5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiết học thì đã đến giờ ra chơi,em được người bạn trí cốt mua đồ ăn dâng tận họng cho.

Em: sao tốt dữ vậy .

Quân: thế mới là bạn mày,mốt tao nhờ lại.

Em: hay quá.

Em đang cười đùa với Quân thì Anh xuất hiện

Cả lớp em nháo nhào hết lên vì trong cái trường này không ai là chưa từng bị Anh tẩn vô đầu,trừ em.

Em: gì?

Anh: cho nè

Anh đưa bịch bánh cho em.

Cả lớp em và những người đi ngang lớp đều bất ngờ đến đứng lặng người.

Em: không cần.

Anh: nhận đi.

Cậu: nó bảo không nhận mắc gì ép?

Anh: mày là ai?

Cậu: tao là cái thằng hôm trước mày tẩn vô đầu.

Anh: thì?

Cậu: đụng tao thì được,đừng có đụng đến Thanh Bảo.

Anh: oh,nhãi ranh,mày nghĩ mày là ai?

Cậu: là thằng bố mày.

Anh: xem ra mà không phải dạng vừa.

Cậu: ừ,đúng.

Anh chỉ cười rồi đi lại vỗ vai cậu

Anh: ngoan ngoãn mà tránh xa thanh bảo ra,em ấy là của tao,thứ nghèo nàn như mày, không đủ tầm

Cậu: nghèo nàn? Mày có muốn so thử không?

Anh: không! Không hơn thua với phế vật.

Em: nè! Anh nói ai là phế vật

Anh: cưng nói nhiều quá rồi,im lặng và ăn bịch bánh ấy đi,tiết cuối tôi quay lại kiểm tra nếu cưng chưa ăn thì tôi ăn cưng.

Em: dơ bẩn.

Anh cười khẩy rồi bước đi.

Em: nè! Bộ mày bị anh ta đánh hả?

Cậu: ừ! Đau chết mẹ.

Em: có sao không?

Cậu: chuyện qua rồi.

Em ném luôn bịch bánh vào sọt rác, không thèm đếm xỉa tới,nói thật thì em chỉ cần thấy anh là muốn tránh mặt.em ghét những loại người như anh

Anh: hay lắm,thanh bảo, tôi sẽ làm cho em mê tôi nhanh thôi

Tuấn: nhảm gì trong họng vậy.

Anh giật mình vì chẳng biết homie từ đâu xuất hiện

Anh: hết hồn!

Tuấn: sao rồi? Cua được chưa?

Anh: chưa.

Tuấn: sao vậy?

Anh: có thằng nhóc cản đường ấy mà.

Tuấn: oh wow! Có đối thủ sao

Anh: một thằng nít ranh chưa trải sự đời.

Tuấn: thế mày cũng trải cái mẹ gì đâu.

Anh: tao trải hết rồi.

Tuấn: ừ tin.

Anh: bớt pressing lại.

Tuấn: không bao giờ.

Anh: giờ làm sao để cua nhỉ? Mối này khó nhai quá.

Tuấn: hay là cua nhỏ khác đi,hoa khôi ấy,cho ẻm tức chơi

Anh: hèn quá vậy!

Tuấn: ủa ngộ, đã chỉ rồi mà phán xét là sao?

Anh: thì....thì.

Tuấn: con Kim 11a4 đấy.

Anh: thôi,nhỏ đó đẹp đẽ gì.

Tuấn: sao thế,hoa khôi của trường,bông hồng của biết bao nhiêu người đấy.

Anh: nhìn gầy,trong gớm

Tuấn: gu ông là sao? Để tôi kiếm mối

Anh: như thanh bảo. Gọn gàng,tươm tất,trắng trẻo,mỏ hơn hỗn.

Tuấn: thì con Như 12a5 chuẩn rồi.

Anh: có người yêu rồi mà?

Tuấn: đập chậu cướp hoa

Anh: không thích.

Tuấn: còn con Thư 12a3 thôi đấy.

Anh: ừ,cũng được

Tuấn: wtf? Giỡn mà! Nhỏ đó xấu lắm.

Anh: mệt thật,chốt con Kim 11a4

Tuấn: để tôi làm mai cho.

Anh: không cần,nói ngắn gọn vài câu là nó tự giác ngay.

Tuấn: để tôi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro