Gashiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ rất cô đơn"

Sakura lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, và cậu chợt nghĩ, như vậy cũng chẳng sao cả, cậu mang cô vào nhà, an ủi cô bằng cơ thể cậu, 

thậm chí đôi lúc cậu nghĩ người được an ủi chẳng phải Sakura mà là chính cậu,

có thể lắm.

Cậu và Sakura bắt đầu những trò chơi nhỏ với dây thừng và thuốc giảm đau, tuyệt vọng ôm lấy nhau trong đêm tối để vơi bớt đi cảm giác trống trải, vì ngày mai khi mặt trời lên, họ sẽ lại phải chiến đấu.

Đêm hôm trước, cậu nghĩ suýt chút nữa mình đã bẻ gãy cổ tay của Sakura, cậu bực mình vì cô cứ bật cười khi họ làm tình, cậu là dạng người tận hưởng sự đau đớn một cách im lặng còn Sakura thì luôn muốn hét toáng lên với cậu về cái hố trong tim cô. Mà, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, cũng chẳng có gì quá to tát nếu cậu nghiền nát vài cái xương ở trên người cô, vì Sakura có thể dễ dàng làm nó lành lặn trở lại, 

trong trường hợp cô muốn như vậy.

.

.

"Neji à, tại sao nhỉ"

Sakura thường thốt ra những câu tương tự như thế khi cuộn tròn trong lòng cậu, cậu chưa bao giờ cố trả lời những câu hỏi đó, và cậu chẳng biết được Sakura còn hoài nghi điều gì về thế giới này hơn mục đích sống của chính cô, ý cậu là, chỉ riêng việc đó thôi đã đủ mịt mờ rồi.

"Tớ ghét tên mình, Neji ạ, cứ mỗi lần ai đó gọi tớ bằng cái tên đó, tớ luôn cảm thấy rất mất mát, như thể khi có một cái tên như vậy đáng ra cuộc đời tớ phải thật hạnh phúc, nhưng nhìn hiện tại mà xem."

"Tớ không ghét tên mình."

"Ồ"

"Vấn đề nằm ở họ cơ"

"Cậu hài hước thật đấy"

"Cậu có thể trói chặt hơn đấy, nó lại tuột ra mất rồi"

"Là vì cậu cứ giãy dụa suốt"

"Tớ đau, Neji ạ" - dừng lại "cậu cũng vậy"

"Ừ, nhưng đừng cười nữa"

"Cậu đẹp thật, kể cả khi mắt cậu còn chẳng có con ngươi"

Trước khi Sakura bắt đầu một tràng cười khác, cậu tháo dây thừng và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Sakura gần như hoảng sợ, cơ thể cô trượt lùi và va vào thành giường. Vì đây không phải là cách mà đáng ra nó nên diễn ra, 

"Nó quá dịu dàng, Neji ạ, còn cậu, cậu quá đẹp đẽ."

Sakura không nói gì thêm nữa, cô mặc đồ và rời đi, còn cậu thì không làm gì cả, kể cả hồi đáp lại lời nói kia, cậu cảm thấy bản thân đột nhiên quá kiệt sức, mà, cậu có là gì hơn thế đâu.

.

.

"Cậu làm điều này với người khác à?"- Cậu hỏi

"Với Sai, nhưng cậu ấy không hiểu, Neji ạ, chẳng ai hiểu cả. Vậy nên kể cả khi cậu không còn thấy vui khi tớ khổ sở, tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu."

"Tớ còn nghĩ mình phải chạy đi tìm cậu về."- Cậu cười. "Thay vì trói cậu lại, tớ muốn chải tóc cho cậu."

"Không nhé."- Sakura hôn cậu, theo thói quen, cô cắn mạnh vào môi dưới của cậu cho đến khi máu tươi chảy xuống, cậu chỉ nghĩ rằng, nếu đã không thể dùng cách bình thường để duy trì mối quan hệ giữa cậu và Sakura, tiếp tục như vậy cũng không sao, vốn dĩ, cậu cũng chẳng để tâm đến thế.

"Cậu là hoa súng gai, Sakura ạ, có lẽ cậu phải là hoa súng gai mới đúng."

Mắt cô mở lớn, hai giây sau đó, cô bật cười và ôm lấy cậu.

"Đúng vậy nhỉ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejisaku