2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net mang gương mặt in dấu tay của mình ngồi trong phòng đang được lão gia nhân bôi thuốc đau đến nỗi không khỏi suýt xoa.

"Lão Aof, ông nhẹ tay chút đi."

"Thưa vương gia, tay đã nhẹ nhất có thể rồi ạ." – ông lên tiếng

"Người thì đẹp mà cái nết thì....Á đau... ông có bôi được không đó."

"Xin vương gia bớt giận, lão bôi xong rồi ạ."

"Được rồi, mà hiện giờ nam ..à không, James đang làm gì?" – hắn lại hỏi ông câu hỏi quen thuộc

"Dạ, sau khi đánh ngài xong thì về phòng nghỉ ngơi rồi ạ, nãy giờ không thấy bước ra khỏi phòng ạ."

"Ra tay thế này xong ngủ ngon nhỉ?" - hắn cũng cay lắm nhưng hắn cũng không dám ho he, lạng quạng nam chính cho hắn đi gặp ông bà sớm mất. Thôi thì một cái tát này hắn nhận vậy.

"Dạ bẩm vương gia, chắc do vương phi kiệt sức thật rồi. Ngài ấy đã không được nghỉ ngơi hai ngày rồi."

"Sao thế, ta chỉ phạt quỳ một ngày một đêm thôi mà?"

"Dạ trước đó, vương gia có bắt vương phi hầu hạ nhưng ngài ấy lại chống cự cuối cùng thì ...." – nói đến đây lão Aof không dám nói tiếp nữa.

Dòng kí ức của 2 ngày trước của cơ thể này chợt hiện qua não Net, haizz, tên tướng quân này đúng là cầm thú mà, ngoài đường ong bướm nhiều thế sao không kiếm cớ sao cứ đè ngay nam chính mà gây sự không biết, ngại mình sống lâu quá hay gì.

"Thôi được rồi, ông không cần nói nữa." – Hắn quá mợt mỏi ôm trán không muốn bình luận gì thêm – " ông giúp ta mang thuốc trị thương đến cho James đi."

"Dạ, lão đi ngay ạ." – ông ta nghe thế thì mau chóng thu dọn.

James ngồi trên giường bệnh nhìn ngắm Yok đang vừa xoa bóp tay chân cho mình vừa khóc thút thít.

"Sao tướng quân ngài ấy lại đối xửa với ngài như vậy, không phải trước đây mọi thứ đều tốt đẹp lắm sao?"

Phải, trước đây mọi thứ tốt đẹp biết bao, nhưng cái tên phản tặc đó nghĩ gì ai mà biết được, chính bản thân James cũng không ngờ, vì bản thân mình mà khiến cho cánh tay đắc lực của phụ hoàng tạo phản.

Lần đầu Net vào cậu gặp nhau là khi hắn vừa lập được chiến công, bình ổn ngoại xâm phía Bắc. Phụ hoàng rất hài lòng, ban cho hắn chức vị tướng quân, nắm mọi binh quyền mà người người ao ước, chắc lúc đó người cũng không ngờ rằng chính mình là kẻ đã đưa hắn thanh đao mà sau này hắn dùng để chém đầu của người. Đau đớn thay, hắn không vì vương quyền, không vì ngai vị mà tạo phản, hắn chỉ vì muốn được danh chính ngôn thuận có được con trai của người.

Sự sùng bái của James dành cho vị tướng quân trẻ tuổi phút chốc sụp đổ, cậu từng coi Net như một người huynh trưởng mà học tập nhưng những gì cậu nhận lại , lại chính là nước mất nhà tan. Đã vậy người anh trai đó còn muốn có được cậu, như một nữ nhân. Thân là hoàng tử, cho dù là chết cậu cũng không thể sống một cách nhục nhã để cúi mình hầu hạ kẻ thù. Nhưng James không bao giờ ngờ được, Net Siraphop quá hiểu con người cậu, hắn luôn có cách khiến cậu làm theo những gì hắn muốn, hắn luôn chừa cho bản thân một đường lui. Tuy phụ hoàng của cậu đã chết nhưng mẫu hậu, phi tần và các huynh muội , tỷ đệ của cậu vẫn còn sống nếu cậu không nghe lời hoặc muốn làm hại bản thân thì hắn sẽ không ngại giết từng người một trước mặt cậu.

Cảm nhận được sự độc ác đó James đã không còn gì để nói, cớ sao hắn lại đối xử với cậu như thế. Rõ ràng ngay từ đầu cậu không có sự lựa chọn nào ở đây cả. Vậy là chuỗi ngày bất hạnh của cậu cứ thế bắt đầu, may sao hắn vẫn để Yok bên cạnh, không thì cậu phát điên mất. Nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ giết chết hắn.

"Vương phi, lão Aof đến đưa thuốc cho người đây ạ?" – ngoài cửa vọng vào tiếng nói của lão quản gia.

Yok nhanh chóng đứng lên, mở cửa cho ông.

"Vừa đấm vừa xoa sao?" – Cậu nhìn lọ thuốc được mang đến mà cảm thán

"Dạ, khi nghe vương phi bị thương, vương gia đã rất lo lắng, bảo tiểu nhân mang thuốc đến cho người đây ạ." – lão Aof vội phân trần cho vương gia nhà ông.

"Được rồi, ta không cần sự thương hại muộn màng này của hắn. Nếu được phiền ông giúp chuyển lời này của ta đến tên khốn đó." – James vẫn một mặt dửng dưng nói.

"Vương phi ..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TA NHƯ THẾ! !!!!!....Khụ khụ" – James tức giận quát.

"Điện hạ người đừng tức giận mà." – Yok thấy cậu tức giận đến ho khan vội đến vuốt lưng trấn an cậu.

"Yok bảo ông ta mang đống thuốc đó về đi!"

"Cái này...." – Lão Aof ngập ngừng.

"Ông không nghe ngài ấy nói gì sao, mau đi đi tránh khiến cho điện hạ tức giận mà sinh thêm bệnh." – Yok thấy tình hình không ổn liền xua đuổi ông ta ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt lão quản gia, ông ngao ngán thở dài, đúng là một người cứng đầu, còn một người điên mà.

Sáng sớm tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ đánh thức Net dậy. Tính ra hắn ở đây chắc cũng được một tuần rồi, Net vốn là một kẻ ngủ say như chết nhưng khi xuyên không đến nơi này hình như tinh thần cảnh giác bị giết của hắn cũng tăng cao hơn rồi, không dám ngủ say như chết nữa.

Net mở tung cửa sổ phòng ra đón lấy ánh nắng buổi sáng tràn đầy vitamin D tốt cho xương của hắn. Lòng thầm cảm thán đúng là một thế giới trong lành, đến oxi ở đây cũng nhiều hơn nơi hắn sống. Nếu chỗ đó mà cũng có nhiều oxi như vậy chắc tỉ lệ tuổi già sẽ tăng đáng kể đấy.

Sau khi vươn vai tập một vài động tác khởi động thì hắn đi rửa lại mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị ăn sáng. Cuộc sống ở đây khá là nhàn, một ngày của hắn trôi qua không khác gì một con heo. Ngủ dậy, ăn, đi dạo, ngủ, rồi lại ăn và ngủ. Tuy vậy đồ ăn cũng khá healthy nên không làm hắn béo lên được, nhưng cứ đà này nếu quay trở về hiện thực chắc không ai nhận ra hắn mất, được nuôi cũng trắng trẻo lên không ít. Đừng hiểu lầm, chỉ là đặc trưng của diễn viên thiên tài Net Siraphop là làn da bánh mật tràn đầy hoocmon nam tính khiến bao cô gái si mê đó có được không, giờ bỗng hắn cảm thấy mình được nuôi thành tiểu bạch kiểm mất rồi.

Bàn ăn thịnh soạn trước mặt làm hắn thèm thuồng, hồi xưa thức dậy chỉ có thể uống chanh mật ong ấm, ăn mấy thứ rau cải xanh rì làm hắn mất cả vị giác, nào có được như bây giờ. Đang vui vẻ chuẩn bị động đũa thưởng thức bữa ăn ngon lành thì hắn thấy được bóng dáng quen thuộc chạy về phía nhà bếp.

"Xin tỷ, cho ta một chút mật ong đi. Điện hạ mấy ngày nay bệnh nặng lắm rồi, ngài lại không chịu uống thuốc của tướng quân, ta chỉ muốn một chút mật ong cho ngài thôi." – Yok nắm lấy tay của một người hầu trong bếp van xin.

"Hừ, không phải ngài ta muốn chết sao? Ngươi ở đây khóc lóc cái gì chứ?" – người đó khó chịu đẩy nàng ta ra.

" Huhu....Điện hạ không thể chết được, ..nếu ... nếu ngài ấy chết thì người thân của ngài cũng sẽ chết mất." – nàng ta nhớ đến vẻ mặt dữ tợn của Net lúc đe dọa James mà khiếp sợ.

Đám người kia thấy thế không thương cảm còn cười khẩy nàng ta, họ thực chất rất ghét chủ tớ nhà này. Nô tì nào mà không có mộng tưởng được chủ nhân sủng ái, Net Siraphop chinh chiến sa trường nhiều năm không gần nữ sắc, đến khi thế cuộc ổn định thì hắn rước một yêu tinh hại quốc về nhà mà say mê, khiến bọn họ chả có lấy được một cơ hội nào.

Yok ôm mặt khóc nức nở, bỗng cảm nhận được mọt cánh tay nắm lấy nàng.

"Đưa ta đi gặp James."

Net xuất hiện trước mặt làm tất cả đứng hình, sợ lời mình vừa nói hắn nghe thấy có khi sẽ chém đầu cả đám. Yok cũng không khỏi bàng hoàng, nàng đứng chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Ngươi! Đi lấy nước ấm pha với chanh và mật ong cho ta!" – hắn không quan tâm tới vẻ mặt khiếp sợ của họ, quay lại chỉ vào mặt của nô tỳ gần nhất ra lệnh.

"Dạ, nô tỳ làm ngay ạ."

Sau khi nhận được ly chanh mật ong từ người đó hắn nếm thử. Thấy độ ấp vừa phải thì liền tay phải cầm nước, tay trái xách cổ Yok bước ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu cảnh cáo nhẹ nhàng khiến cả đám lần nữa rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

"Lần sau còn ăn hiếp người kia và cô nhóc này nữa thì coi chừng mạng của các ngươi đó!"

Mình thật là ngầu!!! – nội tâm Net Siraphop bắt đầu gào thét.

Khi hắn nhìn thấy Yok yếu đuối thế kia thì cũng biết cô nàng này là một nhân vật không thể bảo vệ nam chính rồi. Cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng đâu nhưng mà nghĩ lại nếu lúc này hắn xuất hiện cứu giúp kẻ yếu như Yok có phải sẽ tăng độ hảo cảm của mình không? Nhiều khi kế hoạch chết sao cho dễ coi của hắn cũng sẽ thay đổi thành sống lâu trăm tuổi luôn ấy chứ. Nghĩ thế nên hắn bèn ra tay giúp Yok và cảnh cáo cái đám người kia một lần.

Yok ngơ ngác bị vị tướng quân nào đó xách đi. Khi ý thức được thì thấy người kia đang cười vô cùng ngu ngốc khác hẳn với dáng vẻ dọa người lúc nãy. Bỗng nàng cảm thấy, tướng quân hôm nay thật kì lạ, vậy mà bảo vệ một kẻ thấp hèn như mình. Có phải do ngài ấy rất yêu điện hạ của nàng không? Nếu đây là sự thật, có thể ở nơi này chỉ có ngài ấy mới bảo vệ được điện hạ thôi.

Mặc dù là vương phi, nhưng nơi ở của James chẳng khác gì lãnh cung của hoàng đế. Người lui tới đây nhiều nhất từ trước tới giờ chỉ có lão quản gia và Net. Người làm chỗ này một chút tôn trọng James cũng không có, vì cậu là hoàng tử vong quốc, nếu không được vương gia của chúng yêu thích thì cũng là một phạm nhân mà thôi. Chẳng qua trước mặt Net chúng vẫn cung kính đối xử tốt với James, nhưng dạo này Net không còn thường xuyên đến đây nữa, chúng nghĩ có lẽ chủ nhân đã giác ngộ mà chán ghét bộ mặt khó chịu của vị vương phi này nên không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị đuổi đi thôi. Do đó, sự chăm sóc và mọi việc nơi đây không còn ai thèm lo liệu.

James cũng không mấy bận tâm vấn đề này, không đến càng tốt, đỡ cho cậu tốn công đuổi đi sau đó phải chịu phạt. Nhưng nhìn lại nơi này đúng là hoang tàn thật, hoang tàn như quốc gia của cậu vậy.

Sau một buổi chiều sốt cao, cổ họng James khô khốc cả lên, cậu lên tiếng gọi Yok nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, cuối cùng không còn khiên nhẫn nữa cậu định ngồi dậy rót nước uống thì cửa phòng đột ngột mở toang.

"Sao lại là ngươi?" – James môi khô miệng đắng khó chịu nhìn người trước mặt lên tiếng.

"Ta nghe nói ngươi bệnh nên đem đồ tốt đến cho ngươi."

"AI NÓI?"- cậu quát lên khiến Net và Yok đứng sau cánh cửa cũng giật mình. Điện hạ nhà nàng khi tức giận thật sự rất đáng sợ.

"Không cần quan tâm ai nói, giờ ngươi mau uống cái này đi."

"Ta không cần."

Thấy Net đang sáp tới cả cơ thể James đều phòng bị mà lùi lại về sau.

"Ta không động vào ngươi đâu, mau uống cái này, ngươi sẽ thấy đỡ hơn đó." – Net vội ngồi xuống giường trấn an đối phương.

"Ta... ta không cần..." – Ở cùng Net trong cự ly gần như vậy, James theo bản năng vẫn hơi sợ hãi giọng run rẩy.

Đúng là cọp giấy!

Net đọc cuốn kịch bản này chắc nát bét luôn rồi nên hắn biết độ biến thái của tác giả lúc viết cảnh giường chiếu, bởi vậy hắn cũng không lạ lắm khi thấy thái độ bài xích của James. Nhưng hắn là ai, diễn viên thiên tài Net Siraphop hắn kinh qua biết bao nhiêu kịch bản ngôn tình, bá đạo tổng tài rồi, còn không biết cách trị người này sao.

Hắn chồm đến bàn tay to lớn dễ dàng năm lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh kia treo ngược lên đầu giường mỉm cười đểu cáng nhìn James.

"Ngươi muốn làm gì, bỏ... bỏ ta ra." – James sợ hãi nhìn hắn đang dần áp sát mặt mình.

"Ngươi mà còn bướng bỉnh nữa, ta sẽ dùng miệng đút hết ly nước này cho ngươi đó."- hắn thì thầm bằng một giọng trầm khàn vào lỗ tai James khiến nó đỏ ửng lên.

"Ta.. ta uống, để ta tự uống."

Thấy cậu đã thỏa thuận, hắn vui vẻ bỏ tay cậu ra, mỉm cười đưa ly nước trước mặt James. Ngồi đó vui vui vẻ vẻ nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết ly nước chanh mật ong.

"Ngoan lắm." – thấy cậu uống xong hắn nhận lại ly nước rồi đưa tay sờ đầu cậu.

"Ngươi..."

"Lần sau ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Ta bảo Yok chuẩn bị đồ ăn cho ngươi."

Nói rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ người kia đáng yêu chết mất. 

-------------------------------

Kakakaka, hum nay tự thấy mình năng suất quá chờiiiiiii

À mà có cao nhân nào cho tui biết sao truyện của tui đăng mỗi trên đây thôi nhưng lại xuất hiện trên một trang zing truyện gì gì đó vậy ạ? Cái này hem biết hỏi thiệt ấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro