Bé Cưng Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ Net từng là một lính đánh thuê ở Thái Lan, từ nhỏ tới lớn anh luôn phải đối mặt khá nhiều với máu tanh và cái chết từ các cuộc huấn luyện cùng nhiệm vụ, đến nỗi chúng khiến anh từng có cảm giác kinh tởm mọi thứ xung quanh và bản thân mình. Net luôn ăn một chiếc bánh ngọt sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng một loại thuốc an thần khiến anh cảm thấy tâm trạng phục hồi nhanh chóng. Thêm vào đó, khi thấy những thứ đáng yêu và tốt đẹp của cuộc sống này, tâm hồn anh cũng trở nên thanh thản hơn. Người ta hay nói cái gì bản thân không có thì càng muốn có được, bởi vậy nên có lẽ sau khi từ bỏ công việc trước đó anh đã đến một đất nước xa xôi không ai biết đến mình, mở một tiệm bánh ngọt và nhận nuôi những chú chó, mèo hoang. Đây như một vỏ bọc che dấu quá khứ của Net.

Có một sự thật là Net gần như bị ám ảnh bởi những thứ dễ thương, không đơn giản theo kiểu muốn yêu thương, chăm sóc mà là chiếm hữu chúng, đó là lý do tại sao anh luôn đem chó, mèo hoang về chăm sóc. Mọi người nghĩ là do ông chủ tiệm bánh tốt bụng nhưng thực ra anh chỉ muốn chúng nó chỉ thuộc về anh mà thôi. Nhưng dạo gần đây có một vật nhỏ không biết nguy hiểm đang cận kề suốt ngày cứ đến quấy nhiễu tâm trí Net. Không phải một con chó hay mèo mà là một cậu nhóc xinh đẹp.

Sau lần được Net cứu, James cứ mãi bám lấy anh, luôn lởn vởn xung quanh Net. Anh phải rất kiềm chế lắm mới ngăn bản thân không bắt nhốt cậu dưới tầng hầm nhà anh. Dù sao cậu cũng là con người, không phải mấy động vật nhỏ anh nuôi, làm vậy anh chắn chắn sẽ phạm pháp.

Leng keng - tiếng chuông nhỏ treo trước cửa tiệm bánh lại reo lên, báo hiệu có khách bước vào.

"Xin chào, Claura."

"Ôi hôm nay cậu cũng đến nữa hả?"

Claura đang bận tối mặt chợt thấy hình bóng quen thuộc đẩy cửa bước vào tiệm bánh. Hơn một tuần nay hôm nào James cũng đến Aunglo mua bánh, số bánh cậu mua chắc đủ để làm một cái thẻ thành viên VIP rồi. Hôm nay cậu trai đáng yêu đó mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn dáng rộng cùng với một chiếc quần tây lửng làm cho cô cảm thấy tràn đầy vẻ thanh xuân. Mọi người hay bảo là người Châu Á nhìn lúc nào cũng trẻ hơn tuổi, có lẽ đúng là như vậy thật.

"Phải đó, tôi đến đón ông chủ của cô tan làm. Lấy cho tôi một ly Americano và một ít bánh gừng nhé!" - Cậu vui vẻ nhìn cô rồi order.

"Được rồi, đợi chút."- cô nháy mắt tinh nghịch với James sau đó nói lớn vào trong như để mọi người đều nghe thấy - "Ông chủ mùa xuân của anh đến rồi kìa!"

Cô có ấn tượng rất tốt với cậu bé này, nhìn một cái là liền cảm thấy yêu thích. Nhưng cô vẫn luôn không hiểu sao một người ai gặp cũng yêu như cậu lại thích ông chủ khô khan của mình nữa! Đúng vậy, bánh Net làm rất ngon nhưng con người anh ta thì thật sự rất khô khan trong việc yêu đương.

Sau khi phục vụ vị khách cuối cùng xong Claura bèn đến bàn của James với một ly nước lọc.

"Hôm nay có gì đặc biệt hông dợ?" - James thấy cô đến thì liền chồm đến thì thầm.

"Không có, crush của cậu vẫn như mọi ngày."- Claura thấy thế thì cũng phối hợp với cậu khẽ chồm đến gần thủ thỉ như hai người đang nói chuyện bí mật quốc gia.

"Vậy thì được rồi."

"Nhưng mà, cậu không tỏ tình trực tiếp với Net sao? Tôi nghĩ nếu cậu đề nghị hẹn hò sẽ không ai từ chối cậu đâu."

"Haiz, thế mới nói. Tên đó đúng là đồ vô cảm."- Nghe tới đó James liền nghĩ tới vài hôm trước cậu tỏ tình thì tên kia đứng đơ tại chỗ, biểu cảm giống như cậu đừng có mà giỡn với tôi, càng nghĩ càng tức.

"Hay bỏ cuộc đi, ông chủ của tôi dường như không có hứng thú với loài người cho lắm." - Claura nghĩ nghĩ rồi đưa lời khuyên.

"Tôi không bỏ cuộc đâu, càng khó có được tôi liền nhất định phải có."

"Thôi được, tùy cậu đó." - Claura nhìn ánh mắt hừng hực khí thế của cậu liền từ bỏ, dù gì cũng không liên quan đến cô cho lắm.

Hai người đang tíu tít thì bỗng có một vị khách nữ bước vào, cô gái với mái tóc xoăn dài màu nâu cam, làn da trắng xinh đẹp, nhìn sơ có thể thấy đây là một cô này người Pháp. Claura thấy khách tới, liền ra hỏi thăm, James thấy họ nói gì đó sau đó Claura liền chạy vào trong. Lát sau Net bước ra vui vẻ cùng cô gái kia ngồi xuống một cái bàn gần đó.

"Ai vậy?"- thấy Claura trở lại cậu liền hỏi cô

"Hình như là nhân viên mới."- Cô nhìn theo ánh mắt James đặt trên người Net phía đằng xa.

"Nhân viên mới hả?"- cậu trầm ngâm suy nghĩ, xong như chợt nhận ra gì đó liền hỏi - "Aunglo tuyển nhân viên sao tôi không biết dợ, tôi cũng muốn làm nhân viên mới."

"Thôi cho xin đi, ông chủ tuyển người có kinh nghiệm làm bánh, cậu vô làm gia vị hay gì? Với cả người đó là được giới thiệu......"

James không còn để tâm nghe Claura luyên thuyên nữa, cậu vẫn đang chăm chú ánh mắt nhìn hai người đằng kia, cậu ngửi thấy mùi của đồng loại rồi. Coi cô gái đó nhìn tên ngốc kia xem, như hận không thể khảm mình lên người anh ta luôn rồi kìa.

Cậu thấy không ổn, cậu phải mau chóng tấn công thôi!

Net vừa trao đổi công việc cụ thể cho Mary quay lại thì thấy ánh mắt James, anh hơi chột dạ, gì vậy trời nhìn như chuẩn bị đánh ghen đến nơi. Anh nhanh chóng né tránh ánh mắt đó mà nhìn đi nơi khác rồi bước vào trong bếp.

Nháo cả buổi đến tối như mong ước James được đi về nhà cùng Net, xem ra trong lòng anh cậu vẫn có một vị trí đặc biệt nhỉ. Cái cậu cần chỉ là làm sao để anh nhận ra điều đó thôi.

"Tại sao anh không chấp nhận lời tỏ tình của em?"- Cậu hỏi anh khi cả hai đang dạo bước trên con đường đóng đầy tuyết.

"Không vì sao cả? Chúng ta thật sự không hợp."

"Anh không thử sao mà biết được. Nhìn em có vẻ ngây thơ như vậy chứ kĩ năng của em cũng không tồi đâu." - cậu lại không phục nhìn anh phản bác.

Net không nói gì chỉ nhìn cậu rồi thở dài, tự dặn lòng phải kiềm chế. Đương nhiên anh biết cậu tài giỏi cỡ nào rồi, nếu không lần thứ hai gặp chắc gì anh đã được nhìn thấy cảnh bạn trai cũ muốn quay lại với cậu mà tới nỗi phát điên như vậy.

" Sao anh không nói gì? Anh không tin em sao?"- cậu nghiêng người vừa đi theo anh vừa hỏi.

"Cẩn thận té đó."- nói rồi Net chỉnh đốn lại cậu, bắt cậu đứng ngay ngắn.

"Anh thật nhàm chán!" - James bĩu môi, mặc dù làm vẻ mặt hờn giận nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Vậy thì em không nên có một bạn trai nhàm chán như vậy."

"Biết sao được, em là lần đầu tiên yêu thích một người nhiều như vậy." - nói rồi cậu nhảy vài cái băng qua mấy vũng nước nhỏ được tạo ra bởi tuyết ở trên đường.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn đó, lòng Net bỗng chốc hơi rung động. Anh có cảm giác muốn chạy đến ôm lấy cậu. Nếu yêu nhau, cậu thật sự chấp nhận được tính cách thật sự của anh chứ?

"Anh còn làm gì nữa, không mau về thôi."- James quay lại mỉm cười đưa tay về phía Net.

"Ừm."- Anh đáp rồi đi về phía cậu, có lẽ anh vẫn là anh nghĩ nhiều rồi, hai người họ thật sự không hợp.

------------------------

Những ngày sau đó, tần suất xuất hiện của James dày đặc một cách lạ thường. Mỗi ngày cậu đều chuẩn bị đồ ăn trưa cho Net, mặc kệ anh có ăn hay không. Ban đầu cũng từ chối dữ lắm nhưng riết rồi cũng không thể lãng phí thức ăn nên anh đành ăn đồ cậu mang đến. Dần dần các vị khách quen của tiệm và Net đã thích nghi với việc có một cậu nhóc xinh đẹp lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở Aunglo, có vài người đôi khi còn trêu chọc cậu.

"Hôm nay vợ của chủ tiệm lại đến à."

"Đúng ạ"- những lúc như vậy cậu lại càng không ngại ngùng mà vui vẻ đáp lại.

Hôm nay là Giáng Sinh cửa hàng có vẻ khá là bận rộn, James cũng như thường lệ mang cơm đến cửa hàng, cậu muốn hẹn Net hôm nay có thể cùng cậu đón Giáng Sinh, cậu muốn được hôn anh ấy dưới cây tầm gửi, sẽ chẳng ai có thể từ chối một nụ hôn dưới cây tầm gửi được nếu không nhất định sẽ gặp xui, nghĩ tới đây James cảm thấy thật vui nhưng vừa đi ngang qua cậu liền thấy bóng dáng quen thuộc của Net, và bên cạnh anh là Mary đang được anh ôm vào lòng vỗ về.

Bỗng chốc James thấy mình thật nực cười.

Hôm nay James không mang cơm đến cho Net, anh cảm thấy bị hụt hẫng, Claura có gợi ý đi mua đồ ăn trưa nhưng anh bảo không đói, thật ra là do anh không có khẩu vị cho lắm, hình như anh bị James tập cho trở nên kén ăn hơn rồi. Cuối cùng vì quá bận rộn cả ngày Net chỉ đành ăn vài chiếc bánh sừng bò và uống cà phê, vì vậy muộn phiền của anh chẳng mấy chốc cũng bị vứt ra sau đầu.

Net lên thân thể mệt mỏi về nhà lúc 9h tối, hôm nay ai cũng muốn đón Giáng Sinh cùng với người thân nên anh cố gắng đóng cửa sớm để mọi người có thể về nhà. Vừa tới gần cổng chung cư Net đã nhìn thấy một dáng nhờ nhỏ bé đang ngồi đó.

"Sao em lại ở đây giờ này."- Net tiến đến gần xác nhận đó đúng là người mà anh đang nghĩ đến.

"Em nhớ anh."- Gương mặt James ửng hồng, không biết do rượu hay do quá lạnh, cậu mơ màng mỉm cười ngọt ngào nhìn người trước mặt.

"Em ở đây bao lâu rồi, lạnh cóng hết cả người rồi. Để anh đưa em về"- Net vội vàng cởi áo khoác của mình khoác cho James, cậu nhỏ bé đến độ như chìm vào trong cái áo của anh.

"Em không về, em muốn nói chuyện." - James loạng choạng đẩy anh ra.

"Em đang không tỉnh táo, mai hãy nói." - Net thấy cậu sắp ngã bèn kéo cậu lại, bất ngờ James thuận đà lao tới hôn anh, nắm lấy anh thật chặt không buông, hôn xong cậu mới nắm lấy cổ áo anh quát vô mặt anh.

"Em không say, em uống rượu chỉ để bản thân có thể có đủ dũng khí nói chuyện với anh thôi. Tại sao em có gì không tốt mà lại không chọn em? Anh đúng là cái đồ đáng ghét."- gào lên xong, cậu buông anh ra rồi ngồi xổm xuống, tủi thân mà khóc.

"Ngoan, theo anh. Anh đưa em về."- Net vẫn khiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Thật ra... hức...hôm nay em đến đây để ...để ... nói chuyện với anh lần cuối. Hức... em định sẽ không theo đuổi anh nữa... tại em mệt mỏi lắm. Dù em có làm gì đi nữa... anh cũng chả bao giờ nhìn đến em. Dù vậy nhưng không hiểu sao em vẫn cứ thích anh nhiều như thế... em đúng là một đứa ngu ngốc.. Hức" - James mắt mũi đỏ bừng , vừa nói vừa khóc trông vô cùng tội nghiệp.

Thấy người kia im lặng nhìn chằm chằm xuống nền tuyết, cậu lại tiếp tục nói, cậu không muốn đi tới nước này mà vẫn trắng tay.

"Em đã từng là một đứa trẻ hư, vì em không bao giờ tin về món quà Giáng Sinh từ Santa Claus ...nhưng khi gặp được anh, em cảm thấy có chút mong chờ,... em chỉ ước món quà năm nay em được nhận sẽ là anh. Nhưng có vẻ thời gian làm trẻ hư của em đã nhiều đến nỗi dù em có làm gì thì vẫn không có được thứ mình muốn...Thời gian qua cám ơn anh, ...hức.... dù ... dù anh không thích em ... nhưng vẫn luôn chăm lo cho em. Sau hôm nay em chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa." - cậu vừa thút thít vừa nói.

"Em sẽ đồng ý quay lại bên Kevin, ...dù sao anh ấy cũng đã yêu em rất nhiều. Em dường như đã hiểu được cảm giác của anh ấy lúc trước,... tất cả là do em gây ra. Nên đây là chuyện em nghĩ em nên làm để mọi người đều vui vẻ. Em sẽ ép bản thân mình yêu anh ấy, trả lại cho anh ấy tình cảm anh ấy đã bỏ ra cho em như những gì anh ấy muốn. " - cậu cuộn tròn cơ thể nhỏ bé, cơ thể run lên không biết do lạnh hay do khóc.

"Em không phải đang ép mình đâu James, em là đang ép anh đấy." - không gian yên ắng chợt vang lên tiếng của người trước mặt, nghe được cậu nói này James cũng ngơ ngác không hiểu.

Tâm trí Net đã đấu tranh dữ dội, tâm trạng đang vô cùng phức tạp. Nhưng khi nghe James nói sẽ quay lại với Kevin anh chợt thấy khó chịu. Anh tự hỏi bản thân rõ ràng cũng thích cậu nhóc này tại sao bản thân cứ nghi ngại mà dày vò em ấy như vậy. Như vậy thật sự là tốt cho em ấy sao? Tại sao không cố thử một lần, biết đâu James cũng thích con người thật của anh thì sao.

"Anh nói vậy là sao?"- James dường như bị bất ngờ mà quên luôn cả khóc, cậu hỏi lại.

Net cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu hôn lên đó vô cùng từ tốn, rồi như nghĩ ngợi gì đó, anh nói: "Thật ra anh cũng rất thích em, chỉ có điều anh có quá nhiều quá khứ, anh sợ em sẽ ghét bỏ anh khi nghe về chúng, thêm vào đó, tính chiếm hữu của anh cũng rất cao nếu em không nghe lời, anh nhất định sẽ trừng phạt em. Đó không phải một tình yêu như cổ tích, anh nghĩ tình yêu đó không xứng đáng với người như em, bé cưng ạ."

"Nhưng nếu em thật sự muốn, chúng ta có thể thử bên nhau." - thấy James vẫn còn đang ngơ ngác, anh nói tiếp.

James nghe đến câu cuối cùng đôi mắt mơ màng bỗng linh hoạt trở lại, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt chỉ đơn giản hỏi một câu vô cùng thẳng thắng, như người vừa khóc lóc lúc nãy chẳng phải cậu.

"Anh có muốn hôn em không?"

Net bỗng bật cười trước câu hỏi của cậu, đúng là một đứa trẻ đáng yêu.

"Đương nhiên rồi, bé cưng của anh." - sau đó Net nhìn vào đôi mắt James rồi nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu mà hôn xuống.

Một nụ hôn dành cho kẻ chiến thắng!

End.

----------------------------------------------------------------

Do tui là một người đôi khi có những ý tưởng nhỏ xuất hiệt đột xuất nên viết rất nhiều truyện, dần dà thì ý tưởng xuất hiện không phù hợp với truyện đang viết thì sẽ hay bị drop. Cho nên vì không muốn bộ này lang man thêm nữa nên tui hoàn fic ở đây nha .

Có thể phần kết này hơi lãng xẹt nhưng tui đã cố gắng hết sức ròi. Tuy nhiên nếu khi nào rảnh rảnh tui sẽ viết phiên ngoại, có thể sẽ liên quan đến cuộc sống hằng ngày của hai người họ sau khi đã chính thức là một cặp, hứa hẹn sẽ có xôi thịt nhưng viết cái này rất mất máu, cộng thêm cái CP này có có máu BDSM quá nên nào tui có đủ máu tui mới viết nghen.

Bái bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro