Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai báo con Net và cậu cả xinh đẹp Jamessu đã comeback!!!!!

________________________________________________________________-

Net vẫn còn giả vờ say xỉn dựa vào James, hương thơm trên người cậu làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Suốt chặn đường đi James chẳng nói gì cả, lâu lâu chỉ xem hắn nằm có thoải mái không mà chỉnh đốn lại cơ thể cho hắn.

Con đường từ hộp đêm về nhà hôm nay đông đúc hơn thường ngày, người buôn bán ở hai bên đường vẫn vô cùng nhộn nhịp. Làn khói từ những xe đồ ăn đêm bốc lên nghi ngút càng làm cho khung cảnh thêm mờ ảo.

Bỗng James kêu lái xe dừng xe lại, sau đó lên tiếng với người bên cạnh:

"Đừng giả vờ nữa. Mau ngồi dậy đi"

Net vẫn còn đang mơ mộng thì nghe tiếng người bên cạnh vang lên, thế là cũng ngoan ngoãn ngồi hẳn hoi không giả vờ say nữa.

James xuống xe bước đến quầy bán bánh bí ngô hấp cạnh đó vui vẻ chỉ vào cái bánh cậu muốn, gương mặt như một đứa trẻ vui mừng khi đợi mẹ đi chợ về mang theo đồ ăn vặt cho cậu vậy.

"Anh có muốn ăn không, còn nóng, ngon lắm đó." – Sau khi mua bánh xong cậu lên lại xe, đem bánh đưa trước mặt Net, mời anh.

"Lớn như vậy rồi mà còn vui vẻ vì được ăn mấy cái này sao?" – Net ghét bỏ nhìn cái bánh truyền thống trên tay cậu.

"Anh chẳng biết gì cả, đây là bánh mà dì và mẹ hay mua cho chúng ta lúc nhỏ, lúc đó anh cũng có vẻ mặt này đâu. Thật sự ngon lắm đó nha, không ăn em ăn hết đó." – James lần nữa đưa bánh trước mặt hắn.

"Lúc đó em còn nhỏ hơn anh, em nghĩ nói vậy anh sẽ tin chắc."

Tuy nói vậy nhưng hương thơm nóng hổi của bí đỏ hấp hình như có chút khiến hắn thấy đói rồi, chiều giờ hắn cũng không ăn gì cả, có chăng thì chỉ là miếng bánh ngọt chút xíu mà cậu nhóc Kirin kia cho hắn. James nhìn tên cứng đầu này cũng không kiên nhẫn nữa định rụt tay về thì bỗng người kia nắm lấy cổ tay đang cầm bánh đưa sang của cậu, cúi đầu ngoạm lấy một miếng bánh trên đó.

"Anh không có tay hay gì?" – James cằn nhằn.

"Đúng là hương vị thân quen khó quên." – Net không để lời phàn nàn đó của James vào tai. Hắn đang bận tận hưởng mùi vị quen thuộc của bánh bí đỏ, sự kết hợp hài hòa của vị béo béo bùi bùi từ bí, nước cốt dừa và trứng khiến hắn nhớ lại ngày nhỏ hình như hắn cũng rất trông đợi mẹ mang nó về cho hắn, không ngờ sao bao lâu hắn lại quên đi kí ức tươi đẹp lúc đó.

James nhìn hắn chìm trong kí ức của bản thân cũng không làm phiền nữa. Thật ra, kí ức của mỗi người sẽ không bao giờ bị lãng quên, chỉ là chúng ta khi trưởng thành có quá nhiều mối bận tâm, khiến nó bị cất giấu vào một nơi rất sâu trong lòng phải có một ít xúc tác mới có thể nhớ được mà thôi.

"Thưa, đã đến nhà rồi ạ."

Chạy một lúc cũng về đến nhà, sau khi tài xế thông báo, James quay sang hỏi hắn:

"Anh vẫn còn tự đi được đúng không?"

"Ừm, có thể tự đi được."

"Vậy anh vào ngủ sớm đi." – nói rồi James bước đi vào trong.

"Em.... Tôi xin lỗi." – Net nhìn cậu nói với theo.

"Vì cái gì?" – James dừng bước lại hỏi hắn, tuy nhiên cậu cũng không có quay lại.

"Vì đã khiến em gặp rắc rối ở hộp đêm."

"Ừm." - nói xong James tiếp tục bước vào nhà cố gắng giấu đi sự vui vẻ của mình khi nghe được câu nói của Net.

Net nhìn theo cậu, có vẻ hắn đã dần có chút cảm giác với con người kì lạ khó hiểu này rồi. Từ khi mẹ hắn mất hắn rất ngang ngược, không sợ trời không sợ đất, cho dù thật sự làm sai cũng không bao giờ xin lỗi ai nhưng hôm nay hắn thật sự muốn xin lỗi James, vì hắn mà cậu gặp rắc rối, đúng là mẹ hắn phái cậu đến trị hắn mà.


Lại một buổi sáng yên bình diễn ra ở nhà Manithikhun, mọi người đang cùng nhau ăn sáng, Zee vắng mặt vì hôm qua kết thúc công việc khá trễ nên hiện vẫn còn đang ngủ.

"Hôm nay James định làm gì thế con?"- ngài Manit nhìn cậu hỏi.

"Dạ chắc là đi dạo quanh đây thôi ạ. Con cũng khá rảnh ạ."

"Vậy Net dẫn em đến Aunglo đi, sớm muộn gì thằng bé cũng đến giúp đỡ, giờ ta thấy giới thiệu trước để thằng bé làm quen sẽ tốt hơn."

Net nghĩ ngợi gì đó rồi nhẹ nhàng đáp: "dạ."

Cả ông Manit và bà Kade ngỡ ngàng tự hỏi sao hôm nay có vẻ khác thường ngày. Net ngoan ngoãn một cách bất thường luôn ấy chứ, không có chút chống đối nào như thói quen. Tuy vậy ông Manit cũng khá mừng, vui vẻ nói tiếp.

"James nên ở lại đến trưa để Net làm cơm cho con, thằng nhóc này nhìn vậy thôi chứ nấu ăn ngon lắm đó."- ngài Manit hào hứng khoe điểm tốt hiếm hoi của con trai mình.

"Dạ, chỉ không biết P'Net có thích không? Con qua đó đã ngáng chân tay của anh ấy, con cũng không muốn làm phiền thêm ạ."

"Không phiền, không phiền đâu, thằng nhãi này rảnh muốn chết, đúng không Net."

"Được rồi, con nấu là được chứ gì. Cha đừng có bêu xấu con nữa."

Sau khi kết thúc buổi sáng cả hai về phòng sửa soạn một chút rồi mới đến nhà hàng. Trước khi đến nhà hàng Net theo nguyện vọng của người bạn đời tương lai ghé qua cánh đồng lúa của nhà James. Cậu muốn đi kiểm tra tiến độ canh tác của các tá điền. Đứng từ xa nhìn cậu, dáng vẻ chuyên nghiệp đó khiến Net không khỏi ngạc nhiên.

Đối với hắn James là một công tử được nuôi trong lồng kính chờ ngày được gả về nhà Manithikhun, không ngờ hôm nay hắn còn có thể tận mắt nhìn thấy một James hoàn toàn khác biệt như vậy. Dù những người tá điền nói lên các vấn đề của họ nhiều vô cùng, từ tình hình cây lúa đang bị sâu hại cho đến vấn đề có người đang cố tình bán phá giá để lương thực của bọn họ bị tồn kho, vân vân và mây mây khác, James đều có thể bình tĩnh đưa ra lý giải và cách khắc phục.

"Cứ như em ấy là cuốn bách khoa toàn thư sống cái gì cũng biết vậy."- Net lẩm bẩm.

Đứng đợi cả buổi cuối cùng James cũng giải quyết xong các vấn đề của bọn họ và trở lại với Net. Vừa đến gần hắn đã thấy cậu rút khăn tay trong túi quần ra vậy mà vô cùng tự nhiên chậm lên mặt hắn làm hắn giật thót.

"Anh sao không vào trong xe, đứng ở đây một lát mà mồ hôi nhễ nhại cả rồi nè."- cậu vừa chậm mồ hôi vừa hỏi.

"Đứng đây cũng không có nóng lắm nên không để ý đứng luôn cả buổi." – hắn ngại ngùng quay đi chỗ khác, không thể nói là hắn bị dáng vẻ chăm chỉ của cậu thu hút đến không cảm nhận được ngoài trời rất nắng được.

"Được rồi, lau xong rồi. Chúng ta mau đến nhà hàng thôi nào."- James đưa chiếc khăn cho Net rồi bước vào trong xe bỏ lại hắn cứ ngơ ngẩn nhìn mãi chiếc khăn màu xanh trên tay mình.

Cuối cùng xe của họ dừng lại gần một bến thuyền tấp nập. Buổi sáng là thời điểm thích hợp để trông thấy cảnh họp chợ truyền thống tại Bangkok. Các thương lái cập thuyền vào bến để giao hàng hóa đến cho các thương nhân ở chợ đông đúc vô cùng.

Mặc dù là người quản lý việc làm ăn của gia đình nhưng James chỉ quản lý từ xa rất ít khi được đi xem trực tiếp như này. Sự tò mò háo hức không thể che giấu nổi, cậu như một đứa trẻ vui vẻ vì được trông thấy những điều thú vị. Net nhìn dáng vẻ đó cũng vô thức bật cười.

"Ông chủ, hôm nay anh đến sớm thế ạ?"- một giọng nói vang lên thu hút cả hai.

Một người thanh niên khoảng 25-26 tuổi, thân hình cơ bắp to lớn hơn cả Net tiến đến chỗ họ, trên người còn vác theo một con cá hồi khoảng gần 1 mét trên vai. James thầm nghĩ sao mà khỏe quá.

"Chào, hôm nay đưa theo người tới tham quan. Anh đang vác có hồi sao Mark?"

Net lên tiếng chào hỏi người kia, lúc này ánh mắt người nọ cũng dừng trên người James, cậu bèn lễ phép cúi đầu chào.

"Ừm, hôm nay coi như cậu bé đáng yêu này có lộc ăn rồi, cá hồi mới bắt đó tươi lắm, tôi sẽ làm sushi."- Mark mỉm cười đáp lời Net sau đó lại lên tiếng hỏi: "Mà vị này là?"

"Em là James..."

"À chào em, khun James?" Mark định đưa tay bắt lấy cậu nhưng con cá bỗng dưng sắp tuột anh bè vội thu tay về đỡ lấy nó.

"Chào anh ạ."

"Đang vác cá hồi nên hơi bất tiện, để anh vào làm đồ ăn chiêu đãi em nhé, em có ăn được sushi không?"

"Dạ em rất thích ăn ạ."- James mỉm cười trả đời đôi mắt cũng vui vẻ cong theo

Lúc ở kế mình thì suốt ngày trưng ra cái mặt bề trên vậy mà bây giờ cười đến sán lạn luôn.- Net bực mình mà nghĩ

Chào hỏi xong, Mark đi từ đường bên hông nhà hàng tiến thẳng vào bếp. Net dẫn James vào từ cửa chính, hắn rất tự hào mà giới thiệu từng ngóc ngách chỗ này cho cậu.

"Em thấy sao?"

"Không tồi, anh thật sự đã không phụ sự ủy thác của dì."

"Còn phải nói."

"Nhưng ở đây chỉ có mình anh Mark thôi sao? Em nghĩ lúc đông sao mà làm kịp."

"Đương nhiên là không? P'Mark chỉ phụ trách bếp thôi, ở đây anh có thêm 1 người nữa phụ giúp quản lý khi không có anh ở đay. Giờ cách lúc mở cửa còn lâu nên chắc cậu ấy chưa đến đó."

Net vừa dứt lời thì chuông treo trước cửa tiệm đã reo lên báo hiệu có người đến. Người đến là một chàng trai ngoại quốc trông như hoàng tử với mái tóc vàng hơi dài. Thoạt nhìn người này có vẻ kiêu kì khó gần.

"Đến rồi sao Noah! Đây là Noah thu ngân kiêm quản lý của tiệm."- Net vội giới thiệu chàng trai trước mặt cho cậu.

"Đây là vợ nhỏ của anh sao?" – Noah nhìn thấy dáng vẻ của Net và James không cần xác nhận đã phán.

"Điên à, ai bảo vợ nhỏ."- Net hoảng loạn, tên này sắp bắt đầu rồi đó, sau đó quay qua giải thích với James: " thằng nhóc này nhìn nó có vẻ đẹp trai vậy thôi chứ cái mỏ nó ghê lắm, em đừng có chơi thân với nó quá."

James bình thường đã đủ mệt, James mà có tố chất như Noah chắn hắn chết.

James nghe vậy thì cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Noah trả lời:

"Không phải vợ nhỏ, là vợ lớn."

"Ồ"- Noah nghe vậy thì cũng trầm ngâm, hình như từ "vợ nhỏ" của cậu với James không giống nhau thì phải.

"Tôi với cậu hình như bằng tuổi nhau, Tôi là James Supamongkon Wongwisut, cậu có thể gọi tôi là James thôi cũng được."

"Xin chào, tôi là Noah."

Noah nghe vậy thì cũng vui vẻ tự giới thiệu, lòng thầm nghĩ cái tên vô tri như ông Net cũng có mắt chọn vợ dữ. Mình bỗng nhiên ngửi thấy mùi đồng loại đâu đây rồi. Net nhìn khung cảnh hòa thuận đó mà sinh ra ảo giác hình như hắn thấy hai người trước mặt mọc ra đuôi cáo, thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro