bé dẫn P'James đi coi bói mà ảnh hông tin."- Nat phụng phịu trả lời.

"Là người lần trước coi cho tụi mình hả?"

"Dạ."

"Kì lạ, bà ta coi rất chuẩn mà."

"Bé cũng không biết, mà lần này P'James đến xem bà ta nói mấy câu kì lạ lắm."

"Thôi chắc bả hết linh rồi. Mấy cái này mình hoan hỉ đón nhận thôi."

"Bà ta còn rủa em nữa, kí đầu hai đứa này một cái là may rồi."- James nói tiếp, cậu đang tiếc 900 bath của mình đây.

"Thôi thôi, sắp tới anh có một chuyến thực nghiệm ở phía Bắc, em có muốn đi cùng không?"

"Dạ đi, bộ phát hiện ra gì ạ?"

"Ừa một lăng mộ. nhưng chưa biết là của ai."

"Được rồi, em về chuẩn bị đây. Mai em qua chỗ P'Max"- nói rồi James vui vẻ rời đi bỏ lại ba người kia.

"Xem xem anh ấy có gì giống người lo lắng chuyện tình cảm không?"- New lúc này mới lên tiếng

"Thôi đi James nó ghiền mấy cái cổ vật và xác ướp hơn đàn ông mà."- Max tiếp lời cậu.

"Nhưng em cảm thấy lo với những lời của bà thầy bói. Chắc họ sớm sẽ chia tay thôi."- Nat rầu rĩ

"Nhìn tên bạn trai này của anh ấy là thấy cờ đỏ chính hiệu rồi, không cần nghĩ đâu, vậy cũng tốt. Hy vọng P'James sớn nhận ra và gặp người tốt hơn."

3.

James Supamongkon nổi tiếng là một anh chàng xinh đẹp của khoa khảo cổ, một khoa mà chỉ có mấy tên kính cận mọt sách và những lão già nghiên cứu. Vào năm nhất James xuất hiện ở khoa của họ làm mọi người đều bất ngờ, chàng trai xinh đẹp như vậy mọi người đều nghĩ James sẽ vào khoa nghệ thuật hoặc cái gì đại loại như thế.

Từ khi James vào, khoa của họ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, trai gái các khoa khác dù cách vài tòa nhà cũng muốn đến cantin khoa khảo cổ ăn trưa để một lần được thấy James.

Có một lời đồn rằng nếu là người có mắt nhìn chắc chắn sẽ bị nhan sắc mĩ miều và vòng eo mảnh khảnh James câu mất như một lời nguyền tình yêu của khoa khảo cổ.

Nhưng mặc dù đẹp như vậy nhưng James luôn gặp phải trai đểu, từ nhỏ đến lớn khi quen bạn trai họ đều toàn những tên lăng nhăng ngầm, chỉ khi quen James họ sẽ bộc lộ bản chất của mình, khi chia tay họ đều nói rằng tất cả là do James không quan tâm đến họ, cậu chỉ quan tâm đến xác chết trong cổ mộ và những lời nguyền vì vậy cậu khiến họ phải ra ngoài tìm người khác.

Lý do nực cười đó không làm James cảm thấy bản thân có lỗi chút nào mà chỉ thấy mấy tên đó là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Vì vậy cho dù chia tay cũng không có gì hối tiếc. Đến nỗi bạn bè và người thân của James đều nói cậu đã bị vận vào câu nói hồng nhan bạc phận rồi.

4.

James sau khi nhận được tin sẽ đi thực nghiệm đã hí hửng về kí túc xá chuẩn bị đồ đạc, lời nói của bà thầy bói và bạn trai khiến cậu không vui cũng bị ném ra sau đầu. Đang soạn đến giữa chừng thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu nghi hoặc bạn cùng phòng của cậu là New và Nat hiện tại chắc đã đi chơi với người yêu, ai lại đến giờ này chứ?

Cậu tiến đến mở cửa thì phát hiện đó là bạn trai hiện tại của mình, John.

Cửa vừa mở hắn ta đã nhào vào ôm lấy cậu như thể hắn biết hiện cậu đang ở trong phòng một mình.

John là du học sinh, hắn thật ra là người Anh. James quen hắn khi một lần cậu đến khoa sân khấu điện ảnh của New. Bằng sự kiên trì theo đuổi cuối cùng James cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn và cả hai quen nhau tới nay cũng được 6 tháng.

"Anh nhớ em quá baby!"- hắn hôn lấy cổ James khi cả hai đã bước vào trong.

"Nè, em đang bận. Anh tránh ra đi."- James biết nếu không ngăn cản hắn sẽ đè cậu ra làm tình mất. Bình thường thì không sao nhưng hiện tại cậu cần soạn đầy đủ đồ để mai đi thực nghiệm rồi.

Thấy James từ chối thì hắn bực dọc buông cậu ra. Quen James hắn cảm thấy rất tự hào, một du học sinh như hắn vậy mà lại quen bảo vật của trường đại học chẳng khác nào được gắn huy chương trên người. Nhưng James thật sự quá khó khăn với hắn, vì đều là sinh viên năm cuối và lịch trình luôn đối lập mà quen nhau 6 tháng nhưng số lần hắn được chạm vào cậu đếm chắc cũng chưa hết hai bàn tay.

"Em lại sắp đi thực nghiệm nữa hả?"- John nhìn túi đồ trên giường não nề hỏi.

"Phải, đi 5 ngày."- James hôn lên má hắn an ủi rồi tiếp tục công việc của mình.

"Không đi có được không? Anh chỉ vừa kết thúc lịch diễn thôi mà."

"Sao được, anh có biết được đi thực nghiệm rất quan trọng với sinh viên khảo cổ không?"

"Mấy cái này quan trọng hơn cả anh luôn sao?!"- John khó chịu hỏi.

James bực mình nhìn hắn, thật ra đi thực nghiệm đối với sinh viên khảo cổ chỉ là trải nghiệm thực tế đi vài lần là được nhưng đối với James nó quan trọng hơn tất cả vì thế cậu không bao giờ bỏ qua khi có cơ hội. Việc này giống như một sinh viên khoa điện ảnh như hắn được đi đóng phim vậy? Cớ sao hắn có lịch trình thì có thể bỏ cậu còn cậu thì lại không được đi thực nghiệm chứ?

"Anh quá đáng vừa thôi, em yêu anh nhưng mà không phải mất lí trí đến nỗi đánh đổi ước mơ của mình đâu? Nếu giờ em bảo anh ở nhà với em không đi diễn nữa thì anh có chịu không?"

"Sao em có thể so sánh như vậy được?"- John đuối lý nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể thua James được.

"Không vậy thì làm sao?"

"Nếu em không chịu ở lại trường thì không cần quen nhau nữa."- John tức giận quát lên.

"Chia tay thì chia tay, tôi sợ anh hả?"- James cũng không vừa mà nạt lại anh ta.

Lát sau cửa phòng đã đóng ầm một cái thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đây không phải là lần đầu họ nói chia tay, hai từ chia tay cứ luôn treo trên miệng mỗi khi cả hai cãi nhau nhưng tới cuối cùng họ vẫn dính lấy nhau.

Đối với James cãi nhau là chuyện thường tình của một cặp đôi, chỉ khi đối phương phản bội cậu thì cậu nhất định sẽ không tha thứ, nên chuyện cậu tan rồi hợp, hợp rồi tan với John đã là chuyện quá quen thuộc.

5.

Sáng hôm sau James đã có mặt ở nơi tập trung. Nhìn vẻ mặt ảo não của cậu Max biết chắc lại có chuyện nữa rồi, vậy là anh tiến đến hỏi thăm.

"Em lại cãi nhau với John?!"

James không nói gì chỉ gặt đầu biểu thị đúng vậy.

"Chuyến đi lần này chưa chắc tìm được gì? Em không đi cũng được mà."- Max cũng không muốn thằng em họ của mình rầu rĩ vì chuyện tình cảm liền đưa ra đề nghị với James.

"Mặc kệ đi, về lại trường em sẽ đi làm lành với anh ấy sau."- nhưng không phụ kì vọng của anh James vẫn chọn đi thực nghiệm.

Cả đoàn dần di chuyển lên xe, chiếc xe chở đoàn khảo cổ đi về phía núi Doi Suthep thuộc thành phố Chiang Mai nổi tiếng. Đi đến chiều tối thì cả đoàn đã đến núi Doi Suthep. Từ chân núi Doi Suthep, leo núi 12 km là đến Wat Doi Suthep. Đây là đền thờ nổi tiếng nhất của Chiang Mai, nơi người dân vừa phát hiện ra một hầm mộ khi có sạc lở vào vài ngày trước.

Đối với các nhà khảo cổ ngoài việc có một kiến thức to lớn về lịch sử họ phải có sức bền vì việc di chuyển đôi khi sẽ gặp nhiều khó khăn không phải lúc nào cũng có thể đi xe được, cộng với trong một số lăng mộ sẽ có khí độc nên việc rèn luyện cơ thể luôn là ưu tiên mỗi lúc họ rảnh rỗi. Chẳng mấy chốc khi cả đoàn đã đến được cửa hầm mộ thì trời cũng đã tối.

Max bắt đầu chỉ huy mọi người dựng lều nghỉ ngơi, anh dự định sẽ cho nổ cửa mộ bằng pháo vào sáng hôm sau.

"Em thấy như vậy có khi nào ảnh hưởng văn vật bên trong không?"- James lo lắng hỏi.

"Không đâu, anh thấy ít có người nào để văn vật cạnh cửa lắm, với cả hầm mộ này cũng không quá lớn. Lượng pháo anh mang theo đã nhắm chừng để không ảnh hưởng mọi thứ xung quanh rồi. Dù sao gần đây cũng có nhà dân và chùa Wat Doi Suthep nên chính phủ không cho chúng ta làm càn đâu."- Max giải thích.

Trái với sự dự tính của Max và lo lắng của James, ngày hôm sau cho dù đã cho nổ gần hết số pháo cửa mộ vẫn không có dấu hiệu sứt mẻ.

"Chuyện quái gì vậy, cái cửa này không phải làm bằng đá à?"- Max tức tối nhìn đống pháo vô dụng mình mang theo.

James thì bình tĩnh hơn anh, cậu đến gần gõ gõ kiểm tra, bên trong đúng thật là một hầm mộ nhưng cái cửa này cũng thật kiên cố. Tuy nhiên sau một hồi quan sát James nhìn thấy được một vài mẩu vụn trong mờ và có màu vàng nâu.

"P'Max anh xem, em đoán cửa đá này được trộn với Lonsdaleite nên nó mới khó phá hủy như vậy đó."- James đưa mẩu vụn lên cho Max xem.

Lonsdaleite được cho là có thành phần cấu tạo giống kim cương nhưng các phân tử liên kết chặt chẽ hơn nên có thể nói nó cứng hơn cả kim cương - vật liệu khó có thể phá hủy nếu chỉ tách dụng ngoại lực thông thường. (chi tiết trên Wikipedia nha mấy bà.)

"Vậy đống pháo của anh đúng là lấy trứng chọi đá rồi.Chẳng lẽ chúng ta đi tới đây rồi lại tốn công một chuyến sao?!"- Max não nề khi nhận ra sự thật.

"Em nghĩ sẽ có cơ quan để mở, chúng ta cứ tạm thời ở đây nghiên cứu thêm đi, dù gì em cũng không vội."- James thuyết phục anh, mấy cái cửa kiểu này luôn kích thích James.

Để xây được cái cửa mộ như vậy chắc người tạo ra nó tốn không ít công sức bởi vậy nhất định có rất nhiều thứ thú vị trong đó, James vô cùng quyết tâm phải mở được nó cho bằng được.

Khí thế hừng hực của cậu khiến Max đứng bên cạnh cũng không thể làm lơ, cuối cùng anh cũng đồng ý. Thôi thì ở lại biết đâu James lại làm ra trò trống gì thì sao ?!

_______________________

Đăng demo thoi vì có quá nhèo ý tưởng >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro