6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng tay bỗng ôm lấy James từ phía sau vỗ về cậu, sự lãnh lẽo cô đơn bỗng được sưởi ấm, những tủi thân ấm ức của cậu đột nhiên bộc phát mặc kệ đó là ai cậu hiện giờ chỉ muốn xin chút an ủi. James quay lại ôm chặt đối phương òa khóc dữ dội hơn như thể không điều gì có thể khiến cậu nín ngay lúc này.

"Không sao, không sao, có ta ở đây rồi."

Net nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng, trận khóc này coi bộ còn lớn hơn lần trước nữa. Vài tiếng trước thấy trời đã gần tối, lão Aof nhìn không nổi vẻ mặt chán chường của vương gia nhà mình bèn gợi ý hắn hãy đi đón vương phi, hắn cũng tò mò không biết biệt phủ ngoài thành của mình trông vuông tròn méo mó thế nào liền đồng ý. Ai ngờ đến nơi, khi đi dạo ngang qua nơi này đã thấy con mèo nhỏ kia ngồi khóc ngon lành như thế. Thân thể hắn lại không tự chủ mà tiến đến ôm chặt lấy cậu vỗ về.

"Mẫu hậu không cần ta nữa rồi, huhu!"

James khóc lem nhem làm y phục trên người hắn bẩn hết cả lên nhưng một kẻ ưa sạch sẽ như Net vẫn không nỡ đẩy cậu ra.

"Được rồi, ngài ấy không cần thì ta cần, em đừng khóc nữa, ngoan."- hắn nhẹ nhàng vuốt lưng để James không bị nấc nữa

"Ta không cần ngươi, tên khốn."

"Được, được ta là tên khốn!"

"Chuyện này xảy ra tất cả đều do ngươi. Huhuhuhuhu"- cậu tức giận đánh liên tục vào người Net

"Tất cả đều do ta, xin lỗi."- hắn vẫn cố gắng ôm lấy cậu an ủi dù không hiểu vì sao cậu khóc lại do hắn.

Cứ như vậy James mắng một câu thì hắn hùa theo một cậu. Cả hai đem hắn mắng đến mèo chó cũng không bằng, Net Siraphop khổ tâm muốn chết. Sau khi đã bình tĩnh lại James đẩy hắn ra rồi lên tiếng nói:

"Ngươi không cần nạp thiếp nữa, ta sẽ sinh hài tử."

Đồng tử Net mở to kinh ngạc trước lời của cậu.

"Ta không ép em, em không cần như vậy."

"Ta là nghĩ cho tất cả mọi người. Nếu để ngươi nạp thiếp sau này người đó có thể là mối họa cho ta và gia đình ta, ta không muốn gia đình mình gặp nguy hiểm."

"Nhưng...."- hắn ngập ngừng

"Ta đã từ bỏ tất cả để sinh con cho tên khốn giết cha mình, nếu ngươi không thể bảo vệ người của gia tộc ta, dù ngươi có là ai ta cũng sẽ giết ngươi."- cậu nghiêm túc nhìn hắn.

"Ta xin thề, nhất định sẽ làm mọi thứ em yêu cầu."- Net cảm thấy thế cuộc cuối cùng cũng thay đổi rồi, cuối cùng chân tình cũng đổi được chân tình rồi.

Sau khi đưa cậu về vương phủ, hắn tiễn cậu về viện của mình. Nhìn James đi phía trước, có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi. Cảm giác trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng, điều hắn muốn đã đạt được nhưng hắn không vui chút nào. Đến nơi hắn ngập ngừng không biết nên đi hay ở, chợt James lên tiếng cắt đoạn sự phiền lòng của hắn

"Mai ta sẽ theo người vào cung, ngươi về đi."

"Em thật sự muốn như vậy sao, nếu giờ em muốn thay đổi ý định ta cũng sẽ không trách em."

"Vậy thì để người nạp con của những kẻ thân tính bên cạnh tên phản quốc kia vào đây sao?"

"Cũng không thể không được."- hắn lí nhí trong miệng.

"Nếu vậy ngươi có thể đảm bảo được ngươi sẽ không bị lọt vào tầm ngắm không. Đến lúc đó không chỉ là ngươi mà cả nhà ta và ta đều không thể thoát. Với cả ta cũng không mong ngươi chết."

"Chẳng lẽ em..."

Nghe hắn hỏi cậu lờ mờ đoán được hắn đang muốn nói gì bỗng cười khẩy đáp lời: " ngươi đừng mơ mộng nữa, để ngươi sống chẳng qua là muốn ngươi từ từ nếm trải đau khổ thôi. Nếu để ngươi chết thì dễ dàng cho ngươi quá."

Net hơi ớn lạnh khi nghe cậu nó vậy, viễn cảnh bị lăng trì đọc được trong kịch bản lần nữa tái hiện. Hắn thầm oán trách, là chủ nhân cái thân thể này hại cậu có được không? Hắn chỉ là một kẻ vô tội thôi, huhuhuhuhu

Thấy hắn đang lảm nhảm một mình, James cũng không buồn để ý đến hắn nữa, chân nhẹ nhàng cất bước vào phòng đóng cửa lại chỉ kịp nhìn thấy hắn ngơ ngác nói : "mai gặp."

Net bật cười thấy cảnh này không khác gì lúc trước đi học quen bạn gái đưa người ta về kí túc xá, khi đó không nhớ vì sao hắn còn vô tình chọc cho cô gái đó giận dỗi đến nỗi hắn năn nỉ kiểu gì cũng không bỏ qua. Làm hắn mấy ngày trời chạy theo dỗ đến mệt, có điều chỉ là chuyện rất lâu rồi. Cuối cùng mối tình thời đi học đó cũng không đi được đến đâu, khi hắn bắt đầu đóng phim hình như người kia đã có người yêu mới lại còn là một chị gái xinh đẹp lạnh lùng vạn người mê nữa thì phải.

Ngây ngốc nhìn cánh cửa đã đóng chặt từ lâu Net cuối cùng quyết định quay bước trở về phòng mình. Hắn nghĩ bản thân hình như có chút rung động với người vợ từ trên trời rơi xuống này rồi.


Trong điện rồng to lớn nhưng tối tăm. Net nhìn thấy một người đàn ông trung niên lạ lẫm mặc một bộ đồ sang trọng đang quỳ đối diện mình và hắn hình như cũng đang quỳ. Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện khiến hắn không nhớ được đang xảy ra chuyện gì. Thứ khiến hắn chú ý lúc đó chỉ có nước mắt từ khóe mắt người kia, đó không phải nước mắt đau khổ mà là nước mắt mãn nguyện, đôi môi mấp máy nói gì đó với hắn nhưng hắn không thể nghe được, dù vậy hắn linh cảm hắn cần biết ông ta đang nói gì. Net mất kiên nhẫn hỏi người đó liên lục:

"Ông nói gì? Ông nói lại đi, ta không nghe được. Đừng đi... "

"ĐỪNG!!!!!"

Hắn bị cảm giác khó thở lúc xuyên đến đây lần nữa làm cho tỉnh giấc bật dậy.

Đây là lại bị bóng đè sao?!

"Vương gia, người không sao chứ ạ?"- giọng nói quen thuộc của lão Aof vang lên ngoài cửa.

Hắn vuốt vuốt vầng trán đầy mồ hôi của mình rồi ổn định nhịp thở trả lời vọng ra: "ta không sao?"

"Dạ! Vương phi đang chờ người ở phòng ăn ạ."

"Ta biết rồi, ta chuẩn bị rồi ra ngay."

Đúng vậy, hôm nay là thời hạn cuối cùng hắn phải đưa ra câu trả lời cho quốc vương.

Hôm nay James mặc một bộ y phục đơn giản màu xanh nhưng dù vậy cốt cách của hoàng thất vẫn không bị lu mờ. Đáng lẽ vương phi cần ăn mặc lộng lẫy hơn khi vào cung yết kiến quốc vương nhưng James vẫn từ chối, vì đơn giản cậu chả coi đám người phản quốc đó ra gì.

Net dẫn cả cậu và Yok vào cung, đi dọc hành lang không biết bao người từ chủ tử các cung đến nô tỳ đều ngoái lại nhìn vì thần thái xinh đẹp đó của cậu, cứ như một người không nhiễm chút dơ bẩn của thế gian này vậy, vài người còn có vẻ mặt tò mò không biết cậu là vị công tử nhà nào. Yok thầm cảm thán nơi này cảnh vật vẫn như trước nhưng người ở đây đã trở nên lạ lẫm quá rồi. Giờ chủ tớ họ lại một lần nữa trở về nơi được gọi là nhà này nhưng với thân phận hoàn toàn khác.

Quốc vương Manita và pháp sư khi nghe Net xin diện kiến đã ở sẵn trong điện chờ, bọn họ muốn xem hôm nay Net sẽ làm được trò trống gì. Net cung kính bước vào thỉnh an quốc vương nhưng ánh mắt ông ta lại bị thu hút bởi người theo sau hắn.

"Đây là vương phi James của ta."- Net thấy ánh mắt ngạc nhiên của ông ta liền lên tiếng.

Ông ta lúc này mới hoàn hồn. Giờ ông ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Net lại vì James mà tạo phản rồi. Người này đúng là được nuôi dưỡng như một bảo bối, dung nhan xinh đẹp đó không khỏi làm trái tim của một người tứ tuần như ông ta loạn nhịp, cốt cách hoàng tộc của James dù trong một bộ y phục không lộng lẫy vẫn toát ra rõ ràng. Lần cuối ông ta gặp James là khi cậu 10 tuổi từ đó dường như phụ hoàng của cậu đã không để cậu xuất hiện nhiều bên ngoài. Nếu ông ta sớm nhìn cậu trước khi giao cho Net có lẽ giờ ông ta đã không bỏ lỡ một tạo vật xinh đẹp như thế. Mãi chìm đắm trong nhan sắc đó đến độ ông ta không để ý rằng từ khi bước vào James vẫn đứng thẳng không có chút cung kính nào với bậc đế vương như ông ta.

Net ở bên dưới cũng cảm nhận được ánh nhìn háo sắc của ông ta mà cảm thấy kinh tởm vô cùng, hắn bèn bước về phía trước mặt James che lấy cậu. James thấy được hành động này của hắn cảm thấy biết ơn vô cùng, cậu cũng sắp phát ói đến nơi rồi.

"Đức vương?!"- Ker bên cạnh lên tiếng nhắc nhở ông ta.

"E hèm... vương gia ngươi đưa vương phi đến đây là để ?"

"Dạ thưa đức vương. Ta và vương phi tình cảm mặn nồng nhưng vì cả hai đều là nam nhân không thể sinh con nối dõi. Lần trước nghe được từ người pháp sư đi về phương Bắc có tìm được một loại thuốc khiến nam nhân có thể sinh con ta đã về nói với vương phi, em ấy nghe đến thì rất vui vẻ mong ngóng được thử để chúng ta có thể có được kết tinh của tình yêu sâu đậm này đó ạ. Hôm nay ta đưa em ấy đến đây là mong được pháp sư Ker giúp đỡ"

Net văn vở nói như thật làm James và Yok ở đây khinh bỉ vô cùng, bọn họ không ngờ một võ tướng như hắn cũng nói phét ghê thật, sao không đi thi trạng nguyên luôn đi cho rồi.

Trái ngược với James và Yok, hai người kia thái độ ngạc nhiên không kém. Quốc vương nghĩ ông ta đúng là hàm hồ, xinh đẹp như vậy mà lại sinh con cho tên thô lỗ Net Siraphop thật uổng phí, nếu biết trước như vậy ông ta đã không đưa ra yêu cầu này, trực tiếp bắt Net nạp thiếp chứ không cho hắn lựa chọn rồi. Pháp sư ở bên cạnh thì nghĩ tên vương gia này không khi nào khiến người khác thôi ngạc nhiên, hắn vậy mà thuyết phục được con của người hắn giết chết sinh con cho hắn.

Thấy hai người kia vẫn im lặng hắn bèn lần nữa lên tiếng: "Xin đức vương và pháp sư giúp ta hoàn thành tâm nguyện này, để gia đình nhỏ của ta đã hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc hơn."

"Việc này..."- đức vương ngập ngừng, ông ta vẫn còn tiếc nuối không thôi, ông ta mong James sau lưng hắn sẽ phản bác rằng nãy giờ tên này đang nói dối, là cậu bị ép buộc nhưng rõ ràng James chả có chút ý nào muốn nói chuyện.

"Nếu có thể giúp sức cho hạnh phúc của ngài, ta cũng rất vinh hạnh thưa vương gia." – lúc này pháp sư lên tiếng xong đó quay ra nhìn đức vương : "thần đưa thuốc cho ngài ấy nhé, đức vương?!"

Ông ta lúc này mặt mày ủ rũ nhưng cũng không thể vì một mỹ nhân mà hủy đi kế hoạch của ông ta. Vậy là ông ta điều chỉnh lại thần thái vốn có của bậc đế vương

"Đúng vậy, ngươi mau đưa thuốc cho vương gia, ngài ấy là đại công thần, chút chuyện này chúng ta nên thành toàn cho ngài ấy."

Ker nghe vậy lấy trong túi áo ra một viên thuốc đến trước mặt James đưa cho cậu: "Đây, mời vương phi."

James nhìn chằm chằm viên thuốc, mọi người đều đang nhìn cậu, muốn tận mắt nhìn thấy cậu uống viên thuốc này. Yết hầu nho nhỏ trên cổ cậu kẽ động một cái, giờ cậu có hơi run rẩy nhận viên thuốc. Vài canh giờ trước khi đến đây Net vẫn còn hỏi ý muốn cậu thay đổi quyết định nhưng cuối cùng cậu cũng đứng ở đây rồi, giờ muốn chạy cũng không kịp nữa, nghĩ đến tất cả mọi người cậu liền nhận lấy viên thuốc nuốt xuống.

Ker thấy cậu đã uống thì vui vẻ, bắt đầu nói:

"Thuốc này sẽ có tác dụng trong vòng 7 ngày, nó sẽ làm vương phi phát tình khi đó chỉ cần vương gia và vương phi viên phòng thì thai sẽ được thụ. Thời gian phát tình đó thì ta không biết khi nào nhưng 7 ngày này ta khuyên vương gia người nên bên cạnh vương phi, tránh cho lúc ngài ấy phát tình không tìm được ngài thì sau này sẽ phiền phức."

Net liếc mắt nhìn ả pháp sư như có như không một cái rồi nở một nụ cười thương mại với ả.

"Đa tạ pháp sư nhắc nhở" – trong lòng thì mắng thầm, ngươi sợ ta nuôi con của người khác sao, vậy thì đang yên đang lành ngươi còn mang cái thứ thuốc quái quỷ này về làm gì hả?

___________________________

Nay đi hội sách mua được quá chừng sách luôn á!!!! Đợi đọc hết rồi viết tiếp nha cả nhà yêu. (đùa thoai ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro