Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc mà Net đã uống hết hai chai rượu của Zee, khi anh quay lại bất lực nhìn thằng em say xỉn của mình, anh liền tiến tới kéo hắn đứng dậy định bảo người đưa hắn về nhưng hắn lại không chịu nhúc nhích, bàn tay thì đưa đến chiếc điện thoại trên bàn nước gần đó bấm dãy số quen thuộc.

Net nghĩ lại khuôn mặt thờ ơ của James vẫn khá tức, hắn thấy từ lúc cậu chuyển đến ở hắn lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, còn chia sẻ một nửa biệt viện phía đông cho cậu, còn cho cậu mượn vai tựa vào nữa nhưng nghĩ lại hắn thấy chỉ có mình hắn là dốc lòng cho cậu còn cậu thì rất thờ ơ, như vậy không công bằng chút nào. Đã vậy hôm nay hắn phải hành cậu một trận cho ra bã.

Net định gọi về nhà, báo cho gia nhân nhà hắn chuyển lời bảo James đến đây đón hắn, cậu muốn làm bạn đời của hắn thì chút chuyện quan tâm này cũng nên có chứ. Không biết ông trời sắp đặt kiểu gì kế hoạch của Net bể ngay từ khúc người đầu dây bên kia bắt máy, là James. (là bà Jin sắp đặt, kkkk)

"Alo?"

"....."

"Alo? Ai vậy? Sao lại ồn thế?"

"....."

"Nếu không lên tiếng thì tôi tắt máy nhé!"

"Là...là tôi." – nghe người kia nói vậy, Net vội lên tiếng, gương mặt ngoan ngoãn tỉnh rượu hẳn khiến Zee và Kirin tưởng hắn bị ma nhập.

"P'Net?!" – James nghi hoặc nhìn vào chiếc ống nghe

"Em đến đón tôi được không? Tôi say quá rồi. Không tìm được đường về nhà nữa. Không có ai ở đây với tôi cả."

Thấy Net dùng giọng mũi tủi thân nói chuyện với mình chắc là say thật rồi, James bật cười nói: "Được."

Thật ra James đã ở đây từ sau bữa cơm tối, vì chỉ có nhà chính mới có điện thoại. Nếu Net có uống say, khi gia nhân đưa hắn về cậu có thể ra đón hắn, hoặc nếu có ai liên lạc thì cậu cũng có thể nghe được thông tin đầu tiên, không ngờ cậu ngồi chờ không có uổng công chút nào.

Mãi đến một tiếng sau James mới tới được hộp đêm DMD, cậu đứng trước cửa nhìn nơi trụy lạc này mà nuốt ực một cái, bổn thiếu gia đây sống 20 năm trên đời cũng chưa có bước vào mấy chỗ này lần nào, nhờ ơn tên hôn phu kia đúng là được mở mang tầm mắt.

James mạnh dạn bước vào hộp đêm, không ít người nhìn thấy cậu như ong nhìn thấy mật chỉ hận không thể nào trực tiếp tiến tới cậu lôi lên phòng bao. James đương nhiên không thích mấy cái ánh mắt đó chút nào, chỉ mải miết tìm hình ảnh của Net.

"Cậu bé xinh đẹp, em mới tới sao?" – một tên Tây say rượu tiến gần đến James, hỏi cậu. Những tên khác như đang chuẩn bị được xem trò hay đứng đó cười nói rất vui vẻ. 

Như được cỗ vũ tên kia liền cảm thấy nếu hắn định làm chuyện quá đáng hơn nữa cũng sẽ chẳng ai cản hắn thế là hắn dời tầm mắt đến chiếc eo thon xinh đẹp của cậu, hắn đưa tay muốn chạm vào tay liền truyền đến cơn đau đớn cùng sang chấn dữ dội khiến hắn chưa kịp la lên đã ngất đi.

Cả đám người đang chờ xem trò lúc nãy sốc đến rớt cả hàm. Người đẹp mềm mại trông có vẻ yếu ớt đó đã vật cái tên bự gấp rưỡi cậu xuống mà chưa để bọn họ kịp nhìn.

Net Siraphop thấy cậu bị ức hiếp mặc dù đang khá say, bước đi loạng choạng cả lên nhưng vẫn định ra đấm cho tên Tây khốn khiếp kia một cái, thấy cảnh này cũng sốc đến tỉnh cả rượu.

Thấy tên kia đã bất tỉnh nhân sự, cậu bèn ngẩn lên thu lại khuôn mặt sát khí của bản thân, mỉm cười hòa nhã nhìn đám người trước mặt, hỏi:

"Có ai thấy Net Siraphop ở đâu không ạ?"

Cả đám bỗng tách ra mở đường cho cậu, thẳng đến chỗ Net đang đứng.


"Đó là ai vậy ạ?"- Kirin và Zee đứng phía sau nãy giờ, thấy James đến gần cậu liền hỏi ông chủ của mình.

"Nhị thiếu phu nhân nhà Manithikun."

"Sao ạ?"- nghe anh nói Kirin hốt hoảng muốn xác nhận lại.

"Họ chưa kết hôn nhưng anh nghĩ đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi."- Zee cảm thấy không ai hợp với Net hơn James đâu, chắc chắn Net cũng nhận ra điều đó, chỉ là tính cách hắn quá cứng đầu thôi.

Sau cú sốc Net cũng tỉnh luôn rượu, giờ mà James tính hết nợ nần lên đầu hắn, hắn cũng không chối cãi được. Kẻ không biết không có tội, mà kẻ say chắc chắn là kẻ không bao giờ có tội, nghĩ vậy hắn lùi vài bước ra sau rồi giả bộ say ngã vật vờ lên vai Zeepruk.

"Xin chào P'Zee"- James lễ phép chắp tay lại chào anh.

"Chào em N'James." – Zee mỉm cười nhìn cậu.

"Xin chào."- James cũng không quên chào người bên cạnh anh.

Chào hỏi xong xuôi cậu lên tiếng: " Em đến đón P'Net. Anh ấy bảo không có ai bên cạnh." – Câu cuối còn hơi nhấn mạnh cho ai khi đang giả say nghe thấy.

"Em yêu...em đến đón tôi sao?...nào nào đến đây. Tôi nhớ em muốn chết" – Net nghe thấy vậy hơi chột dạ, liền nhào vào lòng James với gương mặt say khướt, bắt đầu giả điên.

James cũng không đẩy hắn ra, vô cùng tự nhiên dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình ôm lấy hắn.

" Net Siraphop, em không phải em yêu của anh?"

"Không phải,.... vậy em là ai?"

"Em là James."

"À .... Em là con mèo chảnh chọe sao?"

"Anh ngứa mình có đúng không?" –James hỏi

"Không sao.... Anh thích mèo lắm.... thích em lắm...thích lắm"- nhận ra mình diễn chưa tròn vai lại tiếp tục diễn, còn dụi dụi đầu vào hõm cổ James mà nũng nịu.

"Em mau đưa nó về dùm anh một cái." – Zee nhìn thằng em mình diễn mà nổi cả da gà, mau biến cho khuất mắt anh đi.

"Vâng, để em đưa P'Net về."

"Cám ơn em. Để anh tiễn hai đứa."

Nhìn Zee đã đưa Net và James đi xa Kirin bấy giờ mới hoàn hồn. Sau khi biết chàng trai xinh đẹp kia là vợ tương lai của Net trái tim cậu đau nhói, vì cậu biết nếu là James thì cậu đúng là chẳng còn cơ hội cạnh tranh nào nữa.

James là một người vừa xinh đẹp, lại mạnh mẽ, gia thế lại môn đăng hộ đối với nhà Manithikhun, khi James xuất hiện như chiếm hết hào quang của tất cả mọi thứ và cậu dễ dàng có được sự chú ý của mọi người, tất cả quá phù hợp với Net, hợp một cách hoàn hảo. Vậy thì một tên nhóc nghèo khổ như cậu phải làm sao đây, rốt cuộc thì người duy nhất quan tâm cậu cũng đã có người bên cạnh nhưng đó không phải cậu. Nhìn cách Net bên cạnh James, có lẽ anh thật sự thích James, và có lẽ cậu không còn cơ hội nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro