Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ghen tuông của cậu James thì giờ là đến cậu hai Net Siraphop. Nhưng như chúng ta đã biết, James dỗi thì hắn dỗ mà hắn dỗi thì hắn cũng tự dỗ chứ ai gảnh đâu mà dỗ, kkkkk

___________________________________-

Sau khi tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình, Net thật sự ước nhà mình ít giàu hơn một chút có vẻ ổn hơn. Lượng công việc một ngày đè lên đầu hắn không bao giờ có dấu hiệu giảm bớt, đã vậy anh hai yêu quý của hắn từ khi thằng em như hắn đến giúp, đính chính là chỉ đến giúp nhưng Zee dần buông hết công việc chỉ tập trung cho DMD khiến hắn có cảm giác giống như được bàn giao thì đúng hơn.

Đang loay hoay thì một người làm vào báo cáo: "thưa cậu Net, có một người ngoại quốc tự xưng là thương lái muốn gặp ạ."

"Mời vào đi."- hắn mệt mỏi ra lệnh.

Chẳng bao lâu sau khi hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh của người lãnh đạo thì người kia cũng bước vào.

"Xin chào, tôi là Nick đại diện cho thương lái Pháp."- anh ta đưa tay ra bắt lấy tay hắn.

Net lịch sự bắt tay chào hỏi đây là một người ngoại quốc nhưng nói tiếng Thái khá thành thục, gia đình Net hoạt động đa lĩnh vực trên cảng biển này, nên nhiều thương lái đến xin một thị phần để phân phối hàng hóa vào Bangkok khá nhiều, hắn cũng có biết sơ nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp một vụ làm ăn như vậy.

"Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài Nick đây?"- hắn hỏi.

"À chúng tôi làm về lĩnh vực nhập khẩu các nhu yếu phẩm từ khắp nơi trên thế giới và mang về đất nước, nghe nói ở đây cái loại vải dệt thổ cẩm rất đẹp, chúng tôi muốn nhập số lượng lớn, không biết ngài Siraphop có thể giúp không ạ?"

"Ồ, không biết ngài cần số lược bao nhiêu?"

"Khoảng 2000 cuộn vải được chứ?"

Net trầm ngâm suy nghĩ, cho dù là bắt nhân công tăng ca, 2000 cũng là con số khá lớn, hắn không thể tham lam mà nhận lời khi chưa chắc chắn như vậy được.

"Người kia dường như hiểu được nổi bận tâm của hắn liền lên tiếng: "Nếu được thì chúng tôi sẽ thanh toán trước 50% ngay bây giờ."

"Không biết, ngài muốn nhận hàng khi nào?"- nghe Nick nói vậy hắn mới an tâm mà hỏi.

"À, chúng tôi sẽ neo thuyền ở đây 3 tuần, ngài chỉ cần giao trước ngày cuối cùng là được."- Nick hào phóng nói.

Net nghe vậy thì rất hài lòng, tức có nghĩa hắn còn gần một tháng. Đây là một kèo vô cùng thơm làm sao mà hắn có thể bỏ lỡ được. Thế là hắn vui vẻ đồng ý.

"Vậy để tôi chuẩn bị hợp đồng ngay cho ngài."

Công chuyện bàn xong xuôi, Net tiễn Nick ra về thì thấy James đang tiến đến. Hắn nhanh chóng bỏ đi cái mặt gian thương của mình mỉm cười tiến về phía James.

"Sao hôm nay James lại có nhã hứng đến thăm anh vậy?"

James mãi nhìn theo bóng lưng người rời đi mà không đáp lời hắn làm Net hơi khó chịu, chả lẽ nay em yêu của hắn đổi khẩu vị không thích hàng nội địa mà bắt đầu sính ngoại rồi hả?

"Người đó là ai vậy ạ?"- người kia đi khuất hẳn James mới chú ý đến Net mà hỏi

"Chỉ là một khách hàng đến để xin nhập vải bên anh thôi. Sao vậy em quen ngài ấy à?"

"Không, em chỉ thấy lạ mặt thôi. Em chưa thấy người này ở gần khu chợ nên tò mò thôi."- cậu đáp.

"Vậy mà anh còn tưởng em đổi khẩu vị rồi."- Net tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Điên à, hôm nay cha kêu em mang điểm tâm qua. Anh nhớ mang về cho chú và phu nhân Kade nhé."- James không thèm đếm xỉa với sự trẻ con đó của hắn mà đưa giỏ tre trên tay cho Net.

"Haha, anh đùa thôi, đương nhiên là hàng nội địa tốt hơn rồi, phải không?"- Net- nội địa- Siraphop bắt đầu chứng minh uy tính của mình đưa tay đón lấy giỏ tre, tiện thể ôm lấy eo nhỏ của James kéo cậu đến sát bên hắn.

"Anh muốn ăn đòn đúng không?"- James bất lực lườm hắn.

"Không có, mà có muốn đến ăn trưa cùng gia đình anh không?"

"Không được, em còn phải phụ Yok, con bé sẽ tức điên lên nếu anh trai đi ăn còn nó thì phải ở nhà phụ chuẩn bị đó."- James vừa nói vừa nghĩ tới cô em gái đáng sợ của mình.

Net không thể là gì hơn, hắn chỉ đành bỏ việc đang làm đưa em yêu về nhà để mong được ở gần James thêm một chút nữa.

Hai tuần nữa lại trôi qua, cuộc sống náo nhiệt ở Bangkok vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng dường như không còn yên bình nữa. Dạo gần đây có rất nhiều đứa trẻ xinh đẹp cả trai và gái mất tích một cách bí ẩn. Chưa một ai tìm ra được chúng, điều này khiến người dân vô cùng hoang mang, đồng thời người thân của những đứa trẻ mất tích cũng gây khá nhiều sức ép cho nhà vua.

"Đáng sợ thật đó, chắc em phải dính lấy Boat mỗi ngày thôi."-Yok tự ôm lấy cơ thể mình mà nói.

"Em nên về sớm hơn, nếu công việc chưa xong thì hãy mang về nhà hoặc đưa cho anh."- James nói

" Hia cũng phải cẩn thận đó, đối tượng là cả trai lẫn gái chỉ cần xinh đẹp là được, em nghĩ nên để P'Net đón anh."

"Anh có học võ mà."- James cười cười trấn an cô em gái của mình.

"Chúng ta không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra, em thấy nên đề phòng vẫn hơn."- Yok làm ra vẻ người lớn khuyên răn trẻ nhỏ nói với anh trai.

"Được rồi, anh sẽ chú ý mà."

Đúng lúc này điện thoại ở phòng làm việc reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. James liền bắt máy

"Supamongkon Wongwisut nghe đây ạ."

"Là anh đây." – đầu dây bên kia vang lên giọng của Net.

James thấy vậy thì ra hiệu cho Yok không có gì thì ra ngoài đi. Cô nhóc nhìn anh trai như thế thì thầm cảm thán, tình yêu thay đổi người ta quá nhiều, anh trai yêu quý của cô đã chuyển tình yêu của mình sang vị hôn phu kia rồi, không thèm chừa cho cô tí nào. Yok bất mãn làm mặt quỷ rồi sau đó cũng ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?"- khi thấy bóng dáng Yok đã khuất sau cánh của James liền nhẹ giọng hỏi người bên kia.

"Anh mệt quá, cho xin chút năng lượng đi ạ."- Net nói vào điện thoại.

"Sao lại mệt nữa rồi?"

"P'Zee để toàn bộ việc cho anh làm đó."- hắn tỏ vẻ đáng thương nói

" Anh hãy cố gắng lên nhé! Em cũng đang lo lắng về vấn đề an toàn gần đây đây."- James an ủi.

"James cũng nên chú ý an toàn đó."- Hắn nghiêm túc căn dặn cậu, trong lòng nghĩ James đẹp như dị, rất dễ bị bắt cóc.

"Em biết rồi! P'Net thật giống Yok quá. Thôi anh mau làm việc đi, nếu không làm thì mai lại mệt hơn đó."

"Haiz, anh biết rồi mà."

James cười khúc khích vì nghe được vẻ bực dọc khi nhắc đến công việc của hắn.

"Vậy em tắt máy đây."- nói rồi cậu cúp máy không để hắn kịp làm nũng nữa.

Net Siraphop bên đây nhìn điện thoại đã tắt ngúm ngao ngán thở dài, hắn muốn tan ca!!!!!

Công việc ở xưởng gạo hôm nay kết thúc khá trễ. Kirin sắp xếp lại những bao gạo và kiểm tra lại một lần nữa trước khi đóng cửa về nhà. Chợt cậu phát hiện ở trên lầu vẫn sáng đèn, cậu liền lên đó xem ai vẫn chưa về thì thấy James đang đeo một cặp kính cận, đang ngồi làm sổ sách. Trông James thật tri thức và ngầu, Kirin đã thực sự nghĩ như thế.

James cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm mình liền ngẩn đầu lên thì bắt gặp sự lúng túng của Kirin. Cậu liền lên tiếng.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Dạ, vẫn còn một ít hàng hóa cần kiểm tra nên tôi làm luôn. Cũng sắp xong rồi ạ."

James nhìn Kirin một lượt từ trên xuống dưới. Cậu nhóc này cũng khá xinh đẹp, đi giờ này cũng nguy hiểm lắm, nghĩ vậy James liền mở lời.

"Cậu làm xong chờ tôi một lát, chúng ta cùng về nhé."

Kirin khá bất ngờ với lời đề nghị đó, không phải James ghét cậu sao? Nhưng James là người có học, chắc chắn sẽ không phải người lòng dạ hẹp hòi, cậu cũng không muỗn nghĩ nhiều liền nhẹ gật đầu.

Khoảng nửa tiếng sau James cũng đã làm xong, cả hai ngồi trên xe của James tiến về phía nhà Kirin. Suốt cả chặng đường cả hai đều im lặng, James liền mở miệng để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Dạo này khá nguy hiểm cậu lần sau cậu nên về sớm sẽ an toàn hơn."

"Dạ."- Kirin nhẹ nhàng đáp lời.

"Cậu là bạn của P'Zee và P'Net nên cũng là bạn của tôi, không cần quá khách sáo đâu."

"Thật sự cám ơn cậu đã xem tôi là bạn sau tất cả."- lúc này Kirin mới lên tiếng.

James hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu vẫn hiểu vì sao, họ đều là những người đã trưởng thành, James có thể nhìn ra Kirin thích Net thì sao Kirin không thể nhìn ra James đã biết chuyện đó chứ.

Chạy một lúc xe cũng đã dừng trước khu nhà của Kirin, vì con đường tiến vào quá nhỏ nên James quyết định sẽ đi bộ tiễn cậu một đoạn nữa mặc cho Kirin bảo không sao.

Cả hai tiến vào con đường nhỏ tồi tàn vắng vẻ, điều kiện sống bên đây quả là không tốt chút nào. Kirin rất sợ cậu chủ James sẽ cảm thấy kinh tởm nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, James vẫn điềm nhiên bước đi không nhìn quanh quất kiểu phán xét chút nào.

Bỗng nhiên James dừng lại, đưa tay ra hiệu cho Kirin im lặng. Sau đó Kirin thấy James tiến đến một ngõ nhỏ. Trong đó hai người đàn ông to lớn đang lén lén lút lút xách theo một bao tải đang động đậy dữ dội. Bọn họ di chuyển vô cùng khó khăn nên đã bỏ bao tải xuống để nghỉ ngơi, sau đó nói chuyện gì đó bằng thứ tiếng mà Kirin không hiểu.

"Nhanh lên coi chừng có người phát hiện đấy."

"Tụi nó lì lợm thật. Hay tao đánh cho ngất nhé."

"Mày có muốn nhận tiền không? Tụi nó mà bị thương là mất giá đó, đồ ngu."

"Chỉ đánh ngất thôi mà, nó dãy làm tao mệt gần chết."

"Nhà kho ở phía trước thôi, mày ráng đi."

James nghe cuộc đối thoại của hai gã đàn ông thì đoán chắc chúng là bọn bắt cóc của những vụ án gần đây. Giờ mà cậu đi theo chúng thì chắc sẽ hốt được trọn ổ, vậy là cậu liền kéo Kirin ra một chỗ an toàn mà căn dặn.

"Kirin cậu tìm người đến đây đi, tôi đoán nhà kho phía bên kia con hẻm này là nơi giấu những đứa trẻ bị bắt cóc đó. Tôi vào đó tìm hiểu tình hình trước, mau chia ra hành động nhé"

"Không được, như vậy quá nguy hiểm. Tôi với cậu cùng đi gọi người đến."- Kirin ngăn cản ngay hành động điên rồ của James.

"Không kịp đâu, nếu chúng ta cùng lúc xông vào chúng có thể đem những người khác đi giấu. Tôi biết võ cậu cũng biết mà, chỉ cần cậu nhanh tìm người tới là được, ngoan."- Nói rồi James không để Kirin kịp từ chối đã chạy vào hẻm vắng theo hai người kia.

Kirin hoảng hốt, cậu chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu biết ngay lúc này an nguy của James đang trong tay mình vậy là cậu nhanh chóng lao ra ngoài, cả con đường vắng vẻ chỉ có chiếc xe của James đậu ở đó. Giờ đã quá khuya cậu thật sự không biết tìm được người ở đâu.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, nếu muốn một nơi đông người lúc này chỉ có thể là nơi đó. Vậy là Kirin cũng chạy thật nhanh vào trong đêm tối.

_____________________

Giờ chắc nhiều bà lội lại đọc từ đầu lắm chứ gì 🤣🤣🤣, só rỳ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro