Chương 8 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ' tham quan ' trung tâm mua sắm của Konoha School, Hinata đã thu hoạch cho mình rất nhiều thực phẩm tươi sống, cô cẩn thận sơ chế lại rồi cất vào tủ lạnh - nơi đã lâu chỉ chứa đựng những loại thức ăn đóng hộp. Mọi vật dụng như gia vị, chảo, nồi đều được gọn gàng xếp vào ngăn bếp, thoáng chốc góc nhỏ trống trãi này nay đã thấy hài hoà hơn với sự xuất hiện của vài món đồ ấy. Hinata vui vẻ mỉm cười bắt tay vào việc nấu nướng, những món ăn sau đó đều được cô tỉ mỉ chế biến, hương thơm của chúng toả ra lan sang tận các phòng bên cạnh, khiến nhiều người không hẹn mà nuốt ' ực ' một cái. Sau khoảng nửa tiếng, tất cả món làm xong đã được xếp ngay ngắn trên bàn. Hinata định ngồi chờ một chút xem Neji có về phòng hay không thì bất ngờ khi nhìn thấy người ngợm của mình, do cô mải làm đồ ăn nên giờ có chút lấm lem, kèm theo đó là mùi tanh trên người, sợ Neji lỡ có về trông thấy sẽ khó chịu và một phần cũng là do cô không thích cơ thể mình dính bẩn khi ở gần người khác. Nhìn lên đồng hồ mới bảy giờ, Hinata tự nhủ cũng còn khá sớm, cô bèn khoá cẩn thận cửa phòng rồi tiến về phía nhà tắm, tranh thủ ngâm mình thư thả sau một ngày mệt mỏi.

" Bây giờ cũng mới chập tối, Neji-niisan chắc vẫn còn bận việc ở phòng hội học sinh, mình sẽ cố gắng tắm nhanh rồi ra đợi anh ấy về "

Neji lúc này đang từ từ tiến về phòng mình. Càng đến gần, mùi hương của thức ăn như sai khiến mà xộc vào mũi khiến phản ứng tự nhiên từ bụng cậu lên tiếng, Neji không nhịn được thầm mắng mình một trận. Khi đã ở trước cửa phòng, chẳng hiểu điều gì khiến cậu do dự mà đứng ở ngoài một khoảng thời gian khá lâu, cho đến khi tiếng bước chân của những học sinh phòng khác vang lên cậu mới trở về thực tại. Neji đưa tay vặn nắm cửa nhưng nó bị khoá, cậu cười khểnh, Hinata cũng được lắm, từ khi nào đã xem nơi này là phòng của riêng mình thế, cậu dứt khoát lấy chìa khoá của mình ra mở cửa, bước vào bên trong khiến Neji kinh ngạc. Nơi này cậu đã không gặp nó vài ngày rồi, nhưng khác xa với những gì cậu nghĩ, thay vì được thêm vào nhiều thứ màu mè sặc sỡ khác thì mọi thứ mà cậu từng xắp xếp đều được giữ nguyên vị trí, thậm chí căn phòng còn sạch sẽ và mang một hương thơm dịu nhẹ của hoa cát cánh. Lẳng lặng đi đến chiếc giường ngủ, Neji bất ngờ khi nó không có dấu hiệu được sử dụng kể từ khi cậu rời đi, cô ta không ngủ ở đây sao? cậu lại nhìn xung quanh nữa cho đến khi hướng mắt về phía nhà bếp - nơi mà Neji đã không để mắt tới trong suốt một năm qua. Từ khi mới vào học ở ngôi trường này, Neji đã thể hiện cho mọi người thấy mình là một thiên tài, nhờ vậy mà cậu được ưu ái và cấp cho nhiều quyền lợi đặc biệt, chẳng hạn như là có thể thoải mái lựa chọn phòng cảm thấy ưng ý để ở, cậu đã không do dự yêu cầu được sống trong căn phòng năm hai này. Vì là một người thích sạch sẽ và không gian riêng tư, Neji không thích chung sống cùng với những người khác, mặc cho lúc đó Stunade đã phải phản đối vì căn phòng cậu chọn nằm ở năm hai, nhưng dần dà cũng bất lực trước sự cương quyết của cậu mà đồng ý việc này. Neji rất thoả mãn với điều mà mình đã chọn, nơi đây đủ mọi tiện nghi mà cậu cần : thoải mái và yên tĩnh, thậm chí là dư thừa vì có căn bếp. Do việc học dày đặc và hay tối muộn mới về, cậu không có thời gian nấu ăn, cũng không giỏi về khoảng đó nên góc bếp luôn để trống không sử dụng, nay nhìn thấy nơi đây xếp gọn gàng nhiều đồ dùng và thực phẩm, mùi thức ăn thơm nức bốc lên mà Neji chưa từng cảm nhận trong một năm qua, trong lòng liền có chút ấm áp. Nhưng sau đó cậu nhìn quanh, Neji lại lạnh mặt đi khi không thấy Hinata đâu cả, cậu thầm nghĩ cô ta đi đâu rồi nhưng lại thấy kì lạ khi căn phòng khoá bên trong, đang định dùng bạch nhãn quan sát thì ' cạch ' một tiếng, Hinata từ nhà tắm bước ra, sau vài phút nhìn nhau thì Neji và Hinata đỏ mặt theo phản xạ tự nhiên, cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác.

" Cô...cô đang làm gì thế hả ? quần áo của cô đâu ? "

" A..anou...Neji-niisan...em..em... "- Hinata xấu hổ đến mức nói không thành lời, chỉ biết dùng tay nắm chặt khăn tắm quanh người mình.

Thật là một tình huống rắc rồi.

Vài phút trước khi thảm hoạ xảy ra, Hinata vẫn thoải mái vệ sinh cơ thể của mình, nhận thấy mọi thứ đã sạch sẽ và mùi tanh cũng không còn, cô lấy khăn xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt, từ từ tiến về chỗ móc treo, bàn tay giơ lên với lấy quần áo nhưng chỉ chạm được vào không trung. Hinata đứng hình, cô vội ngước lên xem thì nhận thấy không có bộ đồ nào hết, Hinata hoảng hốt nhớ lại, thì ra lúc nãy trong lúc vội vàng cô đã quên mất mang đồ thay vào trong, chưa kể đồ cũ của cô đã đem ngâm nước chuẩn bị giặt, sau nhiều phút đồng hồ im lặng, Hinata làm liều quấn khăn tắm quanh người, dù sao bây giờ trong phòng chỉ có mình cô và cửa ngoài đã được khoá cẩn thận nên cũng phần nào yên tâm, nghĩ đến đây Hinata không do dự đẩy cửa phòng tắm ra, đang định sẽ tiến về tủ đồ thì đập vào mắt khiến cô không nói thành lời. Trước mắt cô là Neji - người anh họ đang mặt đối mặt với mình, nhìn biểu cảm như đang khó chịu rồi quay ngoắt đi của anh khiến hô hấp cô ngưng đọng, mặt bắt đầu biến hoá sang màu cà chua chín, khi bị anh hỏi cũng chỉ biết lắp bắp nửa ngày không thành lời.

" Chết tiệt ! "- Neji mất kiên nhẫn.

Sau nhiều giây lấy lại bình tĩnh, nhận thấy mình là người đang ở gần tủ đồ, Neji vội đi đến cầm đại một bộ đồ nào đấy ném sang cho Hinata, cô cũng không chậm trễ bắt lấy rồi chạy vào phòng tắm, gấp gáp mặc vội mà không để ý nó rộng hơn bình thường. Sau khi phục trang chỉnh tề, Hinata rụt rè bước ra. Khoảnh khắc đó, một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Neji và Hinata hai mắt nhìn vào đối phương nhưng không ai mở miệng nói câu nào.

Nhận thấy tình hình bắt đầu khó xử hơn, bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Hinata cười gượng lên tiếng.

" Ne..Neji-niisan, hôm nay anh về phòng sao ? "

" Đây là phòng tôi thì tại sao tôi lại không được về ? "- Neji hỏi vặn lại.

" Kh...không...ý em không phải thế...đúng rồi..cơm...em đã làm xong cơm tối...chúng ta cùng nhau ăn nhé "- Biết mình vừa hỏi điều ngu ngốc, Hinata cố bào chưa bằng cách đổi sang câu khác.

Neji nhíu mày không nói gì, cậu đến tủ đồ lấy một bộ khác rồi tiến về phía nhà tắm, Hinata thấy vậy thì xụ mặt u buồn, vậy là anh Neji không muốn ăn cùng cô, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại có gan cứng đầu, Hinata quyết định dùng charka của mình giữ độ nóng của thức ăn cho đến khi Neji lần nữa bước ra khỏi phòng tắm. Về phía Neji, cậu cảm thấy Hinata rất phiền phức, khi nghe cô nói muốn ăn cùng nhau cậu đã lạnh lùng đập tan cái ý nghĩ từ trong trứng nước đó, cứ tưởng cô ta đã ăn xong và đi khỏi tầm mắt mình thì khi bước ra, Hinata vẫn ngồi đó, thức ăn thì chưa có dấu hiệu động đũa. Neji tính mặc kệ cô mà đi đến bàn học của mình thì phải khựng lại, hai tay của Hinata có dòng charka xanh vẫn đang dao động, nhìn kĩ mới thấy, Hinata dùng charka ngăn cản gió và giữ nhiệt độ của thức ăn được nóng như lúc vừa nấu. Sắc mặt của Neji thể hiện sự tức giận, cậu lớn giọng như sắp mắng.

" Hinata, cô định sử dụng cạn kiệt charka của mình rồi đổ thừa cho tôi bắt cô làm vậy sao ? "

Chưa bao giờ thấy Neji chỉ thẳng đích danh của mình như vậy, Hinata hoảng sợ co rúm người lại, lắp bắp giải thích.

" Không...không phải, em chỉ..chỉ muốn giữ thức ăn nóng...chờ anh ăn...ăn cùng thôi "

Căn phòng lại rơi vào im lặng, trạng thái của Neji dần trở về vẻ bình thường, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy được đôi mắt trắng tuy sắp ngập nước nhưng vẫn toả ra nét quyết tâm, trái tim bỗng dưng có chút mũi lòng, cố thuyết phục bản thân mình nhiều với lí do rằng Hinata là đồ phiền phức, nếu không ăn chung chắc chắn cô sẽ không để yên cho cậu, với cả Hinata không ngại dùng charka của mình giữ nóng đồ ăn, khiến nó cạn kiệt, vị hiệu trưởng Stunade kia sẽ không tha cho cậu..v.v...Vậy nên sau một lúc đứng bất động, đôi chân Neji tiến về phía bàn và ngồi xuống, trước sự ngạc nhiên của Hinata, cậu hạ giọng.

" Sao ? bây giờ cô có ăn hay không ? "

Giật mình về câu nói của Neji, mắt Hinata mở to nhìn về phía cậu, bỗng môi cô nở nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng cúi mặt xuống ăn cơm, hành động đó đã bị thu vào tầm mắt của Neji không sót một chút, Neji chỉ đơn giản không hiểu sao cô ta lại cười, nhưng rồi cậu cũng lờ đi và dành sự chú ý nhiều hơn vào món ăn, tuy không thích Hinata vì cô vừa phiền phức, rắc rối và yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận việc đồ ăn mà cô làm thực sự rất ngon, ăn đồ đóng hộp đã lâu khiến Neji đã suýt phải khen món ăn này nếu người làm ra không phải là Hinata, vì nó hoàn toàn thuộc theo sở thích của cậu, từng món khi cắn vào đều kích thích đầu lưỡi và hương vị mặn ngọt vừa phải, tuy bữa ăn không ai nói lời nào nhưng Hinata cảm thấy cũng không quá căn thẳng, tuy Neji không nói ra miệng nhưng nhìn chút biểu cảm đang cố che dấu, Hinata không khỏi cảm thấy ấm áp, cả hai cứ thế bình lặng ăn xong bữa tối.

" Neji-niisan, vậy em đi rửa bát và giặt đồ đây "

Không chờ Neji kịp phản ứng, sau khi bữa ăn kết thúc, Hinata đã nhanh chóng thu dọn chén bát tiến nhanh về khu bếp, cậu cũng không thể nói gì nên đành mặc kệ đi đến bàn học xử lí đống giấy tờ dành cho hội trưởng hội học sinh, mỗi người một việc làm trong im lặng. Thời gian cứ thế chạy qua cho đến khi tiếng chuông vang lên giữa màng đêm, Hinata đang móc đồ lên giá treo cũng cảm thấy kì lạ, cô ngước lên nhìn về phía Neji xem phản ứng của cậu nhưng cậu vẫn chăm chú với đống giấy tờ. Hinata thiết nghĩ chắc cũng không có gì nên tiếp tục với công việc giang dở của mình mà đâu biết rằng, sau hồi chuông đấy, tất cả các phòng trong dãy lầu năm hai đều tắt hết đèn, những ai còn lang thang ngoài phòng hay đang cùng nhau tán gẫu đều lần lượt trở về, không gian lặng im thin thít không một tiếng động.

Từ trong bóng tối, một đôi mắt sáng rực đang từ từ tiến đến khu lầu năm hai, giọng một người đàn ông ồn ồn hướng đến căn phòng duy nhất đang sáng đèn, nở một nụ cười hết sức kinh dị.

" Xem ra có kẻ ngang nhiên quy phạm quy tắc, ta sẽ trừng trị cho chúng biết thế nào là lễ độ "

Trong khi đó hai con người bé nhỏ vẫn đang tập trung với công việc của mình, không biết họ sẽ phải đối mặt với rắc rối trước mắt như thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro