Hyuuga Neji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Khi những thanh cọc gỗ đâm xuyên qua cơ thể, Hyuuga Neji cảm nhận được sự sống yếu ớt của mình như một ngọn nến sắp tàn, chỉ một vài tích tắc, một cơn gió nhẹ sẽ có thể dập tắt được... Và cậu tuyệt vọng.

Naruto đỡ lấy Neji, cơ thể cậu nhầy nhụa máu. Vết đâm khiến cậu đau đớn như thể có hàng vạn lưỡi dao liên tiếp xâu xé cơ thể đã rã rời vì mỏi mệt. Cậu không thể cử động được. Và cậu, khó nhọc phun ra một ngụm máu.

Hyuuga Neji đã chiến đấu hàng giờ trên chiến trường khốc liệt này, cuối cùng cậu cũng có thể dừng lại.

Neji ho khan, máu đỏ từ miệng chảy ra men theo đường cong của chiếc cằm mà giọt xuống. Cậu lặng lẽ nhìn Hinata, đôi mắt trắng của cô ấy dừng lại trên khuôn mặt cậu thật lâu, và Hinata-sama của cậu - cô em gái bé nhỏ của cậu- òa khóc vì hoảng sợ khi nhận ra nhịp tim của cậu yếu dần.

Neji buông tay, cậu nghĩ rằng cuộc sống của cậu đã kết thúc như thế. Cậu thấy hài lòng, mặc dù còn rất nhiều điều cậu chưa thể thực hiện, nhưng cậu đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội để ích kỉ nữa. Hyuuga Neji có thể hi sinh để bảo vệ Hinata-sama của gia tộc Hyuuga lẫy lừng, đó là một cái chết cao cả và vẻ vang, ít nhất điều đó phần nào xoa dịu cậu. Cậu nhắm mắt.


Chớp mắt. Cậu thấy mái đầu hồng lòa xòa của Sakura. Điều đó làm cậu ngạc nhiên.

Như một phép màu, linh hồn cậu được mang trở lại trước ngưỡng cửa thiên đường. Neji tỉnh dậy trong căn lều xanh xập xệ cách chiến tuyến tầm vài dặm. Trong này nồng nặc mùi thuốc sát trùng và các loại kháng sinh. Là chỗ của y nhẫn, cậu nghĩ thế.  

-Neji-san?

-Ừm...-Cậu thều thào.

-Cậu thấy thế nào?-Cô dịu dàng.

-Tớ ổn.-Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sáng rực rỡ của Sakura.

-Thật tuyệt!-Cô mỉm cười. 

Thoáng chốc, cậu gần như say đắm.


Một khoảng cách được xây dựng từ những sự im lặng.

Họ không thường nói chuyện với nhau trước đây, kể cả khi đã trở thành đồng đội và hợp tác với nhau trong vài trận chiến. Neji luôn bận rộn với team Gai, và Sakura cũng thế, cô ấy có đội bảy. Trong tâm tưởng của họ luôn đặt đối phương vào vị trí là bạn bè, nhưng thực tế họ chưa hẳn là như thế. Tương tác giữa Sakura và Neji ít ỏi đến mức nhạt nhòa. Cậu không có những ấn tượng rõ ràng về Sakura, cậu chỉ có thể nhớ rằng Sakura là đệ tử của Hokage đệ ngũ, một cô gái tài giỏi, và có nụ cười đẹp.

Neji sắc bén, và cậu dám chắc người mang cậu về đây là Sakura. Họ ở cảnh nhau hầu như mọi lúc nhưng chẳng nói được chuyện gì tử tế vì cậu quá kiệm lời còn Sakura dường như nhận thấy phần nào sự sượng sùng trong mối quan hệ này.

-Tớ nghĩ mình đã chết.

Sakura đang ghi chép một thứ gì đó ở chiếc bàn trong góc phòng. Còn cậu thì nằm trên giường, băn khoăn về sự 'trở về' của mình, và vì thế, cậu quyết định hỏi Sakura.

Sakura ngập ngừng một vài phút, cô dừng bút, rồi lại tiếp tục viết.

-Một vài năm trước, Tsunade-sama đã dạy cho tớ một thuật trị thương đặc biệt. Và hoàn hảo, cậu là người đầu tiên tớ chữa trị bằng nhẫn thuật đó.-Sakura lại mỉm cười. Nó tươi tắn như mọi lần, nhưng lại pha thêm một chút mệt mỏi.

Cậu hài lòng vì sự ngắn gọn của câu trả lời, và cậu cảm động, vì sự hào hiệp của cô gái đó. Cậu ngưỡng mộ, vì dường như cậu dùng cả tuổi trẻ để đánh, đấm, và phá nát mọi thứ. Còn Sakura lại chữa lành chúng. Thật lạ lùng khi cậu lại suy nghĩ nghĩ như thế, bởi vì Neji, phần nào đó trong cậu đã từng là một con người vô cùng cao ngạo.

Họ im lặng cho đến khi Sakura kiểm tra lại vết thương của cậu một lần nữa. Cơ thể cậu chằng chịt những vết khâu và những dải băng trắng thấm đỏ máu. 

Cô đỡ cậu ngồi dậy để thay băng cho những vết thương. Bàn tay nhỏ gầy của cô chạm vào da cậu, nhẹ nhàng và vô cùng chậm rãi. Sakura rất gầy, có lẽ vì thế mà bàn tay cô lại nhỏ như vậy. Neji bỗng bật cười.

-Thật khó tin rằng cậu có thể đấm nát đống đất đá ở khu luyện tập số 7 với bàn tay như thế.-Cậu đùa cợt, mày cậu hơi nhăn lại vì đau.

Khuôn mặt Sakura đỏ dần lên, hồng hào, và đáng yêu.  Cô vẫn tiếp tục tháo những dải băng trắng mỏng ra.

-Tớ nghĩ Naruto không nên nhiều lời như thế...-Cô cằn nhằn.

-Tớ thấy cậu rất tuyệt.- Cậu chân thành.

-Hy vọng là vậy.-Cậu nghĩ cô mịt mờ, nhưng cậu không bóc trần điều đó, vì cậu không có tư cách để làm điều đó, và vì cậu không phải họ.

Và họ tiếp tục như thế trong những ngày tiếp theo. Điều trị và nói những câu chuyện phiếm, như những người bạn, phải rồi, như những người bạn thân thiết.

Có rất nhiều điều Neji không biết về Haruno Sakura. Cậu không biết Tsunade đã có một người đệ tử còn tài giỏi hơn những gì cậu được thấy, có nhiều điều, Sakura lựa chọn giữ im lặng.

Sakura dịu dàng, cẩn trọng và nguyên tắc.

Và Sakura, thỉnh thoảng lại để lộ cho cậu thấy những mảnh vỡ.

Họ ở cùng nhau trong một chiếc lều nhỏ được ngăn cách bởi một tấm bình phong cũ nát, rất bất tiện, nhưng họ là shinobi, họ có thể thích ứng với mọi thứ.

Sakura luôn có mặt bên cạnh cậu, ít nhất một lần trong một giờ để chắc chắn rằng cậu hoàn toàn ổn. Cô ấy là y nhẫn trưởng, rất bận rộn và vất vả. Cô ấy là một shinobi giỏi. Nhưng hơn tất cả, Sakura vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi luôn đau đáu vì Sasuke, và vì đội bảy đang dần vuột mất khỏi tầm tay.

Một lần, khi từ phía trên truyền về tin báo Sasuke tham chiến cùng với Naruto, cậu nhận ra cô bạn của mình chẳng thể làm việc gì ra hồn suốt một ngày hôm đó.

Lần đầu tiên cậu kinh ngạc, vì cô đề nghị cậu, rằng hãy ôm cô trước khi cô tan vỡ. Neji không hiểu cảm giác ánh sáng của bản thân héo mòn dần là như thế nào. Cậu đã đau khổ từ khi là một đứa trẻ, cậu khó lòng hiểu được những cảm nhận của Sakura, cậu chỉ có thể biết Naruto, và cả Sasuke gần như là cuộc đời của cô.

Cậu kéo cô đến bên mình.

-Nhưng mà đừng có làm gãy xương tớ đấy.

-Neji-san, cậu xấu tính quá đấy.-Cô nhăn nhó, và bật cười, và khóc.

Cậu chỉ dịu dàng, hơn mọi khi, hơn cả cuộc đời của cậu.

Thời gian không cho phép họ được quyền nghỉ ngơi...

Vào một ngày tuyết rơi, ngày cuối cùng của cậu. Neji thổ lộ, vì cậu thẳng thắn, và cậu hiểu rằng nếu cậu không làm cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại. Cậu không chạm vào Sakura, cậu chỉ đứng đối diện cô, và chờ đợi.

Sakura không bất ngờ, cô hơi im lặng, họ đứng giữa trời tuyết, cô cúi đầu, cô trống rỗng, vì sự thật là cô chưa hề sẵn sàng với ai khác ngoài Sasuke và bây giờ cô rung động. Vì cậu ấm áp và dịu dàng, vì cậu là Hyuuga Neji - một tảng băng sẵn sàng tan chảy vì cô, không như Sasuke, người lúc nào cũng muốn đẩy cô ra.

Sakura chỉ mới mười bảy tuổi, như bao lần, cô run rẩy, cố giữ cho mình không khóc, nhưng vô dụng.

Thật ích kỉ khi cô yêu Sasuke nhưng lại muốn ở cạnh cậu, thật quá đáng, cô nghĩ, cậu xứng đáng với những thứ hơn thế, vì cậu là Neji, và Neji thì phi thường.

Đau đớn thay, cô biết cậu nhìn thấu cô, mà, hầu như mọi người đều nhìn thấu cô, chỉ cần đó là chuyện liên quan đến Sasuke-kun. Đau đớn thay, cậu chỉ dịu dàng xoa lên mái tóc cô. Dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng...

Rất lâu sau, cô khó nhọc nói: 

-Chúng ta sẽ ổn thôi phải không?

Neji dừng tay, và cậu nhẹ nhõm.

-Phải.

Cậu trở về, vì thiên tài thì cần phải chiến đấu.

"Suỵt!"

Việc sử dụng bí thuật để cứu mạng Neji khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chakra tuần hoàn trong cơ thể cô không giữ được nhịp điệu bình thường, ở một số điểm trên vòng tuần hoàn bị tổn thương nặng nề ở bên trong. 

Đưa mạng sống con người trở về từ cõi chết chẳng bao giờ là điều dễ dàng, kể cả khi đó là Sakura, cô chỉ là một y nhẫn vừa nở rộ, vì cô có kĩ năng, và vì cô liều mình hơn người khác, Sakura lúc nào cũng khát khao thể hiện vì cô quá chán nản khi phải thừa nhận một sự thật rằng cô bị tụt lại đằng sau hào quang của hai người bạn thân thiết.

Sakura và bóng tối, và những lần vật lộn với sự đau đớn từ những vết thương và tâm hồn loang lổ của cô.

-Sakura.-lo lắng, rõ ràng như thế.

Cô giật mình, cô nhận ra người đang vén bức rèm lên là ai, cô nhận ra đôi mắt cậu, mái tóc cậu, cô không còn tâm trí để quan tâm tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, cô chỉ, Sakura rướn người về phía trước, chiếc chăn mỏng trượt khỏi người cô, thay vào đó cậu ôm cô, và hôn.

-Tớ muốn ở đây lâu hơn, nhưng giờ thì chưa thể.

Neji mặc đồ của mình, anh ngoái lại nhìn Sakura và vuốt nhẹ má cô.

-Được mà.-Cô nhỏ nhẹ, rồi cô với tới bàn tay cậu, họ cứ như thế một lúc lâu trước khi cậu rời khỏi và biến mất giữa ánh sáng chập choạng của một ngày mới chưa bắt đầu.

Sakura trở lại sau một tuần phục hồi. Họ lại tiếp tục chiến đấu.

Chiến đấu. Đánh. Đấm. Đá. Và đập nát mọi thứ...Họ mải mê với hành động vô vị trong mấy tháng dài đằng đẵng

.

.

.

Cậu đã có một mộng ảo dài về cuộc sống của họ ở Konoha. Neji tỉnh dậy sau Tsukugomi. Sakura không ôm chầm lấy cậu như cách cậu ôm cô trong căn lều xập xệ màu xanh vài tháng trước khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu thấy cô, trống trải, kể cả khi cô đang đứng cạnh đội bảy, gia đình của cô, những chàng trai của cô, mối quan hệ mà cậu sẽ không đời nào chen chân vào được.

Cậu ghét phải suy nghĩ rằng cô đau đớn vì Sasuke, mặc dù cậu luôn biết và luôn chấp nhận điều đó. Hơn cả, cậu thấy mất mát khi cô nhìn Sasuke với một đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng...

Bạn không thể khiến ai đó hạnh phúc nếu bạn không có mặt ở đó...Cậu có thể làm điều mà cậu Uchiha kia không thể, có thể cậu không nhận ra, nhưng thời gian sẽ cho cậu câu trả lời.

-Cậu không thấy việc bị thương bốn lần trong một tuần là quá bất bình thường sao.-Sakura có chút mệt mỏi, và ai cũng hiểu tại sao cô mệt mỏi. Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi cô trở lại bệnh viện làm việc, và bằng một cách nào đó, Hyuuga Neji trở thành bệnh nhân quen thuộc của cô.

-Tớ ổn với điều đó.-Neji bình thản.

-Đừng bất cẩn như thế.-Sakura thở dài. Cậu có thể nhìn ra sự xót xa trong cái chớp mắt chán nản của cô. Nhưng rồi cậu chỉ thấy tổn thương vì sự xa cách rõ mồn một giữa cậu và cô.


Neji chưa từng nghĩ đến tại sao mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh chóng và dễ dàng, cậu không biết, cô đang cố gắng vì bọn họ, từng chút từng chút một...

Sasuke không yêu Sakura, nhưng nếu cậu gặp cô ở một thế giới tốt hơn, cậu sẽ yêu.

Trong suốt cuộc đời chỉ biết thù hận và giết chóc của cậu, có một đoạn hồi ức cậu chẳng bao giờ muốn nhớ, nhưng cũng không thể nào quên. Cậu mải mê theo đuổi sức mạnh, mải mê trả thù, và cậu để quên Sakura trên những con đường thời gian đã bỏ lỡ của họ. Một sự thật rằng suốt một đời này, cậu sẽ không lựa chọn cô, vì cậu không thể.

Sakura sẽ nhớ mãi cái xoa đầu ngắn ngủi của cậu giành cho cô, vì gần như suốt ngần ấy năm, Sasuke mới hành động như thế với cô. Sau suốt ngần ấy năm, cậu nói với cô.

-Sakura à, phải hạnh phúc nhé.

Một tuần sau đó, Sasuke rời khỏi làng để thực hiện chuyến phiêu du của mình. Cậu mong muốn tìm lại nhiều điều bản thân đã đánh mất trong thời gian dài trước đó. Mọi người đến tiễn cậu, có cô, có Naruto, và thầy Kakashi. Và Sakura với một nụ cười, cô nói: "Hẹn gặp lại", cậu hạnh phúc, luôn luôn như thế, luôn luôn.

.

.

Và bằng một cách nào đó, cậu Hyuuga của chúng ta lại tự đả thương chính mình một cách không thể tin được.

-Sakura? Tại sao lại là cậu?

-Tại sao lại không phải là tớ?-Sakura khó hiểu.

-Tên Uchiha không đưa cậu đi cùng ư?-Cậu lí nhí, và khó chịu.

-Tại sao cậu ấy phải đưa tớ đi cùng?-Cô hỏi khi đang quan sát vết thương trên vai của Neji. 

-Tớ nghĩ cậu và cậu ta...-Neji xoay mặt đi khi Sakura tiến đến quá gần.

-Ồ, Neji-san, cậu đang ghen!

-Tại sao tớ phải ghen.

-Vì cậu thích tớ.-Sakura bình thản nhìn cậu.

-Lúc nào chả thế.-Cậu giận dỗi, có lẽ vậy.

-Tin tớ đi, cậu tự làm mình bị thương chỉ để gặp tớ, chỉ có ngốc mới không nhận ra điều đó.-Sakura miết nhẹ tấm băng trắng lên vai cậu, quan sát một chút, rồi đứng thẳng người nhìn vào mắt cậu. 

-Cậu có muốn hẹn hò không, ý tớ là...-Sakura nói, tay cô bối rối vén những lọn tóc hồng của mình lên sau tai.

Cậu xúc động, và vì cậu là Hyuuga Neji, cậu luôn thẳng thắn, một cách nhanh chóng, cậu kéo Sakura về phía cậu và hôn cô. Chẳng có lấy một động tác thừa thãi. Cậu là Hyuuga Neji. Và mọi việc phải như thế.

-Tớ phải làm việc...-Cô nói nhỏ.

-Cậu khiến tớ phát điên.

-Ồ, Neji-san, thừa nhận đi, cậu đã ghen với Sasuke-kun.-Sakura khúc khích.

-Không, tớ không việc gì phải ghen, nếu cậu ta có ý định gì với cậu, tớ sẽ đấm chết cậu ta.-Cậu cười.

Sakura cũng cười.

Haruno Sakura và Hyuuga Neji, một cặp đôi mới của Konoha khiến ai cũng bất ngờ.

.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro