Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không kí buổi sáng vô cùng trong lành, James đứng bên cửa sổ đánh răng, rửa mặt nhìn ra con sông trước nhà. Đàn vịt con lẽo đẽo bơi theo mẹ chúng kiếm ăn, một vài bé không bơi theo kịp bộ dáng chật vật trong đáng yêu vô cùng, cũng may vịt mẹ cũng bơi chậm lại đợi chúng. Khung cảnh yên bình này chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không còn được nhìn ngắm mỗi ngày nữa phải ráng tận hưởng thôi.

Thay quần áo xong xuôi James bước ra phòng tiếp khách lớn trong nhà, đám gia nhân đang tất bật chuẩn bị quà biếu đưa lên xe. Dù đây chỉ là cuộc viếng thăm trong một ngày nhưng James có cảm tưởng sắp dọn hết đồ trong nhà đi luôn rồi.

"P'James cha bảo hôm nay sẽ để anh ở lại nhà Manithikhun vài ngày đó." – York mặc một chiếc đầm trắng phong cách châu Âu từ đâu hớt hải chạy ra.

"Không phải chỉ chiều là về sao?"- James ngạc nhiên hỏi.

"Không phải, lúc nãy Yok nghe cha cùng chú nói chuyện điện thoại với nhau. Nói gì mà để anh làm quen nếp sống nhà họ một chút."

James không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"P'James anh không cảm thấy vậy rất quá đáng sao? Còn không để cho anh thời gian chuẩn bị."

"Không sao, sớm muộn gì thì cũng phải đến đó thôi."

Bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cậu cũng đặt chân đến cửa nhà Manithikhun, nhìn cổng lớn trước mắt, sau này nơi này sẽ là nhà của James.

Ngài Manit và mọi người trong nhà đều niềm nở ra đón họ, duy chỉ có một người giờ này vẫn chưa xuất hiện, là Net Siraphop.

Phu nhân Kade nhìn chàng trai trước mặt, dù là con trai nhưng lại có một làn da mịn màng trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp đó đến phụ nữ như bà còn ngưỡng mộ, phong cách ăn mặc tuy đơn giản chỉ là áo sơ mi ngắn tay và quần tây nhưng chẳng khác gì một đại mỹ nhân, bà cũng thấy được cốt cách tao nhã , nhẹ nhàng lễ phép chào hỏi tất cả mọi người của cậu càng thêm kinh hỷ. Dáng người cậu vừa vặn không quá mập cũng không quá ốm, đi gần Net Siraphop quả là một cặp xứng đôi. Dù không thích Net nhưng rõ ràng bà phải công nhận vị hôn phu này của Net, chọn rất tốt.

Sau màn chào hỏi của mọi người, Net mới xuất hiện. Hắn thong thả bước vào như cuộc gặp gỡ hôm nay chả có liên quan gì hắn, hắn chỉ đến xem náo nhiệt thôi, cho đến khi ánh mắt hắn va vào James.

"Net đến rồi, thằng nhóc này mau chào cha vợ đi." – ông Manit vẫy tay với hắn.

"Xin chào ạ."- Net chắp tay kính cẩn chào ông Wongwisut làm ngài Manit hốt hoảng trong lòng, thằng nhóc này hôm nay sao ngoan ngoãn lạ thường vậy.

"Chào con." – cha James vui vẻ gật đầu, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này cũng không đến nỗi như ngài Manit than phiền.

" Đây là James, người sau này sẽ kết hôn cùng con."- ngài Manit tiếp tục giới thiệu.

"Chào P'Net."- James đứng lên chào hắn

"Chào." – Hắn cố tỏ ra lạnh lùng để giữ giá nhưng trống ngực đang đập binh binh rồi.

Người xinh đẹp này là thằng nhóc phiền phức lúc nhỏ sao? - Hắn nghĩ thầm

"Nào nào, Net mau dẫn em đến phòng ở phía đông nào, mấy ngày nay James sẽ ở cùng nhà mình." – Cha hắn thấy hắn nhìn James thất thần liền kéo lại chút liêm sỉ cho hắn, lòng ông thầm mắng thằng con mình đã nghiện còn ngại.

Sau khi bị cha mình hối thúc, cuối cùng Net và James cũng đi ra khu biệt viện phía đông. Ông Manit biết con trai của mình khi lớn lên cần có không gian riêng tư, và vì có nhiều đất, nên ông đã xây dựng ngay tại đây những ngôi nhà riêng biệt gồm một ngôi nhà chung nơi cả gia đình có thể ở cùng nhau, tiếp khách và hai căn nhà riêng cho Zee và Net. Khu phía đông chính là nhà riêng của Net.

"Có vẻ P'Net không hài lòng với vị hôn phu là James nhỉ?" – James đi song song bên cạnh hắn hỏi

"Không cần nghĩ nhiều, thích hay không thì tôi vẫn sẽ kết hôn với em." – Net vẫn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước như robot được lập trình. James thấp hơn hắn 1 cái đầu, hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc cậu cứ phảng phất trước mũi hắn làm lòng hắn bỗng trở nên rộn ràng chỉ bởi vì đây là mùi hương mẹ hắn yêu thích nhất.

"À, ra là vậy. Nhưng James cũng không thích anh."

Nghe thấy câu này Net bất chợt khựng lại quay đầu nhìn xuống James. Đôi mắt to tròn ấy vẫn nhìn vào hắn như năm cậu ba tuổi chỉ có điều nó không còn ần ật nước mắt như khi ấy mà trong veo vô cùng.

" Dù vậy chúng ta vẫn đang sống ở một xã hội con cái phải nghe theo sắp xếp của cha mẹ, nên đương nhiên em vẫn sẽ kết hôn cùng anh." – Thấy ánh mắt nghi hoặc của Net, James nói tiếp.

" Nếu không muốn em chỉ cần nói, tôi sẽ đi nói với cha, chúng ta hủy hôn cũng được." – lòng tự trọng của hắn hơi bị đả kích khi nghe những lời James nói, thì ra không phải cậu tự nguyện muốn kết hôn cùng hắn, là vì cậu là con ngoan nên nghe lời trưởng bối thôi, là hắn nghĩ nhiều rồi.

"Không cần, mọi người đã quá vất vả cho hôn sự này. James không muốn làm mọi người thất vọng như anh đâu." – Cậu vẫn bình tĩnh nói như đang kể câu chuyện của người khác chứ không phải là nói về vấn đề của mình.

"Em..." – cục tức này hắn nuốt không trôi cho lắm. Rõ ràng thằng nhóc này ngữ khí nói chuyện vô cùng bình thường như hắn vẫn cảm thấy mình bị mỉa mai.

"Cho nên, chúng ta lập một giao kèo đi!" – James lại nhìn vào mắt hắn lần nữa, lần này hắn nhìn thấy trong đó có một tia kiên định.

"Em muốn ra điều kiện với tôi."

"Không hẳn là điều kiện, đây chỉ là một giao kèo có lợi cho đôi bên. Nó tốt cho cả anh ...và cả em nữa."

"Em muốn sao?"

"Từ đây đến lúc kết hôn nếu anh và em không có thêm bất kì cảm giác với nhau thì chúng ta sẽ không kết hôn nữa. Nhưng trong khoảng thời gian đó chúng ta phải thật sự tôn trọng và đối xử với nhau như bạn đời thật sự "- James nói tiếp.

"Ha, như vậy thì thiệt thòi cho cậu cả nhà Wongwisut quá." – Net khoanh tay dựa lưng vào bức tường bên cạnh nhìn James đắc ý, trong mối quan hệ này James chính là vợ hắn.

"Không thiệt, nếu chúng ta không thành, James vẫn có thể lấy vợ sau này, không có gì mà phải sợ." – cậu chỉ được dạy để có thể trở thành dâu nhà Manithikhun chứ không phải bất kì ai khác.

Net chợt thức tỉnh. Sự hòa hợp và cốt cách James dành cho hắn khiến hắn vô thức quên mất James cũng là một chàng trai khí thế ngời ngời. Vẫn có thể làm cho các cô gái ở Bangkok này say đắm nếu vô tình nhìn thấy. Hắn bỗng cảm thấy nếu không có được cậu sẽ là một việc rất đáng tiếc.

"Được, vậy cứ nghe theo em."

Một cơn gió thoáng thổi qua, thổi mái tóc James bay bay. Hình như Net nhìn thấy cậu cười. Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng dường như là một nụ cười hài lòng vì đạt được mục đích. Chỉ chốc lát cậu lại khôi phục trạng thái điềm nhiên như lúc đầu, Net nghĩ hắn hoa mắt rồi.

-------------------------

Bí ý tưởng thặc sự  huhuhu. Đố mấy ní James lúc này thích Net chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro