Lời thì thầm của cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Neji 13 tuổi, Hinata 12 tuổi

Thời điểm: Sasuke chưa rời khỏi làng Lá, sau kì thi Chunnin

Sau một ngày dài dành thời gian cho việc tập luyện sáng với cha, chiều thì làm việc cùng đồng đội, Hinata lặng lẽ đi vào rừng để ngắm nhìn một hình bóng luôn tiếp thêm động lực cho cô phấn đấu mỗi ngày.

Naruto đang tập luyện một mình với những hình nhân bằng gỗ. Có lẽ cô đến trễ nên một lúc sau anh đã hoàn thành buổi tập, mệt lả người rồi thu dọn ra về. Nhìn Naruto đi, Hinata có chút tiếc nuối vì không được nhìn nhiều. Cô tựa mình vào thân cây, thở dài, cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc. Đây là một thứ tình cảm ngưỡng mộ, thần tượng không hơn không kém hà cớ gì cô cứ phải làm bản thân mình dằn vặt như vậy. Thay vì chỉ biết đứng nhìn, cô nên cố gắng tập luyện hơn. Không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, Hinata tiến đến chỗ bãi tập mà cách đây ít phút trước Naruto tập luyện và bắt đầu.

Sau một lúc, trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực, Hinata nằm phịch trên bãi cỏ, thở hổn hển. Cô đưa tay lên trán để che đi những tia nắng cuối cùng trong ngày làm mắt cô hơi chói. Dòng chảy suy nghĩa bắt đầu trong tâm trí cô, cô nhớ về Neji, hẳn là giờ anh vẫn đang làm nhiệm vụ cùng với đồng đội ở một ngôi làng nào đó nhỉ? Không biết phải thêm bao nhiêu cố gắng nữa thì anh mới chú ý đến cô, hay chăng cô nên làm gì để xoa dịu đi nỗi đau quá lớn trong trái tim anh. Hinata nhận ra Neji đang từng ngày thay đổi kể từ trận đấu định mệnh hôm đó với Naruto, thật không thể ngờ được rằng Naruto đã thắng một thiên tài. Cha cô cũng đã đưa cho Neji cuộn thư mà Hizashi để lại, nhưng mà tất cả vẫn cần một thời gian nữa, nỗi đau quá lớn không thể xoa dịu trong ngày một ngày hai là hết.

Hinata cảm nhận được có gì đó ươn ướt rơi xuống mặt mình. Là mưa! Cô bật người ngồi dậy. Không xong rồi, vì đã cạn chakra cho buổi luyện tập nên cô không thể dùng Byakugan để kiếm chỗ trú mưa, nếu giờ trở về lại phủ Hyuuga thì lại quá xa, phải nhanh chóng kiếm một chỗ mới được! Đúng rồi, cô nhớ gần đây có một mái hiên! Hinata rảo bước chạy trong cơn mưa có dấu hiệu ngày càng to hơn, cố gằng lần mò theo trí nhớ của bản thân. 

Mùi hơi đất nồng cay cay sống mũi. Tia nắng yếu ớt cuối cùng bị đám mây đen che khuất đi, thêm vào đó những tiếng sấm gầm giận dữ. Cơn mưa mang theo sự gột rửa sự nóng bức của một ngày. Hinata đã thấy mái hiên lấp ló từ xa, một chút vui mừng nở rộ trong lòng. Cô nên dừng lại một chút sau đó mưa dừng sẽ trở về. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài một mình và thưởng thức một cơn mưa mát lạnh như thế này.

___oOo___

Neji đã trở về từ nhiệm vụ vào lúc chiều, sau khi báo cáo xong và cùng đồng đội đi ăn xong thì anh thả bộ mình trong rừng và dừng lại ở mái hiên này, không ngờ một lúc sau trời lại mưa. Giờ đây anh đang lặng nhìn những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống, trượt nhanh trên mái hiên rồi đáp xuống đất. Những chú chim đang líu ríu bay về chiếc tổ để trú ẩn, hàng cây lay động trong cơn gió mạnh. Âm thanh mưa thật khiến con người ta dễ chịu. Mưa không chỉ rửa trôi cái oi cái nóng mà cũng rửa những bụi bặm tâm hồn của một ngày dài mệt mỏi. Anh khẽ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của Hinata. Anh luôn chối bỏ cảm xúc thật lòng của bản thân mình rằng anh đang nhớ cô, rất nhớ cô, thực sự nhớ cô rất nhiều nhưng đây là những cảm xúc ủy mị không cần thiết. Khoảng cách của hai người cũng quá lớn để có thể nói điều này, vì anh đã gây không biết bao nhiêu là tổn thương cho cô và lòng tự tôn, sự kiêu ngạo của anh cũng quá lớn khiến cho chiếc mặt nạ lạnh lùng, lời nói bén ngót như dao mãi chưa thể tháo gỡ được.

Anh mở mắt ra, nhìn làn mưa tung bọt trắng xóa. Một lúc sau anh không biết đang mơ hay gì, anh thấy từ làn mưa xuất hiện Hinata đang tiền gần tới anh, giống như một thiên sứ đang tới cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của anh vậy. Nhưng đây không phải là giấc mơ khi Hinata đang cách anh khoảng ba bước chân, có lẽ cô mắc mưa nên đi tìm chỗ trú, cả người cô lấm lem bùn đất. Neji nhíu mày nhìn cô, lòng bộn bề suy nghĩ.

Hinata không vào trong mái hiên vì trước mắt cô là Neji, thật không thể tin được. Giờ phút ngày cả hai như đang ở hai thế giới, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô nhìn anh trân trối, ánh mắt của anh thật đáng sợ nhưng giờ đây cô không thể phủ nhận nỗi nhớ của mình sau nhiều ngày không gặp Neji, trước mặt cô là một Neji bằng xương mặt thịt. 

- "Thật... trùng hợp... Neji-niisan..." - Hinata mỉm cười. Đứng giữa cơn mưa to, Hinata trông thật nhỏ bé và nụ cười của cô ấm áp và chân thành làm sao.

- "Cô bị ngốc đấy à?" - Neji đưa tay kéo Hinata vào phía trong mái hiên để cô không bị ướt thêm một giây phút nào nữa, anh không muốn cơn mưa này làm Hinata trông trở nên tội nghiệp như vậy.

 Bât ngờ bị kéo, Hinata vấp phải bậc tam cấp nên theo quán tính, cô ngã vào lòng Neji. Hinata cảm nhận được hơi ấm đang len lỏi qua tấm áo ướt sũng của cô, chạm vào từng tế bào trong cô khiến cô cảm thấy ấm áp và cả mùi hương dễ chịu này nữa. Về phần Neji, cơ thể nhỏ nhắn của Hinata giờ đang nằm gọn trong vòng tay của anh, một cảm giác muốn bảo vệ người con gái này đang gào thét trong anh.

Khoảnh khắc này như ngừng trôi chỉ còn lại tí tách tí tách tiếng mưa. Có lẽ vì quá đột ngột nên hai người không kịp xử lý thông tin. Vẫn luôn là người sống thiên về lý trí, Neji lên tiếng:

- "Cô định đứng đây đến bao giờ?" - Tuy lời nói vẫn sắc bén như dao nhưng sự lạnh lùng đã dần dần không còn nữa.

Hinata như được kéo trở về thực tạp, cô giật mình và tách ra khỏi người anh, gương mặt đầy bối rối không nói nên lời. Cô bước đến gần chiếc ghế và ngồi xuống, đôi mắt hướng về phía làn mưa như thác đổ phía ngoài. Gặp Neji ở đây thật tình cờ làm sao, trong khung cảnh này nữa... Đôi mắt của cô lướt qua phía Neji giờ đang đứng quay lưng về phía cô, cô nhìn anh chăm chú, nhìn những đường nét vững trãi của anh. Có khi nào anh đang cầu nguyện cơn mưa này mau dứt để anh không tốn thêm thời gian ở gần đứa chết tiệt như cô phải không? Đột nhiên, Hinata thấy Neji đang làm hành động rất kỳ lạ... giống như anh đang cởi áo... Hinata hốt hoảng, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đầu óc cô rối loạn, thật sự không thể suy nghĩ để lý giải những gì đang diễn ra...

Neji cởi chiếc áo trên người xuống, anh đưa chiếc áo về phía cô.

- "Nếu cô bị bệnh cô sẽ làm phiền người khác đấy." - Một lý do hoàn hảo! Neji đã vận dụng bộ óc thiên tài của mình để suy nghĩ ra câu này, để tránh Hinata nhận ra anh đang quan tâm tới cô.

Hinata đứng dậy và đón lấy chiếc áo từ tay Neji trong sự ngượng ngùng, vì Neji cố lảng tránh ánh mắt của cô nên cô không thể nhìn ra được cảm xúc hiện giờ ở trên mặt anh. Trong lòng giờ đang nở rộ cả nghìn bông hoa, cô biết là Neji quan tâm tới cô nhưng luôn tỏ ra hình tượng cứng nhắc, lạnh lùng.

- "Cảm ơn, Neji-niisan."

Hinata quay trở lại chiếc ghế, nhìn ngó xung quanh một chút rồi bắt đầu cởi tấm áo khoác ướt sũng của mình ra rồi nhanh chóng khoác áo của Neji vào. Cô ngượng ngùng, áo của Neji thật rộng, hơi ấm của anh vương trên áo khiến cô mặc lên có cảm giác đang ở trong vòng tay của anh vậy. Hinata cố gắng vắt khô chiếc áo của mình, gương mặt đỏ mặt, con ngươi trắng len lén di chuyển nhìn người con trai trước mặt vẫn đang quay lưng về phía cô, nhìn tấm lưng rộng mạnh mẽ, nhìn cánh tay vì luyện tập mà quấn đầy băng, nhìn mái tóc nâu sẫm... Cảm xúc trong lòng khó diễn tả thành lời. Neji, anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tự do, nếu không phải vì biến cố trong quá khứ thì có lẽ giờ đây Neji là một người rất ấm áp, rất lạc quan với mọi người xung quanh nhỉ? Cô cứ đắm chìm trong suy nghĩ, khi định thần lại, cô nhận ra bản thân mình đang làm một việc rất ngu ngốc, cô đã đứng lên và vòng tay ôm Neji từ phía sau từ khi nào. Cô nhận ra không chỉ bản thân mình bối rồi, cơ thể Neji cũng chợt run lên. Cô vùi mặt vào lưng Neji.

- "Neji-niisan..." 

- "Hinata-sama..." - Neji cúi người nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đan lại với nhau trước bụng anh. Anh quá bất ngờ trước hành động này của Hinata, mọi phòng thủ của anh đều bị cô đánh bại. Hinata... em thật ngốc...

- "Liệu rằng em có thể giúp anh xoa dịu tổn thương và... cùng anh tìm kiếm tự  do được không?" - Hinata cảm thấy mình thực sự điên thật rồi. Đây có khác gì một lời tỏ tình đâu cơ chứ.

Cô không hề hay biết câu nói này của cô đã chạm tới trái tim băng giá của Neji, từng lớp, từng lớp băng cứ thế tan chảy ra thành một dòng suối cảm xúc đi khắp cơ thể anh. Anh đặt một tay của mình lên đôi bàn tay của Hinata, đôi mắt anh trìu mến, giá mà Hinata có thể được nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này.

- "Chỉ cần... Hinata... là đủ rồi..." - Neji thực sự đã không còn có thể kiếm soát những cảm xúc ở sâu trong trái tim anh được nữa. Những gì anh cố tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng cuối cùng cũng bị cô gái nhỏ bé này phá bỏ cả rồi, tất cả đều vô dụng khi ở trước cô.

Chẳng thấy Hinata đáp lại hay có phản ứng gì. Anh thầm mỉm cười, Hinata đã gục ngủ mất rồi. Cô gái này thật là, vừa khiến người khác vừa giận vừa thương mà. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy Hinata rồi xoay người lại, thực sự là đã ngủ ngon lành rồi. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Hinata trong chiếc áo rộng thùng thình của anh, cô thật đẹp và dễ thương. Chắc có lẽ cô đã không nghe được câu trả lời của anh rồi, nhưng không sao, anh thấy bản thân mình vẫn thật nhẹ nhõm khi nói ra câu này và biết được sự quan tâm của Hinata dành cho anh. Con tim anh, thật lòng muốn bảo vệ và muốn yêu thương cô gái này nhiều hơn. Anh sẽ không để Hinata phải liều mình tiến bước về phía anh nữa, mà kể từ giây phút này, anh sẽ là người làm điều đó.

Bầu trời kiêu ngạo này đã sớm gục ngã vì em từ rất lâu rồi...

Hinata cựa mình, cô cảm thấy mình đã có một giấc ngủ thật sâu và dài. Trời mưa mà, luôn khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ, nhất là một ngày dành nhiều thời gian vận động. Cô nhớ mình vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng cảm xúc và hơi ấm chân thật đến không ngờ. Trí tưởng tượng của cô càng ngày càng phong phú hơn nhỉ? Cố trấn an bản thân bằng suy nghĩ đó, Hinata cúi người xuống và thấy chiếc áo của Neji vẫn còn đang trên người mình... Vậy ra đó không phải là giấc mơ sao... Những lời xấu hổ đó... Cô thật không dám nghĩ tiếp nữa, cô kéo chăn che mặt giờ ửng đỏ như trái cà chua... Trời ơi là trời...

Trong khi một cô gái nhỏ đang ngượng ngùng xấu hổ thì bên ngoài cửa phòng cô là một chàng trai đang mỉm cười dịu dàng, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao... Tương lai, dù thế nào, anh cũng sẽ vững bước và không bao giờ bỏ cuộc. Anh nguyện dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nụ cười như nắng mai ấy, bảo vệ trái tim nhân hậu ấy, bảo vệ tâm hồn thuần khiết ấy - bằng tất cả những gì anh có.


--------------

16/4/2019: Sài Gòn dạo này thật nóng, làm một fic mưa lãng mạn, tình cảm rồi cất laptop học bài ôn thi cho bài kiểm tra ngày mai nào. :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro