01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thuỳ trang, chị biết gì chưa? khu mình có người sắp chuyển đến đấy!"

lan ngọc tí ta tí tởn vừa ăn bánh uống cà phê bên tiệm bánh nhỏ của thuỳ trang vừa nói vọng vào kể cho mấy người đẹp bên trong nghe cùng.

"ủa, người từ đâu đến đó chị?"

khổng tú quỳnh đang lau mấy cái đĩa vừa rửa, nghe lan ngọc kể chuyện cũng quay ra hóng hớt chút ít. em thì không biết gì trong khu nhiều, nghe mấy chị đi ra đi vào thuật lại là chính.

"nghe bảo người sài gòn ra, mà không biết ra đây làm gì nữa, chị có thấy đồ chuyển lên tầng 3 kìa."

ngọc huyền đứng bên cạnh cũng thêm vài điều mình biết vào câu chuyện này. cũng thắc mắc người mới chuyển đến là ai lắm đó chứ. mà đợi bác tổ trưởng đi giới thiệu thì lâu quá đi à.

"đúng nha, em cũng nghe ngóng được là thế, chắc bác linh thủ đô cũng sắp dẫn người ta đi tham quan khu rồi đó, có gì chị em mình lại được gặp mặt."

"ủa, mà chị trang đâu rồi, nãy em quay qua vẫn thấy đây mà ?"

lan ngọc vừa nói chuyện cùng huyền em bé và bé dâu vừa quay lại ngó nghiêng tìm chị gấu. rõ là vừa rồi lúc em kể là chị còn ở đây mà giờ quay qua đi đâu rồi không biết.

"à lúc nãy em kể trang đang bận cất đồ, nên ra nghe được nửa chừng đi vào trong kia rồi."

"ụ á đùa em hảaaaaaa, nè nha rồi em không cho sang tiệm uống mát che lát ta em pha đâu nha."

lan ngọc nghe xong bất lực không thôi, lại giận dỗi trêu mấy người trong quầy, bảo không cho đến uống matcha bên tiệm em nữa.

khổng tú quỳnh nghe được, mặt buồn hiu quay qua chỗ lan ngọc hỏi lại

"ơ, thế em cũng không được ạ?"

"ơ ơ không không, em thì được mà. chị sẽ khuyến mãi free cho bé 1 cốc nữa nha."

thuỳ trang từ trong đi ra đã thấy ngọc nữ tiệm cà phê bên cạnh đang dỗ dành em bé mếu máo tiệm mình vì ly matcha rồi. cười ha hả một hồi cũng tặng thêm cho nhóc kia một chiếc bánh trong mẻ mới vừa nướng xong của mình.

"thôi nha đừng có dỗi nha cô nương, không là chị cũng không cho em qua đây ăn bánh đâu nhé!"

"ơ ơ, thế em sẽ nhờ bé dâu làm, nhỉ em nhỉ."

lan ngọc nghe thế phồng mũi quay sang chỗ khổng tú quỳnh đòi lại công bằng. em đây không có sợ đâu nha, không có thì còn bé quỳnh sẽ làm cho em ăn.

nghe thế mấy người liền cười rộ lên, lan ngọc thì chạy đến chỗ bé dâu ôm lấy em, còn khổng tú quỳnh thì đỏ mặt cúi người xuống để tránh bị mọi người trêu.

_______________
dưới chân cầu thang của khu tập thể, có hai cô gái xinh đẹp ưa nhìn đang đứng cùng một vài thùng carton xung quanh, bên cạnh họ là bác tổ trưởng tổ dân phố - bác mỹ linh hay người trong xóm còn gọi bác là linh thủ đô. bác linh đang giới thiệu cho hai cô gái trẻ về khu tập thể để hai người thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt và giao lưu với mọi người xung quanh.

"đây, trong khu mình thì bác là tổ trưởng, mấy nhóc con ở đây hay gọi bác là linh thủ đô. bác là ở hà nội đấy, nhưng ngày trẻ cũng ra ra vào vào giữa hà nội sài gòn, xong giờ bác ở đây thôi vì yêu thủ đô quá. mấy đứa trong khu mình trêu nên hay gọi vậy."

bác mỹ linh cười xởi lởi, vừa giới thiệu cho hai người về khu phố, vừa kể về các kỉ niệm và thói quen của mọi người, điều này cũng giúp hai bạn trẻ mới chuyển đến biết rõ hơn về đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

"bên ngoài kia, gần chỗ nhà thuê để mở tiệm hoa của hai đứa có một tiệm tạp hoá đấy, cần gì cứ ra đó mua. bà chủ ở đó cũng lớn tuổi rồi nên giờ là con gái bà bán, bé đó cũng dễ thương lắm nên mấy đứa cứ tự nhiên mà làm quen."

"gần chỗ đó là có một tiệm bánh với tiệm cà phê nữa, sáng sớm cứ xuống đó làm miếng bánh ly trà, đảm bảo no luôn. mà chủ tiệm cũng là mấy đứa trẻ chạc tuổi các con hết, làm bánh ngon lắm nên cứ ra mà chào hỏi."

"cùng tầng với các con có thêm ba bốn nhà nữa, mà mọi người cũng thoải mái lắm nên không cần căng thẳng đâu. vậy thôi bác dặn sơ qua để mấy đứa biết, có gì mai bác qua dẫn hai đứa đi làm quen mọi người."

bác linh chỉ chỉ trỏ trỏ dặn dò một hồi rồi cũng vỗ vai cho hai bạn lên nghỉ ngơi sớm, trước khi đi còn không quên xác minh lại danh tính hai bạn để nhớ mặt.

"nhóc cao nhòng là diệp anh nhỉ ? còn nhóc này là quỳnh nga đúng không?"

"dạ vâng đúng rồi ạ! con lưu số bác rồi, có vấn đề gì thì con gọi qua cho bác nhé ạ!"

diệp anh tươi cười trả lời bác, sau đó còn không quên dơ điện thoại biểu thị việc mình vừa nói.

bác mỹ linh cười cười nhìn hai đứa rồi tạm biệt để đi xử lý công chuyện của mình, cũng là để cho hai bạn cất đồ nghỉ ngơi. hai bạn cúi đầu chào bác rồi bắt tay nhau mang đồ lên nhà.

trời hà nội tháng 7 nắng nóng, diệp anh và quỳnh nga thay nhau bê đồ lên. vì khoẻ hơn nên diệp anh một lúc bê hai thùng đồ, để lại quỳnh nga ở dưới trông số đồ còn lại.

sau khi xong xuôi đống đồ đạc lỉnh kỉnh của cả hai, quỳnh nga nhanh chân chạy xuống chỗ tạp hoá mà bác linh vừa giới thiệu để mua cho mình và diệp anh mấy chai nước giải khát.

"bạn ơi, cho mình mua mấy chai nước với."

quỳnh nga đứng ngoài gọi vọng vào bên trong để tìm người bán hàng. ngay sau tiếng gọi của cô liền có một cô gái bím tóc hai bên để mái chạy ra.

"dạ chị lấy gì ạ để em lấy cho."

"à cho mình hai chai coca lạnh, sẵn lấy mình mấy gói mì tôm với thêm gói xúc xích ăn liền nha."

bé tạp hoá đi lấy đồ quỳnh nga hỏi sau đó đưa lại cho cô nàng. nhìn thấy quỳnh nga không phải người quen trong khu nên cũng bắt chuyện hỏi thăm.

"đây em gửi chị, của chị hết 60 nha. ủa mà chị là người mới chuyển đến đây hả ? em chưa gặp chị bao giờ."

"hả? à ừ đúng rồi đấy, mình mới chuyển đến, mình ở chỗ tầng 3 trên kia kìa."

quỳnh nga vừa nói vừa biểu đạt cho bé tạp hoá đứng trước mình bằng cách chỉ lên tầng mà bản thân ở.

"à, ra là chị là người mới đến mà mọi người hay bảo. em là diệu nhi, con mẹ năm, em giúp mẹ bán hàng tạp hoá nè, mà em mới 22 tuổi thôi."

diệu nhi giới thiệu bản thân cho chị gái mới đến trước mặt, vẻ mặt rất hớn hở khi được kết bạn với người mới. tính em xởi lởi hoà đồng nên thích làm quen mọi người lắm.

"chị là quỳnh nga, chị 25 tuổi rồi. chị mới chuyển từ trong nam ra đây. chị biết tiệm em cũng do bác tổ trưởng giới thiệu qua, mà bé thân thiện quá trời. từ giờ chung khu rồi bé giúp đỡ tụi chị nha."

quỳnh nga cũng giới thiệu bản thân cho em biết, không quên nhờ em giúp đỡ mình sắp tới.

hai người nói chuyện một lúc rồi cũng phải tạm biệt để quỳnh nga lên tầng cùng diệp anh ăn trưa, cả hai người đã quá mệt cho lần chuyển nhà này rồi.

_______________
trong lúc quỳnh nga đi mua đồ ăn trưa thì diệp anh lại lọ mọ đi quanh khu phố cầm máy ảnh chụp choẹt.

tình cờ đúng lúc đi qua tiệm bánh "bake" nên dơ máy lên chụp, ai dè cùng lúc đó lại có người vừa bước ra. mà dừng lại một chút, người này xinh lắm, tóc hồng hồng, bé bé dễ thương, mặt đẹp, lúc cười lại rất xinh. diệp anh nhà ta cứ thế mà bị hút vào, không hiểu ma xui quỷ khiến ở đâu lại quay ra gọi người ta.

"nàng xinh đẹp gì ơi cho mình xin in tư với!"

vừa gọi vừa cười, cà chớn ơi là cà chớn, làm bạn đó quay qua ngại đỏ mặt liền chạy vội vào tiệm bánh. mà sau khi gọi xong diệp anh mới định hình mình vừa quá lời, cười khờ mấy cái vỗ nhẹ vào mặt mình rồi lại xách máy đi tiếp các ngóc ngách trong khu.

mà diệp anh đâu có biết, người vừa bị mình trêu thì đang đỏ hết cả mặt, rúc đầu vào lòng mấy chị em thân thiết không có tâm trạng làm thêm mẻ bánh mới.

"trời ơi không biết ai ở đâu mà trêu kiểu đấy, làm tớ ngại chết mất."

thuỳ trang cứ rúc mặt vào hai bàn tay mình, bên cạnh là tú quỳnh và ngọc huyền đang cười cô nàng.

"ôi nhưng mà thấy chị tả người ta đẹp thế, chắc là ngại vì được người đẹp khen chứ gìiii."

khổng tú quỳnh cứ cười nàng, lại còn trêu mãi. nhóc này lúc nào khờ khờ ngơ ngơ thì thôi, chứ động đến trêu mấy chị là chẳng có ngơ gì cả.

ngọc huyền bên cạnh cũng được đà lấn tới, trêu chọc thuỳ trang không thôi.

"đó, lại còn để ý người ta đẹp dáng chuẩn, mê luôn chứ còn gì nữa nhỉ bạn trang nhỉ."

"thôi màaaaaa, hai người trêu nữa là nay tớ đóng cửa tiệm về liền đó. ôi trời ngại quá đi mất thôi trời ơii."

thuỳ trang quay qua hai người bên cạnh mình, cản không cho họ trêu nàng nữa. nàng đang ngại hết cả đây.

nghe thuỳ trang nói vậy, khổng tú quỳnh với đặng ngọc huyền chỉ biết cười cô nàng, sau đấy thì ba người lại quay lại công việc buổi chiều ở tiệm bánh.



____
15.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro