Gió Trời Thoang Thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness's pov:

___________________

Cái hồi mà tôi với Kaiser lẫm liệt bước vào Blue Lock, tôi còn nhớ ấn tượng đầu về Isagi. Nó là một thằng nhóc ngơ ngơ ngác ngác, cứ như trẻ lên ba vậy. Nom khác nào thằng hề không. Đoạn Kaiser nắm cằm nó, nói mấy câu đại loại như "Tôi tới đây là để gặp cậu." làm tôi sởn cả da gà. Dĩ nhiên mối quan hệ độc hại giữa gã Hoàng đế với Isagi Yoichi cũng đồng nghĩa với việc tôi với cậu ta chả thân thiết tẹo nào. Suốt ngày cắn nhau như chó, hồi tôi ghét Yoichi lắm. Cực kì ghét. Và có lẽ em cũng vậy. 

Cái dự án Blue Lock chết tiệt đã ngốn bao nhiêu thời gian, tôi chẳng rõ nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ như in từng quãng kí ức của tôi, với Yoichi. Từ cái khúc mà chúng tôi choảng nhau vỡ mồm như đánh ghen (vì Kaiser hả? Tôi không thích Yoichi đi gần Hoàng Đế, chắc vậy), tới khúc nắm đầu nhau giật giật trong phòng tắm, ngáng chân nhau trong phòng thay đồ. Còn nữa, hôm diễn ra trận đấu định kì trong đội. Yoichi và Kaiser đã cãi nhau to, em uất ức quay lưng. Đóng sầm cửa phòng ngủ. Tôi rón rén lẻn vào, thấy em ngồi gục đầu trên giường, toan tiến lại chọc ghẹo đôi ba câu. Ai dè, Yoichi ngẩng lên nhìn tôi. Khuôn mặt đẫm nước mắt, em quát lớn.

"Cút ra ngoài! Tao không cần mày đổ dầu vào lửa, Kaiser đã đủ lắm rồi, ngay cả con chó của tên khốn ấy là mày. Cũng muốn chèn ép tao đến chết nữa à??"

Nói rồi em kéo chăn trùm qua đầu, nức nở khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi im lặng. Tôi đứng đó, chân như bị đổ bê tông dính chặt xuống sàn nhà. Trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Muốn ôm em. Muốn an ủi. Tôi muốn mình phải là người gạt đi những giọt nước mắt đau khổ ấy, tôi đột nhiên muốn làm vị cứu tinh của em, muốn em hướng về phía tôi với cái nhìn tốt đẹp. Muốn em dựa dẫm vào tôi, thật nhiều.

Nghĩ là vậy, nhưng cái tâm lý dễ xao động của một thằng trẻ trâu, là tôi hồi đó. Cái tính chất xã hội đã điều động, ngự trị trong tâm trí, khiến tôi không tài nào buông ra một câu an ủi được. Huống hồ tôi cũng không dám "phản bội" sau lưng Hoàng Đế. Thế là tôi ở đó, suốt một đêm dài.

Tính chất xã hội, nó giống như một con dao hai lưỡi. Là ý thức, nhận thức về xã hội, môi trường xung quanh của con người ta. Giả dụ khi ta thấy ai đó gặp nạn, kiểu như tai nạn giao thông, hay bị tiểu tam chen chân vào cuộc tình, hay vài vụ nào đó gây xôn xao dư luận. Ai cũng sẽ cuộn lên cảm giác thương cảm, xót xa giùm nạn nhân, muốn mỗi người một sức lại giúp đỡ người bị nạn. Đó là xã hội. 

Nhưng đại đa số, ta cũng có nỗi sợ hãi vô hình, sợ cuốn vào phiền phức, sợ liên lụy đến bản thân, ai cũng nghĩ thế. Cuối cùng, xót xa thì xót xa, nhưng chẳng có người nào dang tay ra giúp họ cả, chỉ đứng nhìn rồi buông lời trách móc tiểu tam, trách móc ông chồng tệ bạc, hay rủ nhau mấy câu 'Ai đó mau gọi cấp cứu đi'. Đó cũng là xã hội. 

Bởi thế, tôi cũng chính là người bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý đáng sợ ấy. Tôi sợ nếu ôm em, người ta biết sẽ bàn tán thế nào. Rồi hàng loạt tin đồn vớ vẩn sẽ rầm rộ lên. Nên tôi chọn từ bỏ.

Và đó chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Cái sai thứ nhất, là tôi đã không nghe theo cảm xúc của bản thân đêm hôm ấy, thay vào đó là để sợi dây thừng trói chặt con tim tôi lại, như bị bóp nghẹt, khó thở. Cái sai thứ hai, là tôi đã không rời đi khi đưa ra quyết định. Nếu như rời đi ngay, tôi sẽ bớt được phần nào tội lỗi, và sẽ không sững sờ khi thấy bóng dáng vị Hoàng Đế đáng kính mở cửa phòng. Gã ôm em, như cách tôi ao ước. Gã xoa đầu, thủ thỉ xin lỗi em, như cách tôi muốn làm. 

Đến tận bây giờ, gã là người yêu, là bạn đời của em. Vị trí mà tôi có mơ bao nhiêu lâu cũng không với nổi, chỉ vì phút lầm lỡ bước sai con đường. Tôi đánh mất em, và Kaiser là người thế chân vào chỗ ấy.

Hồi đầu tôi ghét Isagi lắm, là ghét chứ không chỉ là khó ưa cơ. Nhưng mãi rồi, tôi lại si mê dáng vẻ hăng say với trái bóng tròn tròn, với khát vọng mãnh liệt của em. Tôi yêu mái tóc màu xanh đen trầm ổn ấy, tôi yêu đôi mắt đại dương, tròng mắt óng ánh tựa hồ sao, dìm tôi trong biển cả tự bao giờ. Tôi yêu cả cái tánh ương bướng, thích tự do ghét gò bó của em. Ban đầu tôi chọc Isagi vì ghét cay ghét đắng. Rồi sau tôi chọc Isagi vì muốn em để ý đến tôi nhiều hơn, muốn được em quan tâm. 

Tôi ngậm ngùi đắng lòng, khi Kaiser nắm tay em tuyên bố trước cả đội. Hai người đã thành đôi. Vỗ tay vẻ mừng hạnh phúc cho họ, nhưng ai có thấu nỗi đau đằng sau nụ cười giả dối này. Kaiser là Hoàng Đế, phải đi với Hoàng hậu, là em. Tôi chỉ xứng vai một thằng hầu cận hèn mọn thầm thương trộm nhớ chàng thơ của gã Hoàng Đế mà tôi tôn sùng. Mãi mãi.

.

.

.

Blue Lock đã khép lại từ lâu. Giờ em vã gã đã trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Là cặp đôi quái vật, truyền thuyết trong giới. Họ nổi tiếng vì sắc, vì tài, và vì mấy đoạn cãi nhau hài hước được phát sóng trên truyền hình. Tôi sau năm đó đã thôi bóng bánh, lui về mở một tiệm cà phê nho nhỏ ngay góc phố của thủ đô Berlin. 

Quán cà phê nằm khuất trong con ngõ, đặc trưng với rất nhiều loại cây cỏ hoa lá, bởi thế nên trong quán thường đem lại không khí dễ chịu, mát mẻ, thư giãn. Sáng tôi dậy sớm, ung dung chuẩn bị đồ đón khách, vừa xem mấy bài báo phóng vấn đôi bạn trẻ. Tôi mở quán xuyên trưa, thường giờ này khá vắng khách. Tôi nhâm nhi tách cà phê nhàn nhạt, lướt tin tức, top đầu hotsearch toàn tên em và gã không. Tôi chỉ mỉm cười. 

Đến tối, khách lui tới quán đông hơn ban trưa, nhưng cũng không gọi là nhiều. Chủ yếu là khách quen, hoặc mấy cô cậu nhân viên văn phòng ghé qua sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không có điều hòa, không gian thoáng đãng của quán lúc nào cũng đón những đợt gió trời thoang thoảng. 

Blue Lock đã khép lại từ lâu. Nhưng mảnh tình đơn phương ngần ấy năm của tôi vẫn chưa một lần bày tỏ với em. Tôi yêu em. Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên như mấy thằng nhóc cấp hai, cấp ba bốc phét với bạn gái nó. Không phải tình yêu sét đánh, như mấy anh chàng tuổi đôi mươi tỏ tình một cách đầy lãng mạng với người yêu. 

Tôi yêu em thật dịu dàng. Yêu thầm lặng đến nỗi chính tôi khi ấy cũng không nhận ra. Không nhớ rõ tôi đã bắt đầu say sưa dáng vẻ của em từ khi nào. Tới khi đủ trưởng thành để nhận ra thứ tình cảm ấy, thì đã quá muộn. Em đang tay trong tay với người khác, em cười nói vui vẻ, em hạnh phúc với gã. Hối tiếc thật.

Nhưng đành lòng, tôi thả mối tình ấy cuốn theo làn gió. Bay xa thật xa, rồi sẽ lại trở về. Tôi vẫn ở đây, đợi em. Dù cho có mười, hai mươi, ba mươi năm hay thậm chí là đến hết đời. Tôi sẵn lòng đợi em ngoảnh về phía tôi. Tôi yêu em từ ngoại hình tới tâm hồn. Dẫu về sau em có xinh đẹp bao nhiêu, hay xấu xí thế nào. Tôi vẫn nguyện trao trái tim cho người. Chỉ bởi, tôi yêu em nhiều lắm. 

Ness Alexis yêu Isagi Yoichi. Trọn đời là như vậy.

-----------------------------

Whynot?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro