Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hân khi nghe xong chợt nhớ ra rằng mình là đề tớ lên ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà tháo áo đi lên giường nằm sấp xuống

Nhi:Bầm dập vậy mà nói không bị làm sao

Hân cố gắng cắn răng để không thấy đau đớn khi Tuyết Nhi bóp lưng mình

Hân:Người đứng làm vậy lần hai nữa dù gì thân phận đề tớ không thể để chủ nhân làm vậy lẽ ra người làm vậy

Nhi:Nhóc ở đó học gì mà người bầm dập hết thế này

Hân:Tôi học võ để làm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ tiểu thư

Nhi:Vậy sao

Hân:Vâng

Nhi:Mai chị sẽ đến đó cùng em

Hân:Tiểu thư không đi học sao

Nhi:Mai là cuối tuần đồ ngốc

Hân:À vâng

Nhi:Xong rồi đó chị về phòng đây

Hân:Tiểu thư về

Tuyết Nhi ra khỏi phòng, Vũ Hân cũng lọ mọ ngồi dậy đi đến bàn làm nốt bài tập

Phòng papa Khổng

Papa Khổng:Con sang lại có việc gì à

Nhi:Con muốn nhóc Hân theo con đến trường

Papa Khổng:Không được đến đại học ta sẽ để nhóc đó theo còn giờ nhóc đó phải hoàn thành khóa đào tạo đã

Nhi:Đào tạo cái gì mà cả người nhóc ấy bầm dập,tím tái hết lên

Papa Khổng:Có là việc của tiểu Hân con không được xen vào

Nhi:Nhưng với độ tuổi ấy như vậy quá nguy hiểm

Papa Khổng:Đó là nhóc Hân đã chọn con chỉ cần lo học còn việc của nhóc Hân ta lo được

Nhi:Người thật quá đáng

Papa Khổng:........

Papa Khổng:Quản gia ông sắp xếp hồ sơ cho nhóc Lưu học sớm hơn 1 năm đẻ bằng tuổi Tuyết Nhi.Bắt cậu bé phải đi học và sắp xếp lịch học và lịch tập cho cậu bé hợp lí nhất

Quan gia:Rõ thưa ông chủ

Sáng hôm sau

Vẫn như thường Vũ Hân dậy vào nhà tắm để tắm rửa thay một bộ quần áo dài kín mít từ đầu đến chân đi xuống dưới nhà

Hân:Ông chủ,phu nhân,tiểu thư buổi sáng an lành

Papa Khổng:Ukm

Mama Khổng:Tiểu Lưu cháu lại đây ăn sáng luôn đi

Hân:dạ thôi ạ cháu phải đi thể dục ròi chuẩn bị đến chỗ đào tạo luôn ạ

Mama Khổng:Nhưng còn sớm mà

Hân:Dạ thôi ạ cháu đi cho sớm ạ

Vũ Hân đi về hướng nhà ăn của người làm lấy phần bánh mì cùng chai nước chạy ra khỏi nhà

Mama Khổng:Đúng như ông nói đứa trẻ này rất có kỉ luật và lớn trước tuổi

Papa Khổng:Có thể dọ sau vụ đó đã làm ám ảnh cậu bé

Nhi:Vụ gì cơ ạ

Papa Khổng:Con không nên biết thì hơn

Mama Khổng:Những luật lệ về chủ tớ từ đâu mà thằng bé đó thực hiện không hề sai một lỗi vậy

Papa Khổng:Tôi không rõ nữa nhưng đứa trẻ này rất đáng tin cậy

Nhi:Nhưng em ấy còn nhỏ sao người không cho em ấy đi học

Mama Khổng:Con bé nói đúng sao ông không cho thằng bé đi học

Papa Khổng:Không phải không muốn mà thằng bé có cách suy nghĩ rất khó hiểu.Thằng bé không muốn mặc nợ ai quá lớn nên nhóc đó chỉ lao đầu vào luyện tập để bảo vệ con bé nhà mình

Nhi:Vậy sao papa không trả lương cho em ấy để em ấy có tiền đi học tiếp

Papa Khổng:Nhóc đó nói chưa trả được xong ơn nhuệ thì không có hai chữ tiền long.Đến tuổi có thể đi làm nhóc sẽ bảo vệ con đến tối rồi sẽ đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi mình

Mama Khổng:Cậu nhóc quả thật lớn trước so với tuổi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro