2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả requests cho bạn Hyn94949497, hi vọng bạn sẽ thích 💚💚  
______________________________________

"thư ký Hyn phiền cô mang qua cho tôi tách cà phê nóng, cảm ơn "

Jaehyun ngồi tựa lưng ra ghế mà xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, từ sáng đến giờ anh bận giải quyết đống hợp đồng từ công ty đối tác, thoáng chốc nhìn lại mới biết bản thân đã cắm cọc ở văn phòng suốt 5 tiếng liền, cảm giác lưng đã không còn là của anh nữa rồi.

Cốc cốc

"Vào đi "

"Cà phê của ngài đây, thưa chủ tịch"

"Cám ơn cô thư kí Hyn "

Hyn nhìn người trước mắt không còn miếng sức sống nào thì liền cảm thấy đau lòng, ừ thì em thương Jaehyun, nhưng Hyn lại chẳng dám tơ tưởng đến điều gì xa xôi, mà chỉ lặng lẽ ở bên anh suốt 6 năm trời. Đối với em, nhìn thấy Jaehyun vui là em đã hạnh phúc rồi.

"Thư kí Hyn đã ăn gì chưa ? "

"Dạ chưa thưa chủ tịch "

"Tốt, vậy đi ăn với tôi "

"Nhưng mà.. "

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi "

Nói rồi Jaehyun đứng dậy, đi thẳng một mạch ra cửa, Hyn cũng chẳng nói gì mà im lặng đi theo anh, làm thư kí cho Jaehyun suốt 6 năm, những thói quen hay tật xấu, cùng sở thích lẫn ghét của anh, em đều ghi nhớ hết. Và cái làm em thấy vui nhất, đó là dù không phải đi bàn chuyện với khách hàng, nhưng mỗi lần đi ăn trưa thì Jaehyun đều dắt em theo.

"Cho tôi hai phần beefsteak medium rare, thêm một chai vang đỏ, cảm ơn "

Hyn lắng nghe Jaehyun gọi món mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc vui sướng, không biết là anh gọi theo sở thích hay sao, mà khi đi ăn với anh thì lúc nào món anh gọi cũng là món mà em thích nhất. Đôi lúc em tự đặt ra câu hỏi, phải chăng Jaehyun để ý đến em ? Phải chăng Jaehyun thích em ? Nhưng rồi em lại tự mình gạt phăng những suy nghĩ đó đi, vì nhìn lại xem, em chỉ là thư kí bé nhỏ, làm sao với tới anh kia chứ.

"Thư kí Hyn theo tôi được bao lâu rồi nhỉ ? "

"Đã 6 năm rồi ạ, đến hết ngày mai thì chính thức được 7 năm "

"Nhanh thật... Tôi nhớ không nhầm lúc em chính thức làm thư kí cho tôi, khi đó em chỉ mới 24 tuổi "

Em khá ngạc nhiên trước sự thay đổi trong cách xưng hô của Jaehyun, vì trước giờ Jaehyun chưa bao giờ gọi Hyn là em cả, Jaehyun nhìn người con gái ngồi trước mặt mình đang có biểu cảm bối rối thì khóe miệng vẽ lên đường cong tuyệt mỹ. Làm sao mà em biết được Jaehyun đã để ý đến em lâu rồi, đáng lẽ ra Jaehyun đã sớm có ý định tỏ tình với em, nhưng phía sau anh còn vướng phải gia đình, nên chỉ đành giữ em bên mình với tư cách là thư kí.

"Thư kí Hyn đã để ý ai chưa ? "

"Hiện tại vẫn là tập trung vào công việc thôi ạ "

"Em thật sự không để ý ai sao ? "

"Vâng "

"Kể cả tôi ? "

Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jaehyun rồi liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, gì vậy chứ, sao em lại có thể vô ý để lộ tâm tư trước mặt anh như thế.

"Em không để ý ai thì càng tốt, tôi đỡ tốn công loại bỏ tình địch "

Hyn lập tức dừng động tác cắt thịt của mình, em đưa đôi mắt nhìn Jaehyun như muốn xác nhận lời anh vừa nói. Đỡ phải loại bỏ tình địch ? Ý anh là gì ? Em có đang nghe lầm gì không ?

"Em không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, thư kí Hyn. Những lời tôi nói vừa rồi đều là thật không có sự nhầm lẫn nào đâu, vã lại tôi cũng chưa uống ngụm rượu nào, nên rất tỉnh táo "

"Ý của chủ tịch là... "

"Tôi thích em...à không phải là tôi yêu em "

Có phải bất ngờ quá rồi không ? Em có đang nằm mơ không ? Jung Jaehyun vừa tỏ tình với em, Jung Jaehyun vừa nói yêu em. Ngay lúc này khóe mắt em bất chợt cảm thấy ươn ướt, mọi cố gắng  che giấu cảm xúc trong suốt từng ấy năm bị đánh đổ chỉ vì một câu nói. Jaehyun thấy em khóc thì liền vội đi đến bên em rồi ôm em vào lòng. Em đâu nào biết được suốt thời gian giữ em bên mình với thân phận thư kí, Jaehyun đã phải đè bẹp bao nhiêu tên có ý định tiếp cận em. Đặc biệt là những tên đối tác mở miệng muốn bàn chuyện, nhưng thực chất là muốn nhân cơ hội cưa cẫm người con gái của anh.

Jaehyun vốn đã định nói cho em biết rõ lòng mình vào 3 năm trước, nhưng ngay thời điểm đó, thì ba anh vừa mất, cổ phiếu của tập đoàn theo đó mà tuột dốc, Jaehyun cơ bản không thể bỏ mặc mà chỉ chuyên tâm tập trung vào công việc. Vừa ổn định được tập đoàn thì mẹ của anh lại bắt đầu gây ra thêm rắc rối mới, là muốn mai mối cho anh với tiểu thư nhà họ Lee, thế là Jaehyun phải mất thêm một khoản thời gian để cố gắng thuyết phục với mẹ ở nhà rằng cả đời này anh chỉ thương một người duy nhất. Dù có thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi, Jung phu nhân thấy con trai kiên quyết đến vậy nên mới lùi bước mà chấp nhận, nên giờ đây đã không còn gì ngăn cản, Jaehyun liền nắm lấy thời cơ mà bắt người về ngay.

"Em có đồng ý làm Jung phu nhân không ? "

"... Nhưng mà...đến làm người yêu còn chưa, mà giờ đã hỏi cưới... "

"Thư kí Hyn của tôi ơi, ta bên nhau 7 năm trời, tôi yêu thầm em suốt 4 năm, chẳng lẽ em không nhìn ra "

Hyn không ngờ người đàn ông này đã yêu thầm mình lâu đến vậy, em trước giờ chưa từng dám cho mình một tơ tưởng nhỏ, ấy mà giờ Jaehyun lại ôm em vào lòng mà bảo bản thân đã yêu em suốt 4 năm. Loại hạnh phúc không thực bất chợt ập đến này thật khiến em thấy lạ lẫm.

"Em không để ý sao ? Có chủ tịch nào mà lại lẽo đẽo theo thư kí của kình suốt không, rõ ràng là bảo em đi dự tiệc tiếp khách, ấy mà em đi đến đâu thì tôi lại phải đi theo đó, vì sợ chỉ cần sơ ý sẽ có tên khác tiếp cận em, rồi cố gắng ghi nhớ em ghét và thích gì. Nhưng ai gây khó dễ cho em đều triệt để trừng trị, hơn nữa khi không có em bên mình tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng, khi buồn bực chỉ cần thấy nụ cười của em thì tức khắc mọi giận dữ ấy đều biến mất. Em nói xem, những cử chỉ đó của tôi đều thể hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ em không nhận thấy ? "

"Lắng nghe tiếng lòng mình rồi nói tôi nghe xem, em có yêu tôi không ? "

Hyn lau đi nước mắt rồi khẽ cười, em yêu Jaehyun nhiều thế nào cần tiếng lòng nhắc nhở nữa sao , căn bản tất cả tế bào trong cơ thể của em đều kêu gào lên em yêu Jaehyun đến mức nào rồi. Hyn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn , như muốn chứng tỏ đây là câu trả lời của mình. Không để em dứt ra khỏi nụ hôn nhanh chóng, Jaehyun liền nắm lấy gáy của Hyn rồi kéo em vào nụ hôn sâu. Bờ môi này Jaehyun đã khao khát nó biết bao lâu, mong muốn là của mình biết bao lâu. Mãnh liệt nhưng không quên tránh làm đau em, Jaehyun đắm chìm trong việc thưởng thức mật ngọt từ môi em, đến khi nhận thấy người kia sắp hết dưỡng khí thì đành luyến tiếc tách mình ra khỏi em.

"Em có bằng lòng về làm bà Jung của anh không thư kí Hyn ? "

"Em đồng ý "

Jaehyun cười hít cả mắt rồi một lần nữa đem em ôm vào lòng, cuối cùng thì anh cũng rước được người con gái mình yêu nhất về. Jung Jaehyun phút chốc cảm thấy đây mới chính là việc khiến anh tự hào nhất từ trước đến nay, đưa được Hyn về làm vợ của mình.

"Từng ấy năm ta bên nhau, không biết từ khi nào em đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời này của anh "

"Em yêu anh hơn bất kì điều gì, chỉ cần anh là đủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro