4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở viện yên bình một cách lạ thường. Yok nhìn thấy điện hạ của nàng đang ngồi ăn bánh, uống trà ở vườn hoa, cánh hoa đào bay khắp sân, cây cỏ héo úa trong đình viện này cuối cùng cũng nở rộ vì có người chăm sóc, khung cảnh này thật sự như trong mơ. Mấy ngày nay do tướng quân hình như đổi tính đổi nết, tiết chế bản thân không đến làm phiền điện hạ của nàng nữa nên cuối cùng nàng cũng thấy được dáng vẻ thư thái này của ngài ấy.

Nhưng cô gái nhỏ đâu biết rằng đây chỉ là bình yên trước giông bão, điện hạ của nàng sắp phải đón nhận một sự kiện khủng khiếp khó chấp nhận được. James ăn bánh hoa đào Yok làm, nó là món ăn sở trường của Yok, khi cậu buồn bực Yok luôn làm cho cậu ăn, ăn vào tâm trạng của James vui vẻ hơn hẳn. James luôn suy nghĩ tại sao cậu lại tồn tại ở trên thế giới này, cảm thấy cuộc sống này thật bất công với cậu. Cậu thà làm một người bình thường, thà là đừng bao giờ cho cậu gặp tên điên kia, sống trong núi sâu làm bạn với thiên nhiên cũng được ấy nhỉ?!

"Ngài lại thất thần rồi."- Yok vừa quét sân xong thấy trà trong chén James đã cạn liền đến rót thêm cho cậu.

"Giờ như chim trong lồng, chẳng có gì để làm cả, thất thần một chút thì đã sao."

"Em thấy, tướng quân ngài ấy..."

"IM NGAY, AI CHO EM NHẮC HẮN Ở ĐÂY! TA DUNG TÚNG CHO EM QUÁ NHIỀU RỒI CÓ PHẢI KHÔNG?" – chưa để Yok nói hết cậu đã quát nàng ta.

"Em xin lỗi ạ."- Yok bị la rất sợ nhưng suy cho cùng điện hạ của cô đã chịu đã kích quá nhiều nên cô cũng có thể hiểu được.

"Lần sau đừng bao giờ nhắc hắn ở đây nữa."

"Vâng."

"Cũng không được để hắn đến gần ta."

"Dạ?!"- Yok ngơ ngác, cái này điện hạ nhà cô làm khó cô rồi.

"Tại sao ta lại không thể đến gần vương phi của mình?"

Yok và James giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Yok cũng quyết định anh dũng hy sinh bảo vệ chủ nhân bước ra chặn hắn: "Tướng quân điện hạ ngài ấy dạo này thân thể chưa hồi phục đâu, ngài mau về đi ạ."

"Yên tâm, ta đến đây bàn chuyện với chủ nhân ngươi thôi, sẽ không manh động đâu." – nói rồi Net dạt nàng qua một bên tiếng về phía James đang cảnh giác nhìn mình và ngồi xuống bên cạnh.

"Ta không có gì muốn nói với ngươi cả."- vừa nói James vừa vô thức nhích về phía sau.

"Nhưng ta thì có. Ta xin thề hôm nay chỉ muốn bàn chuyện với em, tuyệt đối không có ý đồ gì cả."- Net đưa 3 ngón tay lên, làm bộ dạng thề thốt.

"Ngươi muốn gì?"

"Nếu ta nói hiện tại ta đã không còn được quốc vương tin tưởng, ngài ấy bắt ta phải làm một việc mới bảo đảm được lòng tin, và việc này có liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người ở đây vì vậy ta cần sự giúp đỡ của em, em đồng ý giúp ta chứ!"

"Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc."- James lạnh nhạt nói.

Net khóc than trong lòng nhiều chút. Tên này ăn ở sao mà mất uy tín dữ vậy, vợ hắn còn không tin hắn thì ai mà tin hắn chứ. Coi bộ chuyện này khó giải quyết đây.

"Nếu chuyện này không thành, ta nghĩ mạng của mình cũng giữ không được chứ đừng nói là bảo vệ gia đình em."

Đôi mắt to tròn của James đầy lo lắng khi nghe lời này của hắn. Net Siraphop quả thật là một tên khốn nhưng hắn là một người có trách nhiệm và giữ chữ tín, đúng là ngoại trừ phụ hoàng của cậu bị giết bởi hắn thì không một ai trong gia đình cậu gặp khó khăn hay tù tội gì, mặc dù cậu bị cách ly với họ nhưng mỗi tháng Yok đều được cho đến chỗ họ ở báo bình an về cho James.

"Ngươi đang uy hiếp ta?!"- cậu tức giận hỏi hắn

"Ta thật sự không có uy hiếp em. Ta cũng là có nỗi khổ mới làm tới bước này, thời gian qua ta nhận ra bản thân thật tồi tệ vì đã đối xử như vậy với em. Vì thế ta mới không còn hay đến đây quấy rầy em nữa."- Net cố gắng tỏ ra buồn nhất có thể khi nói đến đây, khả năng diễn xuất của hắn là vô biên, nên cho dù hắn chẳng phải người khiến James đau khổ hắn vẫn diễn được vẻ mặt hối hận đó.

"Hắn muốn ngươi làm gì." – James nhìn vẻ mặt của Net tuy cũng chả mấy đồng cảm nỗi nhưng có vẻ lời của hắn là thật, nếu vậy người nhà cậu sẽ nguy mất, cậu phải tìm cách bảo vệ bọn họ.

"Quốc vương vừa tìm được một loại thuốc khiến nam nhân vẫn có thể sinh con, ngài ấy muốn ta và em phải sinh ra một hài tử."

CHÁT!

Vừa nói hết câu Nét lại một lần nữa nhận ngay một bạt tay của James, hắn thấy cậu có vẻ rất sốc đôi mắt ần ật nước, có lẽ đây là lần đâu tiên hắn thấy người này khóc kể từ khi đến đây.

"NGƯƠI BỊ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG? NGƯƠI THẬT SỰ MUỐN THẤY TA PHẢI THẬT ĐAU KHỔ MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG? TA ĐÃ LÀM GÌ NGƯƠI CHỨ?"

"Không... ta.."- Net bị vấp không biết phải nói gì.

"Ta sẽ không đồng ý, bản thân ta đã là một con chim trong lồng của ngươi. Ta là một nam nhân, không bao giờ ta đồng ý chuyện đó. Mà cho dù đồng ý ta cũng sẽ không sinh nó ra với mục đích để làm con tin của kẻ thù! Ngươi mau cút đi cho ta."

James tức giận ném ly trà vào người Net khiến trán hắn bị chảy máu nhưng hắn vẫn đứng im để cậu phát tiết, đúng là hắn thất trách rồi. Hắn không để ý đến cảm xúc của James quá nhiều vì thâm tâm hắn biết rõ đây chỉ là một cái kịch bản, James cũng chỉ là một nhân vật trong sách thôi nhưng có vẻ hắn lầm rồi. Khi thấy cậu khóc tim hắn chợt đau nhói, có thể là chút ý thức còn sót lại của cơ thể này đang nhắc hắn, vị tướng quân này thật sự rất yêu James, Net kéo James lại ôm chặt lấy cậu trấn an.

"Ta xin lỗi James, ta đã suy nghĩ nông cạn, ta chỉ biết nghĩ cho bản thân, ta chỉ định sẽ đề nghị để em sinh con của mình rồi ta nhất định sẽ bảo vệ cả hai thật tốt. Nhưng em yên tâm, ta không ép em nữa đâu. Ta sẽ tìm cách khác, đừng khóc." – Hắn vừa nói vừa vuốt lấy tóc cậu vỗ về.

Khóc một trận James thiếp đi trong lòng hắn, nhìn cậu khóc đến nỗi mặt lem nhem như mèo, chả ăn nhập gì với dáng vẻ phẫn nộ lúc nãy cả. Lúc này hắn mới nhớ ra, nhóc con này năm nay hình như chỉ mới 17 tuổi, đúng là vẫn còn quá nhỏ để gánh vác tất cả như vậy. Thời của mấy cái kịch bản cổ trang như vậy thật phiền phức, hắn nghĩ mình xém nữa là phạm tội rồi khi bắt một đứa trẻ vị thành niên mang thai. Thôi thì hắn đành hy sinh thân mình mà cưới thiếp về phủ vậy. Đất nước mới bình ổn chẳng bao lâu, hiện hắn vẫn chưa đủ binh lực để đối đầu với quốc vương, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.


Sáng sớm hôm sau trong cung đã gửi một đống chân dung của tiểu thư các nhà quan lại quyền quý đến. Lão Aof thấy Net chăm chú xem xét từng người cũng vô cùng thắc mắc. Lão biết quốc vương muốn ban hôn cho chủ nhân mình nhưng chẳng phải ngài ấy rất yêu vương phi sao, sao bây giờ nhìn ngài có vẻ rất quan tâm vấn đề được ban hôn như thế, chẳng lẽ ngài ấy đã chán vương phi rồi.

"Lão Aof mau đến đây xem, hai người này khác nhau thế nào vậy? Ta xem đống tranh này mà muốn loạn thị luôn rồi. Thời này mà có máy ảnh là tốt rồi." – Net bắt đầu than phiền.

"Sao ạ? Máy ảnh?"- ông nhìn hắn đầy thắc mắc

"Không có gì cả, ông đừng bận tâm."

"Vương gia, ngài thật sự sẽ nạp thiếp sao?"- ông ngần ngại hỏi hắn

"Vậy ta đang ngồi đây chơi chắc?!" – người ta chỉ còn 2 ngày để chọn vợ lẻ thôi đó lão già.

"Vậy... còn vương phi? Ngài ấy.."

"Ta biết ông lo gì, mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Chỉ có điều ta sẽ nạp vào thêm một vị phu nhân mà quốc vương ban cho thôi. Ít nhiều gì ta cũng phải nể mặt ngài ấy chứ, đúng không?!"

"Ngài thật sự ổn ạ."

"Ta có gì mà không ổn chứ, nào đến xem giúp ta ai là đại mỹ nhân đi."

Lão quản gia trầm ngâm nhìn Net, lòng thầm nghĩ chắc ngài ấy mệt mỏi lắm.


Yok khó chịu bước vào phòng, cô vừa nghe được tin vương phủ sắp có hỷ sự. James thấy gương mặt phụng phịu của nha đầu này chợt buồn cười

"Hôm nay ai lại chọc ghẹo em vậy?"

"Không phải em, điện hạ ngài sắp bị cắm cho một cái sừng to rồi kìa, sao ngài trông sao bình thản quá vậy ạ?"- nàng ta càng nghĩ càng tức liền trút giật lên mấy cái lá gần đó.

"Lại sao nào?" – lâu lắm rồi James mới thấy cái dáng vẻ này của Yok, từ lúc vào đây toàn thấy cô khóc nhè thôi.

"Vị tướng quân thề non hẹn biển đòi yêu ngài suốt đời suốt kiếp, chết đi sống lại sắp nạp thêm vợ vào phủ rồi."

"Hắn nạp thiếp sao?"- cậu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy ạ, sáng nay em đi lấy đồ dùng thì đám người hầu đã bàn tán ầm cả lên, chúng còn bảo ngài bị thất sủng, sắp bị hưu rồi, đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi."

"Cũng tốt, đỡ cho ta phải chịu đựng hắn."- James nghĩ ngợi gì đó rồi đáp.

Yok bỗng thấy lạ, hình như cô thấy ánh mắt James thoáng buồn thì phải.

"Vương Phi, ta đến đưa mật ong vương gia căn dặn chuẩn bị cho người đây ạ."- lão Aof bỗng từ đâu xuất hiện.

"Ngài ấy không phải bận cho hôn sự sao? Vẫn còn thời gian quan tâm đến điện hạ nhà chúng ta ạ." – Yok hờn dỗi hỏi

"Nhóc con, ngươi to gan thật, không biết gì thì đừng nói. Cái này ngài ấy bị quốc vương ban hôn, không chấp nhận thì sẽ bị chém đầu cả nhà đó."

"Ngài ấy lớn rồi, không thích thì từ chối, có rất nhiều cách mà, do ngài ấy muốn lấy vợ thì có."-nàng phản bác, chả phải tướng quân nhà họ pháp lực vô biên sao.

"Quốc vương có bảo nếu muốn từ chối thì phải làm một việc cho người, nhưng mà vương gia bảo với ta, yêu cầu của quốc vương chắc ngài ấy không thể đáp ứng được nên thôi đành ngoan ngoãn cưới vợ cho thiên hạ thái bình vậy."

"Ông có biết chuyện gì không?"- nghe tới đó Yok tò mò hỏi.

"Ta cũng không rõ nhưng nói với nha đầu ngươi cũng chả giải quyết được đâu."

James ngồi bên cạnh nghe thấy màn đối thoại của cả hai mặt không chút biểu cảm, lão Aof cảm thấy vương phi thật lạnh lùng, hẳn là ngài ấy nghe tin vương gia lấy vợ ngài ấy sẽ vui vẻ trong lòng vì từ nay không bị vương gia làm phiền nữa, là ông lo lắng thừa rồi.


Đêm đến hoa viên của vương phủ tĩnh lặng chỉ nghe được mỗi tiếng dế kêu. Hương hoa trà tỏa khắp nơi hòa với không khí se lạnh buổi đêm càng làm cho nơi này thơm ngát dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Net được thử rượu thời xưa. Chiều nay lão Aof có mang đến vài vò rượu, bảo là rượu hỷ nên mang đến cho hắn thử xem chọn loại nào cho lễ cưới sắp tới, hắn thấy ngon quá uống liền ba vò nên giờ đã ngà ngà say.

Hình như hắn bị cuốn vào quyển tiểu thuyết này quá rồi, cứ nghĩ bản thân đã nắm rõ tình tiết, nếu dựa vào đó có thể tránh được mấy cái kiếp nạn, không ngờ giữ đường lại xuất hiện cái hố này. Giờ hắn khá bối rối, theo kiểu này có lẽ cốt truyện sau này sẽ thay đổi rồi.

Đang mơ mà hắn bỗng lờ mờ thấy một bóng dáng xuất hiện bên cạnh. Tuy nhiên hắn quá say để nhìn rõ người đó.

James nhìn người trước mặt ngốc nghếch, trán hắn có một vết thương nhỏ đã được băng lại, cậu nhớ ra hôm qua lúc tức giận đã làm hắn bị thương đây mà, thấy hắn đang nhíu mày cố gắng nhìn mình bỗng có chút hoài niệm lần đầu hai người gặp nhau.

Đó là một ngày mùa hè oi bức của nhiều năm về trước, vị tướng quân trẻ tuổi quỳ giữa điện nhận phong hiệu. James 7 tuổi hai mắt tròn xoe ngồi trong lòng mẫu hậu nhìn hắn đầy ngưỡng mộ vì phụ hoàng bảo người này rất tài giỏi. Bất chợt hắn nhìn lên, mắt cả hai chạm nhau làm cậu giật mình nhìn ngay sang chỗ khác, đến khi quay lại thấy người kia đang cười khì khì. Cậu quê quá phồng hai cái má mũm mĩm hừ lạnh lại quay chỗ khác quyết tâm không để ý hắn nữa nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đó vẫn cố gắng nhìn cậu, miệng còn cười rất tươi nữa.

Bàn tay James đưa lên vào cái má đỏ bừng của người đang bất tỉnh nhân sự vì say khướt. Cậu nhìn hắn chăm chú, bộ dáng thả lỏng không phòng bị của hắn làm cậu vô cùng phiền muộn, trong lòng oán trách hắn rất nhiều lần.

Tại sao lại đẩy chúng ta vào tình cảnh này chứ?

______________________________

Cái "bao cát" Net SRP làm lòng  điện hạ bắt đầu phiền muộn gòi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro