Này bạn thân! tớ thích cậu!!!(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tenten! Cậu phải nghe tớ giải thích đã!

-Tớ không muốn nghe gì hết!

Trái tim cô lúc này đập rất nhanh. Nhưng không phải vì sự tức giận với hành động đi quá giới hạn của anh, mà là vì sự rung cảm, hồi hộp khi bị cướp nụ hôn đầu!

Dường như mọi cố gắng cô xây dựng trong thời gian qua đều trở nên vô nghĩa.

Cô thích anh nhưng cô không dũng cảm để đón nhận việc đó. Người ta thường nói, trong cùng một độ tuổi giữa con gái và con trai luôn có sự chênh lệch về suy nghĩ và nhận thức. Con gái lúc nào cũng là người trưởng thành sớm hơn. Và Tenten đã nhận ra tình cảm nhỏ bé len lỏi nơi trái tim mình. Nhưng cô biết cô không hề xứng với anh. Họ chỉ là những người bạn, mãi mãi là như vậy.

-Tớ nghĩ... chúng ta nên kết thúc tại đây!

Dứt lời cô liền bước vào trong. Khóa hết cửa lại rồi tắt đèn lên lầu. Neji không kịp phản ứng, cả người anh cứng đờ. Đau, anh cảm thấy thật sự rất đau lòng. Như vậy có phải là tình bạn của anh đã kết thúc rồi không?

Bằng tất cả sự cố gắng anh đập thật mạnh cửa, gọi tên cô, chỉ hi vọng cô nghe được và tha thứ. Thế nhưng Tenten vẫn không chịu xuất hiện, dù chỉ một lần.

Vài tiếng trôi qua sức lực không còn. Neji chỉ biết lẳng lặng bỏ đi. Giây phút ấy giống như khép lại mối quan hệ của họ, đồng thời xây nên một bức tường to lớn giữa cả hai. Ngay cả anh hoặc cô đều không thể phá được.
...

Sáng hôm sau.

Hai mắt Tenten sưng tấy, cô đã thật sự khóc hết một đêm, gương mặt trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Dù vậy Tenten vẫn không quên, hôm nay là ngày hẹn của cô với Maru, Tenten không biết che cái gương mặt mình đi như thế nào chỉ biết chọn một bộ đồ thật đẹp, tô một ít son để rạng rỡ hơn.
Ít nhất thì cũng che đi nỗi buồn trong cô.

Cùng lúc đó Maru đang đứng đợi trước hẻm nhà cô. Hôm nay cậu chàng ăn vận khá bảnh bao. Chiếc áo sơ mi thẳng thốt màu xanh ngọc kết hợp cùng chiếc quần jean thời trang, vừa năng động lại vừa chững chạc. Gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi roi rói.

Cậu ấy càng vui vẻ, dịu dàng với cô bao nhiêu cô lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.

-Xin lỗi tớ ra trễ!

-Không sao đâu, lên xe đi!

-Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy?

-Đi hẹn hò!

Maru nháy mắt với cô sau đó
đạp xe chạy đi, chiếc xe chạy thật nhanh bon bon trên đường, khung cảnh hôm nay thật đẹp, gió cũng thật mát dịu làm cho người ta có chút cảm giác chạnh lòng.
...

Tại nhà Hyuga

Hôm qua, đến tối khuya Neji mới về tới nhà. Anh chẳng nói gì, gương mặt chứa đầy nỗi buồn cùng sự thất vọng. Trên tay anh còn cầm theo một túi đồ chất đầy bia. Đây là lần đầu tiên bác quản gia thấy anh như vậy. Hoàn toàn khác hẳn với sự nghiêm túc thường ngày. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra!

-Cậu chủ, cậu đã tỉnh dậy chưa ạ?

-Cậu chủ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, bác quản gia liền vặn khóa phòng vào trong.

Trên sàn nhà, khắp nơi đều đầy những lon bia vương vãi, cậu chủ say bí tỉ. Căn phòng cũng trở nên bừa bộn hơn.

Anh ở đó, vùi mình trong đám chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cả người nóng khan. Trong giấc mơ, Neji vẫn không ngừng gọi tên Tenten, giọng nói đầy yếu ớt, vô vọng.

-Cậu chủ, cậu không sao chứ?

-Cậu chủ!

Bác quản gia lay mãi, anh vẫn không tỉnh dậy, liền gọi điện cho một người bác sĩ quen biết của gia đình. Một lát sau bác sĩ tới bảo rằng anh đang bị sốt khá nặng. Có lẽ vì hôm qua ở ngoài trời lạnh quá lâu. Sau khi kê thuốc thì ông rời đi. Quản gia Lee rất lo lắng, liền nhắn tin cho Tenten. Ông nghĩ rằng có lẽ gọi điện sẽ không tiện cho lắm.
...

-Tenten, cậu ngồi ở đây để tớ đi mua một ít nước!

-Ừm tớ biết rồi!

Tenten gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế đá đặt trong công viên. Hôm nay vui thật, đi với cậu, cô tưởng chừng như mình chưa hề buồn bao giờ vậy. Maru đối xử tốt với cô như vậy vừa khiến cô cảm thấy ấm áp, lại vừa cảm thấy áy náy.

Tenten mở điện thoại liền thấy có một tin nhắn gửi đến. Người nhắn là quản gia Lee. Tim cô chợt run lên không biết vì điều gì. Tenten mở tin nhắn, đôi mắt cô dõi theo, không bỏ sót từng chữ.

"Tenten, Neji bị sốt cao. Cậu chủ cứ gọi tên cháu. Cháu có thể đến đây thăm cậu chủ một chút được không?"

Bỗng dưng lòng cô đau nhói. Neji bị sốt? Làm thế nào mà lại sốt? Trước giờ anh đều khỏe mạnh. Không lẽ là vì cô ư?

Nhưng mà, cô không thể đành lòng bỏ mặc Maru ở đây một mình được. Lương tâm của cô không cho phép. Cô không biết nên làm thế nào.

-Neji...

Tuy nhiên chỉ được một phút thì hình ảnh của anh lại hiện ra trong đầu cô. Đó là một chàng trai đứng dưới sân trường, ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt anh. Anh ở đó nhìn cô và nở nụ cười tỏa nắng. Ngay từ giây phút ấy, cô đã biết mình có lẽ không thể thích bất kì ai khác được nữa rồi.

Suy nghĩ trong Tenten dần trở nên rối ren. Cô thật sự không muốn nghĩ về anh. Thế nhưng trong đầu lại toàn hình ảnh của anh. Và rồi cô chợt nhận ra, bản thân mình đã thật quá đáng khi chưa giải thích rõ ràng liền nổi giận, tránh mặt anh. Neji không hề có lỗi, cô mới là người có lỗi.

Cô nhớ anh, cô lo cho anh, cô...

-Tenten, nước của cậu này!

Mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Tenten liền quên mất rằng Maru đang ở trước mặt cô.

-Cảm...cảm ơn cậu.

-Maru!

-Có chuyện gì sao?

-Tớ... tớ xin lỗi! Chúng ta gặp lại nhau sau được không?

Chưa kịp cầm lon nước trong tay cô đã đưa trả lại cho cậu. Sự cắn rứt trong lòng dấy lên, Tenten nói xong liền chạy đi mất. Cô sợ, nếu như còn ở lại thêm một giây phút nào nữa thì cảm giác tội lỗi với cậu lại ngày càng tăng lên. Sự thật là Tenten không thể ở cạnh cậu khi mà trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của anh.

-Tenten...

Không kịp gọi, cô đã đi mất. Maru ngơ ngác, cậu ngồi xuống ghế đá nhìn theo với một đôi mắt buồn.
...

Chiếc taxi đậu trước nhà Hyuga, Tenten nhanh chóng vào trong. Cô rất lo cho anh. Khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe.

Dưới bếp bác quản gia đang pha một ít sữa, thấy cô liền mừng rỡ.

-Tenten, thật may quá cháu tới rồi!

-Neji đâu hả bác?

-Cậu chủ đang ở trên phòng!

-Dạ.

Tenten gật đầu rồi chạy lên trên.

Neji đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình. Có lẽ anh đã đỡ sốt hơn lúc nãy. Gương mặt cũng bớt nhợt nhạt hơn. Nhìn thấy anh tiền tụy như vậy, trái tim cô co thắt lại. Cô thật ngu ngốc, phải chi cô đừng giận anh vô cớ, đừng bắt anh phải đứng chờ thì có lẽ bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra.

Cô lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn ngắm thật kĩ gương mặt anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Tenten bật khóc, giọng nói run run

-Neji, tớ xin lỗi!

-Cậu mau tỉnh lại đi...!

-Neji...Tớ thật sự rất thích cậu!

Từng lời nói của cô như vang vọng khắp căn phòng. Ngay lúc này đây, cô không mong điều gì ngoài việc đươc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Nhìn thấy anh vui vẻ, khỏe mạnh. Cô chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

-Neji...

-Tenten!

-...

-Neji! Cậu tỉnh lại rồi?

Ngón tay của anh khẽ nhúc nhích. Tim cô đập thật nhanh, hai mắt anh mở dần, giọng nói tuy hơi yếu ớt nhưng vẫn rất ấm áp, quen thuộc. Bàn tay cô siết chặt anh hơn. Cô sợ, sợ anh sẽ biến mất khỏi cô.

-Neji... tớ thật sự rất lo cho cậu!

Cô thút thít, như một đứa trẻ con. Neji dùng sức mình choàng tay kéo thẳng cô, ôm cô vào lòng,

-Đồ ngốc, sau này đừng làm anh lo lắng nữa có biết không?

-Em... em biết rồi!

Hai má cô đỏ ửng, Tenten như một chú mèo con, nằm gọn trong lồng ngực anh. Giây phút này thật tuyệt, nếu đây là một giấc mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Neji cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc nâu của cô. Cả hai cứ như thế, ôm nhau thật chặt.

Tenten không cần quan tâm tương lai ra sao, cô chỉ biết rằng, ngay bây giờ, ngay lúc này, cô thích anh và cô sẽ không buông bỏ tình cảm của mình!

...

End

Để đền bù việc ra trễ fic mình sẽ up luôn 2 phần cho mọi người nha.

Mọi người nhớ ủng hộ vote+com cho mình có động lực ạ!

❤❤❤❤😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro