Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Hyuga Hinata, con gái của một trong những gia tộc lâu đời nổi tiếng nhất Nhật Bản, thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, nết na thùy mị, thông minh tài giỏi, là một cô gái hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc, hội tụ đầy đủ tất cả những gì mà người khác mong ước. Năm nay vừa tròn 16 tuổi, đúng cái tuổi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu mộng mơ.

Một cô gái tuyệt mỹ như vậy, nhưng lại ngây thơ thuần khiết, chưa từng nếm trải mùi vị ngọt đắng của tình yêu. Xung quanh cô, đừng nói ong bướm, ngay cả một bóng ruồi bọ cũng không thấy xuất hiện. Người không biết sự tình tò mò không hiểu, người biết rõ sự tình chỉ có thể ngậm ngùi cắn khăn lau nước mắt.

Hoa đẹp là hoa có gai. Người muốn theo đuổi cô thực tế nhiều không đếm xuể, xếp hàng từ đông sang tây, từ nam xuống bắc. Nhưng còn chưa kịp triển khai hành động đã bị một tên ôn thần không biết từ đâu chui ra rút đao ngăn cản, chia uyên rẽ thúy, tàn nhẫn bóp chết mộng tưởng của bọn họ ngay từ trong trứng nước. Thủ đoạn cực kỳ ác độc hạ lưu.

Tức nước vỡ bờ. Chúng quân sau một thời gian bị áp bức tàn bạo vô nhân tính đã đoàn kết cùng nhau nổi dậy, thực hiện kế hoạch trường kỳ kháng chiến, định dùng số lượng diệt chất lượng, lấy một trăm đánh một người, khí thế cuồn cuộn như nước lũ xông lên phá vỡ bức tường thành kiên cố kia hòng chiếm đoạt mảnh đất phù sa màu mỡ đằng sau nó. Đáng tiếc trời cao không có mắt, binh đến tướng chặn, nước đến đê đỡ, đội quân cảm tử bị đánh cho tan tác, có mười người giết mười người, có một trăm giết một trăm, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, thê thảm lết về nhà, khóc lóc gọi cha gọi mẹ.

Sau cuộc chiến thảm khốc đó, kẻ kia vinh dự được mệnh danh: "Kẻ hủy diệt tình ái"

Truyền kỳ lưu lại, thêm hoa thắt bướm, người sau kể sinh động hơn người trước. Rốt cuộc, Hinata mười sáu tuổi, thành công bước trên con đường trải thảm đỏ hướng đến biển hiệu "độc thân hoàng kim".

Sau đây, xin được vén bức màn đen, tiết lộ danh tính kẻ bí ẩn kia.

Người khiến nữ sinh ngày đêm thương nhớ, khiến nam sinh chỉ hận không thể róc thịt chẻ xương.

Đại thiếu gia của tộc Hyuga, không ai không biết, không ai không rõ.

Hyuga Neji!

Vì lý do đó, hôm nay mới xảy ra cảnh tượng kỳ dị thế này, người đứng đầu gia tộc, Hyuga Hiashi, đang không có phong độ mà đấm ngực dậm chân, khóc lóc thảm thiết, gào rú lên những thanh âm thê lương. Ai khác nhìn vào, còn tưởng ông ta đang khóc tang con gái.

-Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hả?

Đứa con gái đáng thương của ông, mười sáu năm sống trên đời vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Bảo ông làm sao không lo lắng. Con gái bảo bối nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, thương yêu chiều chuộng hết mực, chỉ mong giữ nó cả đời ở bên cạnh. Nhưng ông biết rõ điều đó không có khả năng, nên nhân lúc còn kiềm lòng nổi mong con gái có thể tìm được người nó thật lòng yêu thương, sống hạnh phúc tới già.

Nhưng trời không toại lòng người. A a a!!!!

Hinata nhìn cha mình vẻ mặt khổ sở, nước mắt tung hoành, đau lòng không dứt. Cô áy náy cúi mặt, thỏ thẻ đáp:

-Con...không biết.

Câu trả lời của Hinata khiến Hiashi kích động đến muốn đập đầu vào tường.

-Con biết!_ Hanabi ngồi bên cạnh cười hì hì, như sói như hổ chén hết đống điểm tâm trước mặt. Sau đó, rất không có dáng vẻ mà ợ một cái rõ to.

Hiashi bỏ qua bộ dáng thô lỗ của con gái thứ, hai mắt sáng rỡ như sao nhào đến lắc vai cô:

-Con biết? Vậy nói mau, nói nhanh lên.

Hanabi bị ông lắc đến nổi điểm tâm vừa ăn đồng loạt biểu tình muốn chui ra, sao bay đầy đầu. Cô không khách khí mà giơ chân đạp cha mình một cái, nhấp ngụm trà ổn định tinh thần. Không thèm để ý Hiashi trán bị sưng lên, chật vật bò lại bên này.

-Con ngoan, nói đi nào._ Hiashi rút kinh nghiệm xương máu, xoa hai bàn tay cười nịnh nọt lấy lòng, thành kính dâng đĩa điểm tâm của mình hối lộ con gái.

-Phật dạy: Không thể nói! Không thể nói!_ Hanabi chắp hai tay lại, dáng vẻ tựa như bồ tát chuyển thế, trên đầu lấp lánh vòng kim quang, người người kính ngưỡng. Chỉ tiếc nụ cười cùng ánh mắt gian xảo đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng.

-Đồ con bất hiếu!

Hiashi nổi điên xắn tay áo xông đến xử lý cô. Hanabi nhanh nhẹn phản kích, dùng đĩa điểm tâm làm ám khí phóng tới, lợi dụng thời cơ nấp sau lưng Hinata, không quên chường khuôn mặt đáng yêu ra lè lưỡi trêu chọc cha mình.

-Cha, thôi đi._ Hinata ủ rủ khuyên giải. Hai người này một lớn một nhỏ, một ngày không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên, hại cô lúc nào cũng phải đứng ra làm bia đỡ đạn.

-Hinata à...._ Hiashi đau lòng rớt nước mắt, ôm lấy cô khóc lóc_ Nếu cứ thế này, con sẽ thành gái ế mất thôi.

-Cha!_ Hanabi liếc nhìn người cha lên cơn tâm thần giai đoạn cuối của mình, bĩu môi nói_ Onee-chan chỉ mới 16 tuổi.

-Cái gì chỉ mới 16 tuổi_ Ông không cho là đúng, đứng thẳng dậy chống hông ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ trưởng bối răn dạy_ Nhớ lúc trước mẹ mày tuổi này đã mang thai chị mày rồi. Đâu phải như bây giờ.

Hanabi trợn tròn mắt kinh ngạc, khiến Hiashi ảo tưởng con gái cuối cùng đã hiểu được sự lợi hại của ông, nhất thời phấn khích cười to vài tiếng.

-Cha!

-Chuyện gì?_ Ông cố nhịn cười, thể diện vẻ nghiêm túc, chuẩn bị tiếp nhận lời khen hiếm có từ đứa con gái ngỗ nghịch này, bàn tay to lớn nâng lên định xoa đầu nó.

-Dụ dỗ nữ sinh, thật là vô nhân đạo.

Cứng đơ.

Hiashi chớp mắt hóa đá. Cả người duy trì tư thế không nhúc nhích. Gió thổi qua, "rắc" một tiếng vỡ toang.

Cốp!

Đầu Hanabi sưng lên cục u bự. Cô bé đau đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cha mình. Hiashi nào chịu thua, mở to mắt hết cỡ trừng lại. Mắt lớn trừng mắt bé, mắt to đọ mắt nhỏ, tia lửa điện bắn ra bốn phía, sấm giật chớp rền.

Hinata ngao ngán thở dài, không buồn khuyên can, đứng dậy chậm rãi trở về phòng.

Mười phút sau, con ngươi đều muốn lồi ra. Hanabi vì bảo vệ nhan sắc của mình, không thể không quyết định giơ tay đầu hàng, đề nghị ngừng chiến. Hiashi thắng lợi vẻ vang, đắc ý cười sặc sụa, rất có tố chất của bệnh nhân tâm thần.

-Được rồi. Đừng cười nữa. Chúng ta tiếp tục bàn về chuyện của Onee-chan đi.

-Cuối cùng cũng chịu nói nguyên do rồi sao.

-Cha thật sự không biết?_ Hanabi chớp mắt nghi ngờ hỏi.

-Ừ!_ Hiashi chớp mắt khẳng định trả lời.

Không phải chứ. Người cha này của cô chẳng những đầu óc có vấn đề mà giác quan cũng bị đui chọt cả rồi. Kẻ mù cũng nhìn ra được vận hoa đào của Onee-chan bị Neji-niisan chặt đứt. Cả trường đều biết, cả tộc đều biết, thậm chí mấy nhà hàng xóm bên cạnh đều tường tận. Chỉ có người cha ngây ngô vô số tội này là đến giờ vẫn mù mịt không rõ.

-Vậy trả lời con, cha có thích Neji-niisan không?

-Dĩ nhiên!_ Đứa cháu trai duy nhất của ông, thiên tư thông minh, điềm đạm bình tĩnh. Cha của nó vì bảo vệ ông mà hy sinh. Hiashi chỉ hận không thể dùng hết tất cả đền bù cho nó, sao lại không thích cho được.

Nhưng mà, Neji thì có liên quan gì đến chuyện này?

Nhìn vẻ mặt đần độn của cha mình. Hanabi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quyết định không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-Tốt! Chúng ta bàn kế hoạch tác thành cho Neji-niisan và Onee-chan.

Hiashi thoáng kinh ngạc, rồi nghĩ kỹ lại vấn đề, lập tức mừng rỡ, gật đầu như giã tỏi. Cháu trai ông yêu thương nhất và con gái bảo bối của ông. Hai đứa nó đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa Neji không cha không mẹ, sống với ông từ nhỏ, sau khi kết hôn cả hai sẽ ở lại nhà này. Ông không những không mất con gái, mà còn được tặng thêm một người con rể. Nhất cữ lưỡng tiện. Cầu còn không được.

-Thế thì con có cách này.

Hanabi thủ thỉ vào tai Hiashi, đè âm lượng xuống mức thấp nhất, tránh tai vách mạch rừng. Sau khi nghe xong, một con cáo già một con cáo trẻ nghoe nguẩy cái đuôi của mình, cất tiếng cười thỏa mãn vang khắp hang cùng ngõ hẻm.

Hai cha con xung khắc, cái gì cũng không hợp. Chỉ có cùng nhau làm chuyện xấu là chắc chắn đại đáo thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro