Anh chàng bánh gừng của tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 2020

Trên phố các cửa hàng đã bắt đầu nhộn nhịp trang trí cho Giáng Sinh.

Ánh đèn lấp lánh ấm áp rọi lên mọi nẻo đường, người qua kẻ lại tấp nập. Lâu lâu lại thấy một đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn dưới nhánh tầm gửi.

Khác xa với khung cảnh nhộp nhịp đó khu chung cư phía sau yên tính một cách lạ lùng, cứ như đây là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Cửa sổ một căn hộ lập lòe một đốm lửa nhỏ dường như ai đang hút thuốc trong đó.

Điếu thuốc dần tàn, chốc chốc một cơn gió thổi qua khiến nó lụi thêm một đoạn như muốn cùng hút với người đang cầm. Cánh tay thon dài trắng mịn cầm điếu thuốc vẩy nhẹ để tàn thuốc bay theo cơn gió lạnh lẽo ngoài kia.

James không mặc quần áo ngồi gác tay lên bệ cửa sổ lớn nhìn phong cảnh thành phố sáng đèn phía xa. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau cuộc làm tình vài tiếng trước. Mệt đến nỗi không muốn nhấc một ngón tay làm gì cả.

Người bên cạnh như ngửi được mùi thuốc thoang thoảng liền như chú cún bự lăn qua ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cậu.

"Em không lạnh sao, baby."- người thanh niên ngoại quốc nói với giọng ngáy ngủ nhưng không kém phần cưng chiều cậu.

James chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi quay lại trạng thái ban đầu.

"Em thơm thật." - thấy cậu không phản ứng anh ta lờ mờ bò dậy, chiếc mũi cao nhẹ nhàng cọ vào cổ cậu.

"Anh thích James tới như vậy sao?"- cậu vẫn nhìn vào khung cảnh ngoài cửa sổ hỏi anh ta.

"Thích lắm! Anh có thể làm mọi thứ James muốn, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ cố gắng làm hài lòng em."-anh ta vừa nói vừa hít lấy hương thơm sau gáy cậu, con người này cứ như thuốc phiện khiến anh ta như một kẻ nghiện lạc lối trong tình yêu vậy.

"Em muốn sao cũng được?"- cậu hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy."- anh ta khẳng định, không quên mút nhẹ lên vai cậu để lại trên đó một dấu hôn đỏ

"Vậy chúng ta chia tay đi."

"Tại sao vậy baby, em đang đùa đúng không? Chúng ta đang rất tốt mà. Anh rất yêu em, nếu anh làm em không hài lòng chuyện gì thì anh sẽ sửa đổi mà."

Anh ta dường như hoảng loạn khi nghe thấy câu nói của cậu, không chút cảm xúc, không biểu đạt sự tức giận hay gì cả, chỉ đơn giản là một lời thông báo nhưng nó như một bản ánh tử hình cho anh ta.

"Không vì sao cả, em không muốn quen anh nữa. Anh nói anh yêu em mà, chỉ cần em muốn, khó đến đâu anh cũng sẽ làm cho em. Vậy chúng ta chia tay nhé." - James xoay người lại hai bàn tay xinh đẹp áp lấy má người đàn ông đã bên cậu 6 tháng qua, trấn an anh ta cứ như dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh...không muốn."- anh ta lo lắng nhìn cậu.

"Vậy là anh không yêu em sao?"- cậu vẫn dịu dàng nhìn anh ta như thể anh ta mới là kẻ có vấn đề ở đây.

James như một bài toán đố, không ai có thể giải được phương trình tình yêu của cậu. Bạn bè anh ta ở trường đều cảnh báo rằng anh ta sẽ chẳng thể quen cậu được quá ba tháng, vì trước anh ta đã có rất nhiều kẻ đã lạc lối và bị tổn thương bởi cậu nhóc với vẻ ngoài xinh đẹp này. Nhưng anh ta đã quen được cậu 6 tháng rồi, thời gian bên cậu anh ta cảm thấy mình như đạt được một thành tựu to lớn, vì thế anh ta vô cùng nâng niu cậu, cớ sao cậu giờ đây lại thản nhiên nói câu chia tay như vậy, tình cảm của cậu giành cho anh ta 6 tháng qua chẳng lẽ đều là giả sao. Người ta hay thường bảo hoa hồng đẹp thường có rất nhiều gai nhưng người này anh ta thật sự rất yêu, anh ta chấp nhận bị tổn thương bởi những chiếc gai của cậu nhưng anh ta không ngờ nó lại có thể đau như vậy, giờ đây cậu đang đặt anh ta vào một tình thế mà anh ta chẳng hề có sự lựa chọn nào.

Một lúc lâu sau, James vẫn ngồi trên giường, gác tay lên bệ cửa sổ nhìn người bạn trai cũ của cậu đang thất thiểu rời đi dưới nhà. Ngọn đèn đường của con phố về đêm như không đủ để soi sáng đường cho anh ta, dáng vẻ vô hồn rời đi đó, James đã chứng kiến rất nhiều lần từ những người bạn trai trước đây.

" Cũng không khác nhau là mấy." - cậu lầm bầm.

----------------------------_

Vào thời điểm này trong năm, là dịp bận rộn nhất của cửa hàng bánh Aunglo. Đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố thêm vào đó ông chủ đã nhiều lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi làm bánh Giáng Sinh, đúng hơn là 8 năm liên tiếp.

Không ai biết anh chàng chủ tiệm là ai, người ta chỉ lờ mờ nhớ rằng vào tám năm trước, một chàng thanh niên châu Á với thân hình cao lớn, làn da bánh mật tuy không phải thị hiếu của cái đẹp nhưng lại vô cùng hòa hợp với vóc dáng của anh, khiến anh ta trở thành một trong những quý ông được yêu mến nhất khu vực của họ. Người ta đoán rằng anh ta là vận động viên hoặc một lính đặc chủng, ấy vậy mà anh ta lại mở một tiệm bánh ngọt tại nơi này .

"Hôm nay hãy lấy cho ta như mọi hôm nhé, Net." - một bà lão khoảng 70 tuổi đứng trước quầy order nhìn chàng thanh niên trước mặt mỉm cười sau khi nói ra yêu cầu của mình.

"Bánh gừng đúng không thưa quý bà xinh đẹp." - chàng trai mỉm cười nhìn vị khách của mình.

"Và một bánh gốc cây nữa nhé, hôm nay cháu trai của ta sẽ đến thăm." - bà như nhớ ra gì đó và nói thêm.

"Có ngay đây ạ."- nói rồi anh vui vẻ đi gói bánh cho bà lão.

"Net đơn đặt hàng nhiều quá, có thể là không đủ bánh mất."- một cô gái người Anh với mái tóc xoăn xinh đẹp nhìn về phía anh.

" Được rồi, anh sẽ vào làm thêm một mẻ nữa. Yên tâm đi Claura."

"Cám ơn chúa, may mà có anh ở đây giờ này, em nghĩ đến Giáng Sinh lượng đơn đặt hàng chắc đè chết em quá, anh không được nghỉ vào lúc đó đâu nhé ông chủ."- cô vui vẻ nói.

"Chắc chắn rồi."

"Vậy em lại đi nhận đơn tiếp đây, anh lo trong này nhé." - cô nói rồi vẫy tay với anh.

Bận rộn mãi tới 11h đêm tiệm bánh mới có thể dọn dẹp để đóng cửa, Net bước ra khỏi nhà bếp thấy Claura đang lau chùi, dọn dẹp.

"Trễ rồi, em về trước đi Claura, để phần còn lại anh dọn cho."

"Ôi anh đúng là cứu tinh của em, Jack đã chờ em suốt nửa tiếng ngoài kia rồi." - Claura nghe anh nói thế thì tinh nghịch đáp.

"Về nhớ cẩn thận nhé."

"Vâng tạm biệt anh, mai gặp."

Nói rồi Claura thu dọn ra ngoài, cô vừa ra tới đã có một chàng trai tiến đến, anh ta cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng lên cho cô, tay còn không quên nắm lấy tay cô xoa xoa rồi đút vào túi áo khoác mình để ủ ấm cho cô, sau đó cả hai mới cùng đi về nhà, thật ngọt ngào biết bao.

Net cảm thán tình yêu thật ngọt chắc vị mùi vị của nó ngon hơn cả bánh anh làm ra cả trăm lần, dọn dẹp được một lúc anh nhìn một lượt, chắc chỉ cần dọn dẹp bàn ghế bên ngoài thì có thể đóng cửa được rồi. Nghĩ rồi anh bèn bước ra ngoài để dọn lại bàn ghế.

James một mình bước đi trên đường, trời cũng khá trễ chắc sẽ không có quá nhiều người đi lại , cậu muốn hít chút không khí lễ hội này. Bỗng cậu lại vô tình nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, trước cửa một đôi tình nhân nắm lấy tay sưởi ấm cho nhau, chàng trai như sợ cô gái lạnh quá, anh ta cởi hết những thứ có thể giữ ấm trên cơ thể mình trao cho cô gái. Ánh mắt cô gái ánh lên vẻ hạnh phúc như đây đúng là hoàng tử bạch mã của cô, rồi hai người họ vui vẻ nắm tay rời đi.

James bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bản thân cậu không cần tìm bạch mã hoàng tử, hoàng tử sẽ tự tìm đến cậu, nhưng cậu không muốn làm công chúa của họ. Vì thế cậu chỉ muốn tìm kiếm một " anh chàng bánh gừng" của riêng mình thôi. Người đó sẽ yêu cậu điên cuồng nhưng không được phép nuông chiều cậu. Sẽ cho cậu những thứ cậu muốn nhưng nếu cậu không nghe lời sẽ trừng phạt cậu. Có thể ai đó sẽ nghĩ cậu có máu M nhưng có lẽ do bản thân cậu đã quá đỗi ngọt ngào nên cậu cần một chút vị cay để cân bằng hương vị trong tình yêu của cậu mà thôi.

Cho dù Giáng Sinh đã cận kề, nhưng trường của James vẫn phải đi học chứ không được nghỉ ngơi. Các sinh viên vô cùng bất mãn mỗi khi tới kì nghỉ lễ, nhưng rồi ai cũng phải chấp nhận sự thật rằng tương lai của họ quan trọng hơn mấy kì nghỉ kia. Khoa mĩ thuật James tham gia hôm nay có tiết vẽ chân dung, thường các buổi như vậy để tiết kiệm chi phí , giáo viên sẽ nhờ học sinh hoặc những người quen biết để làm mẫu.

Khác với vẽ tĩnh vật, vẽ chân dung sẽ khó khăn cho mẫu rất nhiều vì dù gì người sống sờ sờ ra đó làm sao có thể ngồi im mấy tiếng đồng hồ như mấy loại trái cây vô tri chứ.

"Hôm nay, cô có mời một người bạn làm mẫu. Mấy đứa con gái trong lớp không có được thèm nhỏ dãi đâu nhé!" - Giáo viên hướng dẫn căn dặn trước khi sắp xếp chỗ ngồi ổn định.

"Ai mà cô lại cảnh báo như vậy chứ."

"Chắc đẹp trai lắm."

"Anh ta tên gì ạ?"

.....

Bất chấp không khí háo hức của cả lớp, James vẫn điềm nhiên soạn và kiểm tra lại các dụng cụ của mình để chuẩn bị vẽ tranh. Cho đến khi nghe được tiếng thở dốc bên ngoài ....

"Xin ... xin lỗi Clover... tôi đến trễ!" - Người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa lớp, có lẽ vì chạy khá nhanh nên anh phải dừng lại vịn tường thở dốc.

"AAAAAA"

"NET KÌA!!!!!!"

"Là chủ tiệm bánh ngọt."

"OMG, tao qua tiệm ảnh mua bánh để gặp mà lần nào cũng ko thấy ảnh. Giờ cứ như mua được vé VVIP gặp idol í"

Cái lớp nghệ thuật hướng nội bỗng chốc biến thành cái chợ khi Net xuất hiện. Giáo viên hướng dẫn thấy vậy cũng day day thái dương, dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn không thể kiềm được sự mê trai của mấy đứa lớp này.

"Không sao, bọn tôi chỉ vừa mới chuẩn bị dụng cụ thôi. Làm phiền cậu quá rồi!"- Cô quay qua nói với Net.

Net bước vào lớp học, ánh mắt của các cô gái dán chặt lên người anh. Cũng không nghĩ bản thân nhận được nhiều sự yêu mến như vậy. Bỗng ánh mắt anh va phải một bạn học, có vẻ là con trai, cậu ta không cố gắng nhìn anh như các cô gái khác trong lớp. Cuối cùng anh quyết định ngồi đối diện cậu.

Lớp học bắt đầu, Net vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào cái đầu lấp ló sau khung vẽ, một mái tóc nâu sáng nhìn giống lông mèo, lâu lâu lắc qua lắc lại theo chuyển động của chủ nhân.

Con trai nhưng có vẻ thấp nhỉ? - Net nghĩ.

Rồi bất ngờ người đó ngước mắt lên nhìn anh, Net bỗng đứng hình giây lát trong giây phút đó. Lần đầu tiên anh muốn dùng từ "xinh đẹp" cho một chàng trai. Mái tóc nâu sáng như làm tôn lên làn da trắng sứ của cậu, mắt thì long lanh to tròn và nổi bật nhất là đôi môi hồng như cánh hoa đào đó. Chàng trai làm Net liên tưởng đến một động vật nhỏ nhắn đáng yêu, thế là suốt buổi vẽ anh cứ ngắm nhìn cậu mãi.

Kết thúc buổi vẽ, Net vẫn không biết tên cậu bé đó. Anh có hơi thất vọng, có lẽ không có duyên rồi. Đang trên đường ra khỏi trường thì anh thấy một trận huyên náo trên hành lang.

"Xin em mà James, anh không thể mất em đâu." - một người đàn ông to lớn quỳ xuống ôm lấy bàn tay của James, đó là người bạn trai cũ của cậu.

"Kevin, chúng ta chia tay rồi. Anh đừng làm đôi bên khó xử. Buông em ra." - James vùng khỏi anh ta nhưng không được, phải nói là đó giờ anh ta cưng chiều, nâng niu cậu không dám mạnh tay với cậu chứ nếu anh ta muốn vẫn có thể tay không bẻ gãy tay cậu một cách dễ dàng.

"Lại nữa rồi đó, thêm một đứa bị nó đá." - tiếng xì xầm của những người xung quanh dần vang lên.

"Ngu thì chịu"

"...."

"James xin em quay lại với anh đi. Chúng ta cũng quen nhau 6 tháng rồi. Anh yêu em như vậy nhưng sao em lại lạnh lùng như thế, không công bằng chút nào." - anh ta tức giận nhìn cậu.

Tên điên này hôm qua còn thấy anh ta đáng thương hôm nay chỉ thấy thật đáng ghét. Ai bảo anh ta yêu cậu thì cậu phải yêu anh ta, vì cậu không yêu nên mới phải chia tay với anh ta, giờ anh ta ở đây bắt cậu phải quay lại yêu anh ta là sao.

"Mau buông ra! Cho dù cả kiếp này cũng sẽ không có khả năng tôi yêu anh thêm lần nữa đâu." - cậu dùng hết sức đẩy Kevin ra xa.

"Được, nếu kiếp này em không yêu anh vậy kiếp sau em hãy yêu anh nhé!" - nói rồi anh ta như hóa điên rút một con dao từ trong người lao về phía cậu. James và mọi người đều hốt hoảng không kịp phản ứng, cậu thật sự sẽ chết vì tên điên này sao?

Bỗng một bóng dáng cao lớn ôm chặt lấy James vào lòng, chân người nọ nhanh nhẹn đạp Kevin đang lao tới văng ra lần nữa, con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất. Bảo vệ trường từ cũng đến kịp lúc chế ngự anh ta.

James thở dốc, tai cậu ù đi vì sợ. Người kia đang dùng tay mình ôm lấy đầu cậu. Cậu không biết đó là ai chỉ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của bánh gừng, có lẽ là " chàng trai bánh gừng" mà cậu tìm kiếm đến cứu cậu rồi.

"Này, này em không sao chứ?" - Net hốt hoảng khi thấy người trong lòng thả lỏng, mềm oặt trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro