hoa cỏ may (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【viet!au, fluff, lowercase.】

.

"hồn anh như hoa cỏ mây,
một chiều gió cả bám đầy tay em."
             |
nguyễn bính.

.

"ê, quỳnh, cô hai của mày kìa."

"cô hai nào của tao? mày đừng có mà xạo sự."

khổng tú quỳnh phụng phịu, nàng liếc con nhỏ bạn mình một cái sắc lẻm. nhưng mà có vẻ chẳng xi nhê gì với nhỏ, nhỏ cứ cười khach khách mà lặp đi lặp lại mãi, cô hai kìa, cô hai của mày đó làm nàng nóng hết cả mặt. chỉ muốn bịt miệng nhỏ thật chặt để nhỏ im ru không thể hó hé ra một câu nào nữa. nhỏ cứ luôn miệng nói hoài, nói mãi làm khổng tú quỳnh đau đầu ghê gớm. nàng chẳng thích mình bị gắn liền với cô ta đâu, nhỏ thừa biết chuyện này nhưng vẫn cứ ngóng mỏ lên mà đùa dai dẳng.

"ủa chứ bữa trước thấy ôm nhau chặt cứng lắm đó đa."

"tao đã nói là tao bị té, cô hai tình cờ đi ngang nên chạy lại tiếp tao." thiệt tình là mệt mỏi hết sức, nàng chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nàng giải thích với nhỏ rồi. cơ mà có vẻ như đàn gảy tay trâu, dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn được cái mỏ thấy ghét kia của nhỏ. thấy nhỏ có vẻ muốn tiếp lời, khổng tú quỳnh cũng mặc kệ. nàng không thèm để ý tới nhỏ nữa, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chớ.

cũng chẳng rõ ra làm sao, tú quỳnh ngồi đờ người ra; bỗng, cái mùi hương của lúa chín phả vào gió cứ lờn vờn quanh cánh mũi nàng làm nàng dễ chịu hẳn, ít nhất là với cảm giác bứt rứt trong lòng ngay lúc này. một khoảng nhỏ xíu của thời gian dần trôi qua, khổng tú quỳnh mới bèn vươn tay mà bẻ cọng lá dừa đang rủ xuống ở trên đầu mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn cặm cụi mà kết nó thành một chiếc nhẫn.

"nhẫn xấu quắc."

khổng tú quỳnh giật thót, nàng vội quay ra đằng sau, cái nơi mà tiếng nói ấy vừa được cất lên. bất ngờ chưa? cô hai của nàng đứng ngay phía sau, chẳng biết từ lúc nào mà lan ngọc đã đóng đinh ở đấy rồi. nhưng mà trông có vẻ cô ta không được vui cho lắm, cái mặt bí xị lại như ai ăn hết của vậy đó.

"kệ em, có phải tặng cho cô hai đâu mà cô hai chê xấu?"

"không tặng cho tui chứ em định tặng cho ai?" ninh dương lan ngọc nhíu mày thật chặt, mấy cái ý nghĩ vui thích trong đầu vừa nãy còn định trêu chọc người kia giờ đây như là mây, là gió mà trôi đi thật xa. con nít con nôi, mới có mười bảy, mười tám tuổi mà bày đặt kết nhẫn cỏ tặng cho người ta. trông vừa sến sẩm, lại vừa xấu xí. lan ngọc nói rồi đó, cô không thích khổng tú quỳnh làm những chuyện thế này đâu. còn nhỏ mà thế, chẳng chịu phụ giúp cha má mà lại chạy đi yêu đương nhăng nhít. cô mà biết danh tánh thằng đó là ai, cô bốc cả nhà nó lên cho coi, cái tội dụ hư con nít.

"thì tặng anh quân nhà ở đầu xóm chớ ai." khổng tú quỳnh buộc miệng.

"thằng quân mà cha nó làm mướn nhà tui đó à?"

"ờ." nàng đáp cụt lủn, cái cô này ỷ mình giàu nên ở đây ra vẻ với nàng hả? nguyên cái xứ này ai mà chẳng biết là nhà cô hai ninh dương lan ngọc giàu nứt khố đổ vách, lấy tiền sấp từ đầu ngõ tới sang tỉnh khác cũng chưa hết. thế mà lại đi tị nạnh soi xét với người ta. khổng tú quỳnh than thầm trong bụng, đúng là tiểu thơ, đúng là nhà giàu, thích gì thì nói cái đó.

"em tặng nó mần chi?" thấy ai đó định im luôn, lan ngọc mới mặt dày hỏi tiếp.

"ngộ à, mắc gì em phải nói?"

"em phải nói chớ."

"cô hai đừng có mà ép người quá đáng."

"thế thì em đi nói với thằng quân là cha nó chuẩn bị cuốn gối về nhà đi." lan ngọc cười khẩy, cái điệu cười làm tú quỳnh ghét cay ghét đắng. đúng thật là ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng mà ghét thì ghét, nàng làm gì mà biết được cô ta có nói giỡn hay nói thiệt đâu. thế nên là tú quỳnh bấm bụng, oán trách cái gì thì để trong dạ rồi về nhà mà nói. chớ ở đây lỡ có vạ miệng thì không chỉ mình nàng mà sẽ còn nhiều người khác bị liên lụy mất.

"cha má em bảo mai mốt gả em cho anh quân, nên là kêu em với ảnh bồi đắp tình cảm, vừa lòng cô chưa?."

ninh dương lan ngọc nghe xong thì nóng hết cả khuôn mặt xinh đẹp vô ngần của mình, có nhầm không? mới mười mấy tuổi đầu gả với cưới cái gì không biết, ai cho mà gả? thằng quân đó mà được cái gì tốt đẹp thì cô chết liền cho nàng coi; tướng tá cũng coi như cao ráo đi, nhưng mà da nó ngăm đen, nhà thì nghèo, một chữ bẻ đôi cũng không biết. nói chung là không có xứng đôi, rất rất không xứng. khổng tú quỳnh đẹp gái, ngoan ngoãn, lại trắng trắng hồng hồng khác hẳn với mấy đứa khác trong làng dù nàng luôn phải rong ruổi ngoài đồng. lan ngọc tự hỏi, gả em quỳnh ngoan ngoãn cho nó thì sau này em quỳnh phải giang nắng giang nôi, sống đời cơ cực hả? nói chung là lan ngọc giận, giận hết sức. chẳng thể nghĩ tới vì sao mà cha má của tú quỳnh lại đòi gả nàng cho thằng quân đó nữa.

"nít nôi, biết bồi đắp tình cảm là gì hông đó?"

"dạ hông, cha má nói nhiều lắm, nhưng mà em hổng có hiểu. em nhớ được cái gì mà phải tặng quà cáp tùm lum tùm la gì á." khổng tú quỳnh ngô nghê đáp, và thì lời này của nàng làm ninh dương lan ngọc thấy thổn thức quá.

hỡi ôi cái tuổi còn xanh mơn mởn, chẳng thể nào thấm nhuần được hương vị của ái tình nồng nàn. nàng vừa tròn mười tám, thế mà tâm hồn y như đứa con nít mà thôi, vô ưu vô lo đến mức làm lan ngọc phát hờn. cô hờn cái điệu bộ gọi dạ hỏi vâng của nàng, hờn luôn cái gương mặt xinh xắn, cả nụ cười dịu dàng khiến bao người si mê nữa, trong đó có cả cô. lan ngọc hờn tú quỳnh, nhiều.

nhưng mà lan ngọc cũng thương tú quỳnh, rất nhiều.

cô thương nàng đến độ dù cho có phải đi khắp cái lục tỉnh nam kỳ, hay nói không ngoa khi đi cả cái đất này cũng sẽ chẳng thể nào tìm được một người thứ hai thương nàng giống hệt như cô. ninh dương lan ngọc ấy mà, cái lúc mà lần đầu cô gặp khổng tú quỳnh, cô đã nghĩ rằng bản thân đã sống chỉ để yêu một người con gái, là nàng. tình yêu của cô không ồn ào, không mãnh liệt; mà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đến mức người trong cuộc cũng khó mà thấy rõ hình dạng. lan ngọc thở dài, cánh tay khẳng khiu vén lọn tóc bị gió thổi tung bay của nàng về đúng vị trí.

"thế em có cần tui chỉ cho không? bồi đắp tình cảm đó."

"được hả? thế thì em cảm ơn cô hai nhiều!"

chụt.

một cái hôn rơi xuống gò má của khổng tú quỳnh, như chuồn đạp nước. cái hôn chẳng tồn đọng nhiều dư vị, nó đến và lại đi như một cơn lốc, nhẹ tênh tang cách chiếc lá bàng rơi rụng bên hiên nhà lúc trời thu vừa cất bước đến nhân gian. nàng ngẩn ra, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm thủ phạm. chỉ thấy ai kia cười khúc khích, vành tai ửng hồng hết cả lên, rất chói mắt. lan ngọc xoa đầu nàng, giọng đầy vui mừng mà thủ thỉ.

"đó, cái đó gọi là bồi đắp tình cảm."

chốc chốc, như vừa nhớ ra điều gì đó, lan ngọc lại trầm giọng.

"nhưng mà quỳnh không được làm như thế với thằng quân. em với nó mà làm như thế, hàng xóm láng giềng cười cho thúi đầu, con gái con lứa phải biết giữ giá cho mình. còn tui với em thì cùng là phận đờn bà con gái như nhau, nên cũng bình thường không có vấn đề gì. cái này tui chỉ sơ sơ thôi, ở đây không tiện nói nhiều. nếu em muốn thì bữa sau qua nhà tui."

khổng tú quỳnh mơ mơ màng màng mà tiếp thu, ngặt nỗi cô hai nói gì mà nhiều, mà dong dài quá. nàng chữ hiểu chữ không, ấy thế nhưng trông có vẻ nghiêm trọng lắm, nàng dặn lòng phải nhớ cho thiệt là kỹ lưỡng, chớ để mà quên thì không chỉ có cô hai thấy ghét này cười trên đầu trên cổ nàng, mà cha má với chú thím gần nhà cũng cười nàng nữa, tú quỳnh chịu không nổi đâu.

"tui nói em có hiểu chưa?"

"dạ hiểu."

"ừ, ngoan." lan ngọc cười tít mắt, em quỳnh cứ mãi mãi tin người thế này cho cô là tốt rồi. thấy thương ghê, ai nói gì cũng tin hết trơn. nhưng mà chỉ là lan ngọc cảm thấy hơi sợ, nàng ngoan như này, dễ thương như này, mai mốt lại có một người khác cướp nàng khỏi tay cô thì cô biết phải làm sao?

mới nghĩ đến đó thôi mà lan ngọc đã bắt đầu ỉu xìu xuống như cọng bún thiu. ngày đó mà tới thiệt, chắc cô rầu chết mất, ừ, rầu vì tình. cô không thể nào trách khổng tú quỳnh được, nàng vẫn còn nhỏ lắm, nhỏ xíu đến mức vừa đủ chui tọt vào nơi ngực trái của cô rồi bén rễ chặt cứng ở đấy, nhỏ xíu đến cái mức chạm vào đáy lòng của cô từ bao giờ chẳng thể hay. có mà trách, thì trách bản thân sao mà nhát gan quá. rõ ràng là đã không biết bao nhiêu lần lan ngọc đã dặn bụng là phải nói hết cho ẻm nghe đi mà cuối cùng lại để lỡ mất cơ hội. cô đã nghĩ tới cái cảnh bản thân sẽ trao tấm chân tình này cho tú quỳnh, rồi tọc mạch ra là mình thích nàng lắm, thích dữ dằn đến độ sẽ mua tặng mấy trăm, mấy ngàn viên kẹo nếu nàng muốn luôn là đằng khác.

"thôi chào em, tui về."

khổng tú quỳnh gật gật đầu, nàng nhìn theo bóng lưng của lan ngọc tận cho đến khi khuất dạng. nhưng mà tú quỳnh thấy có gì đó hơi sai sai, ngặt nỗi nàng chẳng biết sai ở chỗ nào đặng mà sửa lại cho tròn. nàng khẽ xoa má, cái nơi mà đôi môi đỏ thắm của lan ngọc vừa ghé vào ban nãy. lạ thiệt là lạ, bây giờ nơi đó lại bắt đầu nóng lên, cũng là lúc khổng tú quỳnh nhận ra gương mặt của mình đã bắt đầu đỏ bừng từ bao giờ, trái tim thì cứ được đà mà nhảy cẫng lên làm nàng bối rối quá đi mất thôi.

thế rồi giữa cái ráng chiều vàng ươm, khổng tú quỳnh đứng thẫn thờ suốt cả một buổi. nàng vẫn luôn không hiểu nổi bản thân của mình. nhưng mà dường như, cái hôn phớt lớt qua gò má mà lan ngọc trao cho nàng, làm nàng thấy bâng khuâng trong dạ lắm. rõ là có thứ gì đó bồn chồn, e ấp nảy nở ở đáy lòng của tú quỳnh, chỉ là nàng không biết phải gọi tên nó như thế nào cho vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro