Chương 18. Sinh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh dạo này rất khó ở, ăn cái gì cũng chê tanh không ăn được, uống nước thì phải là nước ép, nước mát mới chịu uống, ngặt cái nữa là hay giận lắm, chuyện gì cũng giận được, thiệt làm cô khổ đủ đường. Như hồi sáng, Lệ Sa phải chạy ra chợ để mua kịp tô hủ tiếu. Cô bưng ra trước mặt, để sẵn trên bàn, nặn hai miếng chanh, một miếng ớt y như ý nàng rồi mà mãi vẫn không chịu động đũa, thấy ngứa mắt, cô lên tiếng:

"Mợ ăn đi, hổng ăn làm sao nuôi được em bé."

"Hổng chịu, ăn gì mà ăn. Em hổng có sức gắp đâu, làm biếng cầm đôi đũa lắm."

"Ơ hay, đôi đũa có nặng bao nhiêu đâu mà mợ la làm biếng."

"Thì làm biếng là làm biếng, hổng ăn thì để đói cho rồi, tui có đói chết thì kệ cha tui, mấy người xê ra chỗ khác."

Thái Anh nguýt qua một bên, không thèm nhìn tới nữa. Lúc này cô mới ngờ ngợ, hoá ra là đang nhõng nhẽo.

Lệ Sa gắp sợi hủ tiếu, một ít thịt và rau lên cái muỗng, từ từ thổi cho nguội rồi đưa đến miệng nàng, mãi vẫn không chịu hé răng, e là phải dỗ mới được.

"Tui là tui thương mợ nhứt, em bé xếp sau. Mợ ăn thì mới có sức, nuôi nó là thứ yếu thôi."

"Xớ, làm như tui mắc nợ hai má con mấy người không bằng."

Nói thì nói vậy nhưng Thái Anh liền vui vẻ ăn muỗng hủ tiếu. Lệ Sa được đà nói ngọt một hồi cũng hết tô. Xong rồi còn kê ly nước dưa hấu vào miệng người ta, ực ba phát là xong. Thành công vỗ béo bà bầu ăn sáng.

Tối đến, Lệ Sa ngồi phía sau bóp vai cho Thái Anh trên giường. Bỗng dưng nàng la một tiếng, cô giật mình, lo lắng vô cùng. Hỏi:

"Bộ tui bóp mạnh làm mợ đau hay sao?"

"Hổng... hổng có, con nó đạp, nó đạp mạnh quá nên lần này hơi nhói chút."

"Đâu tui coi coi." Nói rồi cô liền áp mình vào bụng vợ với gương mặt rất thích thú.

"Úi cha, úi cha. Đã dữ bây, đã dữ bây. Đạp dữ ta ơi, mạnh dữ ta ơi." Đó là lời độc thoại của một đứa quá mê con. Chẳng biết là em bé có nghe được hay không nhưng cứ thích nói thế đấy.

"Ừa, cỡ này nó vậy đó. Có bữa, nó lộn mình qua, nằm chệch một bên làm méo bụng em luôn, dòm đã lắm."*

"Thiệt sao? Nó mỏi nên đổi tư thế nằm hả? Dễ thương vậy."

"Úi da... trời ơi con của mẹ..." vừa nhắc đã tới. Nó liền trở mình cho cô thấy ngay lập tức, động đậy động đậy làm bụng nàng nhô lên rồi thụp xuống, cuối cùng là đứng im, không còn động tĩnh. Lệ Sa nhìn kĩ lắm, rõ ràng là cái bụng nó đã méo qua bên phải, khác với lúc ban đầu.

"Chồi ôi, nó biết nghe đó mợ Thái Anh ơi. Nó nghe mình nói chuyện về nó xong cái nó xạo, nó thể hiện ta đây liền. Nó chuyển chỗ ngủ làm bụng mợ méo xẹo luôn."

Cô tò mò đưa tay rờ thử, có cảm giác thú vị. Dường như cảm nhận được có người ngoài "xâm phạm nơi cư trú" nên đứa bé đạp cho một phát, cô bất ngờ trợn trắng con mắt.

"Quỷ sứ nhà mày, nuôi tốn cơm. Sáng bữa nào tao cũng đút đồ ăn cho mẹ mày thì mày mới có chất mà lớn, bây giờ trả ơn tao vậy đó hả?"

Cứ như hai đứa con nít đang nói chuyện với nhau không bằng, Thái Anh cười đến chảy nước mắt. Đánh vào vai cô một cái, nói:

"Lớn già đầu rồi mà còn đi ăn thua với em bé chưa đẻ. Nhường con xíu hổng được hay gì? Giận chị bây giờ."

Nghe có vẻ không ổn, Lệ Sa liền thay đổi nét mặt vui vẻ trở lại, dỗ ngọt một hồi thì hai đứa cũng tắt đèn mà ôm nhau ngủ. Lúc đang lim dim chuẩn bị vào giấc, bỗng có tiếng nói cất lên.

"Chừng nào chị mới ra tiệm phụ cha tiếp?" Thái Anh nằm đó vuốt ve cái bụng tròn ủm của mình. Mãi mới nhớ ra việc cần hỏi.

"Chắc ngày mai, bữa giờ cha dặn tui ở nhà lo cho mợ. Tới nay cũng lâu rồi, nên ra đó học việc thôi."

Im lặng thêm một lúc, Thái Anh rụt rè cất lời:

"Mà... cho em hỏi. Lỡ như... lỡ như không có cái tiệm vàng thì... thì chị có nuôi nổi mẹ con em hông?"

"Trời ơi, mợ giỏi hỏi khơi. Tiệm vàng của ông nội tui để lại cho cha tui thì sau này nó thuộc về tui chứ ai. Mà dẫu như chị hai muốn thừa kế thì tui cũng nhường, chị tui thương tui với mợ lắm, chỉ nuôi ba đứa mình tới già luôn chớ có gì đâu mà mợ sợ khổ."

"Em biết là chị hai thương tụi mình, em cũng không sợ khổ. Nhưng em chỉ hỏi vậy thôi, chị trả lời đi."

"Tui chưa nghĩ tới cái chuyện nhà tui hổng có cái tiệm vàng. Đâu mợ nói thử coi nó ra sao."

"Thì tới lúc đó tụi mình sẽ ở nhà lá, căn nhà đó có thể bị dột mưa bất cứ lúc nào, không có sữa cho chị uống, chỗ ngủ trải chiếu dưới đất hoặc là nằm trên cái chõng tre cọt kẹt. Sáng phải ra đồng làm mướn làm thuê cho người ta tới xế trưa mới về, đồ ăn thì cũng không ngon, có rau ăn rau, có cá ăn cá."

"Sợ quá vậy, thôi thôi thôi, mợ đừng nghĩ bậy nữa. Cha tui hổng bao giờ để tui chịu khổ cỡ đó đâu."

"Thì chị cứ trả lời câu hỏi của em đi. Nếu như tới lúc nghèo thì chị có nuôi nổi hai mẹ con em không?"

"Tui... tui chưa biết nữa. Tui thì mập thây, sức thì yếu xìu, sao làm nổi việc đồng áng mà nuôi mợ."

"Vậy tới lúc đó chị tính sao? Lỡ như chị làm không nổi rồi nhà chúng ta sẽ ra sao?" Không phải là nàng chỉ biết cậy cô nuôi mình, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, cô làm không nổi thì nàng sẽ đảm đương việc đó mà không có bất cứ lời phàn nàn nào, nhưng cuối cùng là muốn thử cô xem sao.

"Chắc tui gả mợ cho cái thằng nào lúc trước mợ nói đó. Gả về đó ngó bộ mà khoẻ."

Không ngờ cô lại trả lời như vậy, một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Có phải là quá vô tư hay thật sự là nhẫn tâm. Đó không phải là bán vợ ư?

"Còn con, con của tụi mình thì sao? Chị nỡ để nó sống thiếu mẹ hay sao?"

"Đâu, tui cho nó cho thằng kia luôn. Mua một tặng một, phải tui cũng ưng chứ đừng nói thằng đó."

Thái Anh nghe xong chỉ biết im lặng quay mặt vào trong. Hỏi chơi thôi nhưng buồn vì câu trả lời là thật. Nếu nói cô không thương hai mẹ con là giả, còn nói yêu quá sâu sắc thì là sai hay sao, có phải đó là sự lầm tưởng phiến diện? Tính cách cô cứ như một đứa trẻ con, ngậm thìa vàng từ nhỏ, vô lo vô nghĩ... cũng khó trách.

Nhưng thật ra Lệ Sa nghĩ nếu chịu khổ như vậy thì cứ để một mình cô chịu là được. Không cần phải kéo theo họ, gả nàng cho người khác có tiền vẫn hơn là ở nhà tranh vách lá với cô. Tới đó, mợ Thái Anh sẽ xinh đẹp, ăn mặc đầy đủ, con của cô luôn no căng bụng sữa, được học hành đàng hoàng. Vậy thì cô thà xa họ mà họ được sung sướng còn hơn là ở bên cô trong cảnh nghèo khổ. Nghĩ là vậy, cô lại không nói ra vì chỉ nghĩ đơn giản đó là câu hỏi chơi, nàng sẽ không để bụng.

Đó lại là sai lầm quá lớn của Lạp Lệ Sa, nó gây ra một vết nứt vô hình trong lòng Thái Anh, dù rất nhỏ, rất mảnh nhưng có thể làm tan vỡ một trái tim.

Bữa nay là ngày Lệ Sa bắt đầu công việc ở tiệm. Sau khi mua đồ ăn sáng cho Thái Anh xong còn dặn dò Mộng đợi mợ thức thì hâm nóng múc ra tô đem ra cho mợ ăn, trước lúc đi còn kĩ càng nhắc đi nhắc lại là đồ ăn phải có kèm một ly nước ép để kế bên, mợ khát thì đưa cho mợ ngay.

Mộng làm y như lời chủ, nó đứng kế bên Thái Anh phe phẩy cây quạt, đợi nàng động đậy một chút là liền hỏi han có cần gì không hay là đau mỏi ở đâu phải nói với nó ngay. Làm như nàng bị gì không bằng.

"Chị ăn xong rồi, em lo ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm đi."

"Dạ, cô chủ mua hết rồi, để ở trong bếp đó mợ."

"Ủa sao bữa nay cô đi chợ vậy Mộng? Bình thường là cưng hay vú đi mà."

"Cô chủ bắt đầu đi chợ mấy tuần nay rồi, từ lúc mợ có thói quen ăn sáng ngoài á. Nói là cô muốn tự lựa từng miếng thịt, từng con cá mới được."

"Cô mày kĩ lưỡng quá, chị sợ luôn."

Thái Anh cười nói với nó một lúc thì nhà có khách ghé, Mộng chạy ra mở cửa đón khách. Thái Anh cũng nê cái bụng nặng nề của mình ra nhà lớn để tiếp chuyện. Dạo này có vẻ là đứa trẻ đó lớn thật sự, nhìn từ xa chắc thấy mỗi cái bụng chứ không thấy mẹ bé thì cũng nên.

Mãi tới trưa Lệ Sa mới về, chưa kịp ăn cơm liền chạy vào phòng tìm vợ. Vào rồi giật mình la toáng lên.

"Trời ơi, tui mới đi có buổi sáng mà mợ đẻ rồi mợ ơi. Sao mợ hổng kêu tui dìa đặng tui ở bên mợ, lỡ có đau quá thì tui còn đưa tay cho mợ cắn, còn không thì để tui nấu nước cho mợ đẻ. Bộ mợ hổng coi trọng tui hả? Mợ chê tui hổng làm được việc chứ gì?"

Cô ức đến độ muốn khóc, chờ mãi mới đến khoảnh khắc này mà lại bỏ lỡ trong phút chốc. Cũng không biết con lúc mới đẻ nó ra sao, to hay nhỏ, màu đen hay màu trắng, khóc hay cười nữa. Tức cái mình thiệt chứ.

"Hổng phải..." Thái Anh vừa định lên tiếng thì bị cô chặn lại bằng một tràng la ó um trời.

Cô tiến đến ôm đứa bé trên tay nàng mà dòm ngó, ngó xong lại ỉ ôi, khóc lóc: "Rồi đứa này là Khôi Vĩ hay Thị Nụ đây? Mới đẻ mà bự con quá chừng, chắc đau lắm hả mợ ơi. Tui làm khổ mợ dồi, đứa nhóc này cũng làm khổ mợ luôn. Mợ có đánh có phạt gì tui thì tui cũng chịu hết..."

"Nghe em giải thích đã." Lệ Sa khụt khịt mũi, lau nước mắt nhìn nàng không rời mắt, lúc này thì căn phòng mới thật sự có chút im lặng chừa không gian để nàng nói.

"Nè, coi đi. Bụng em còn bự chình ình nè. Có xẹp lại đâu mà đẻ với chả sanh. Nhìn kĩ lại coi, đứa nhỏ chị ẳm mấy tháng tuổi, nếu đẻ thì con mình sẽ lớn xác như vậy sao?" Thái Anh kéo cái áo sát vào mới thấy được cái bụng tròn.

Cô dáo dác nhìn, hết nhìn bụng nàng lại quay qua cục bột trên tay. Đúng rồi, bụng nàng rõ ràng vẫn rất to, chứng tỏ em bé vẫn còn y nguyên trong đó. Còn cái cục này là sao?

"Nó là cháu ngoại của thím ba, thím có chuyện đi xa mà nhà không có ai nên gửi ở nhà mình chiều đón về. Con người ta tám tháng tuổi rồi nên bự, con mình dù có đẻ thì cùng lắm bằng một cái cẳng tay thôi chớ có đâu mà chị làm em giật mình."

Lệ Sa nghe xong liền lau sạch nước mắt nước mũi, bước đến bên Thái Anh mà sờ bụng vợ, cười cười.

"Bình thường mợ mặc áo vừa người nên tui thấy bụng, tự nhiên bữa nay mặc cái áo rộng thùng thình vậy hỏi sao tui hiểu lầm."

"Bữa nay em thấy áo cũ chật rồi nên lấy áo bầu chị may cho em ra mặc. Chị nhớ có một cái áo chị may bự nhất hông? Đúng cái đó là màu em thích nữa nên bữa nay mới lấy ra."

Lệ Sa gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Mợ hứa với tui sau này có muốn đẻ, dù tui ở xa cỡ nào cũng phải kêu tui về cho bằng được nghen. Tui sợ mợ chịu đau một mình nên tui lo. Mợ đừng trách tui la ó nghe mợ."

"Biết rồi, em hứa với chị luôn đó. Đúng không con?"

Thái Anh nhìn vào đứa trẻ, nó hé miệng cười lộ ra hai cái răng sữa rất đáng yêu. Chắc chắn con của họ sau này cũng sẽ cưng như thế.

-----

*: Bước vào giai đoạn cuối cùng của thai kỳ, không ít mẹ bầu gặp phải tình trạng thai nhi gò méo bụng. Đây liệu có phải lời cảnh báo em bé trong bụng bạn đang gặp vấn đề hay đơn giản chỉ là một dấu hiệu sắp sinh, cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé. (Nguồn GG)

Các bạn đọc cũng thấy là hiện tượng thai nhi gò như vậy chỉ có ở cuối thai kì hoặc em bé có vấn đề. Ở đây thì em bé cũng khá ổn chứ không hẳn là có vấn đề. Còn về việc gò như vậy là mình đưa vào ngay lúc mang thai năm tháng này chưa hợp lý nhưng đó cũng là một số cảnh mặn nồng ít ỏi của cả ba người nên mình đưa vào là có dụng ý. Bạn đọc thông cảm về sự việc không đúng về mặt khoa học này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro