[DoIl] thỏ có thích trăng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno luôn thích những câu chuyện Taeil kể

Hằng ngày, sau khi ngủ dậy, Jeno sẽ tự ngồi kể chuyện. Trong cô nhi viện, Jeno có rất ít bạn bè, nếu có thì cũng hiếm khi chơi chung. Cậu bé luôn cầm một cuốn truyện với hình ảnh sống động bên trong, chỉ tiếc là Jeno không hiểu gì cả, nên cậu cứ tự bịa ra

Một ngày, Jeno đã ngán việc tự kỉ trong góc, cậu quyết định sẽ nhờ những người xung quanh. Jeno tìm tới Jaemin, người bạn có thể nói là thân với cậu nhất. Nhưng mà, Jaemin chỉ nói là "bé cũng chưa biết đọc", nên Jeno tìm tới Haechan, đứa thông minh nhất trong đám bạn. Nhưng nó lại từ chối vì "đang bận đi chưi", Jeno lại lủi thủi một góc, bỏ qua ánh nhìn hiếu kì của nhóc Renjun

'Sao nhìn buồn vậy Jeno'

Đó là Taeil, người anh tốt bụng mà Jeno gần như chưa từng gặp.

'Hông ai đọc chuyện cho Jeno cả' Cậu tuổi thân chỉ vào cuốn truyện, ngước nhìn anh như cầu xin gì đó


'Vậy đưa đây anh đọc cho !' và tất nhiên Taeil không thể từ chối ánh mắt kia nên liền đồng ý. Anh đâu ngờ rằng câu nói của mình như đã thắp sáng lên hy vọng, như một sự kì diệu đối với cậu bé Jeno cô đơn


'Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ

Có một chú thỏ xám tên Doie,

Doie không phải chú thỏ hiếu động hay chạy nhảy, mà cậu lại thích hát ca.

Nhưng xung quanh cậu chẳng ai biết hát hay quý trọng nó nên cậu quyết định sẽ đi khám phá mọi nơi để tìm nguồn cảm hứng.

Một lần đi vào thung lũng Mộng mơ, thỏ lại gặp những loài động vật khác như gấu, thỏ, cáo và nai - chúng đều  là những đứa còn nhỏ'

'Anh Taeil, em buồn ngủ' Jeno dụi mắt, nói. Vì trẻ con như cậu đều rất hiếm khi để nhiều từ như vậy lọt vào tai, mà một khi lọt vào lại hiếm khi tỉnh táo

'Vậy mai anh đến tiếp ha ?' Taeil kiên nhẫn hỏi Jeno, trên tay cầm cuốn sách chỉ mới mở được một trang. Không hiểu sao anh thấy cuốn này hơi quá để trẻ lên năm đọc, anh cũng mới đọc được vài chữ mà Jeno đã chán, không biết khi nào mới đọc xong nữa...

'Dạ vâng' Nói xong Jeno đứng dậy 'Vậy chào anh em về phòng !' rồi chạy lon ton khỏi vòng tay của anh.


'Jeno ah~ hòi nảy anh Taeil đọc sách cho Jeno hở'

'Ưm, nhưng mà mình buồn ngủ quá nên ảnh đọc được có mấy chữ'

Jeno ngồi trên giường, quay lại trả lời bé Jaemin nằm bên cạnh

'Hình như Jaemin với Jeno hông hay gặp ảnh ha, hổng biết anh làm gì ha ? mấy lần hông thấy ảnh hổng lẻ ảnh làm siu nhưn !' 

'Có thể á, giống như lúc mình cần ai đọc giúp thì ảnh xuất hiện !'

'Hồi đó ảnh có giúp mình mua cục kẹo á'

'Woa'

Vậy là một đêm Jeno và Jaemin đều chìm trong suy nghĩ Taeil là "siu nhưn"


'Anh Taeil siu nhưn ! nay anh đọc sách đi cho Jaemin nghe nữa nè'

'À ừm' nay một bé đã biến thành hai


'Thỏ xám Doie đến bắt chuyện với một trong số chúng - chú gấu con :

"Chào, mọi ngưởi đang làm gì vậy ?"

Chú gấu còn nghe xong quay qua nói gì đó với cáo con rồi trả lời :

"Đâu phải chuyện của anh "


'Nghe quen quen' Jeno và Jaemin đồng thanh

Taeil tiếp tục :

Sau khi bị khinh bởi gấu con, Doie cũng không thèm để ý tới họ nữa. 'Thật xấu tính' Doie nghĩ. Cậu đã bắt đầu cho rằng chắc đám bé kia có thể cũng như gấu con nên thong dong nhảy ngang qua, không thèm chào hỏi

"Thỏ xám ơi ~ nói chuyện với nhau đi, mình rảnh lắm nè" bé thỏ hồng năng động nhảy tưng tưng trước mặt Doie

"Không thèm !" Doie bực dọc đáp

"Ơ.... buồn, vậy thôi. Đi chơi với đứa khác" Thỏ hồng xụ mặt đi nói chuyện với nai con 

Doie hình như đi nhằm nơi rồi, ở đây chẳng khác gì khu rừng của cậu cả, chẳng ai hát, chẳng ai ca. Nên cậu ngồi yên trên tản đá lớn bên mặt hồ, cố soi mình xuống để ngẫm nghĩ lời nhạc'

'Ui tội cho Doie, sao Doie hổng tới chỗ tụi mình nè, có nhìu anh hát hay lắm'

'Chắc tại chân bản như chân Renjun á, ngắn ngắn bé bé nên hông tới được'

'Ui tội thế. Nhưng vậy cũng dễ thương mà'

'Ừm ừm'

'Rồi rồi mấy đứa..giờ anh đọc tiếp ha'

'Dạ vâng !'


'Doie mãi ngắm mình xuống mặt nước đến tối lúc nào không hay. Bỗng nhiên trên mặt hồ hiện ra một vòng tròn trắng trắng rung rinh theo từng gợn sóng, lấp lánh cả một vùng. Cậu chưa từng thấy vật nào đẹp đến vậy, liền vươn người chạm lấy, bất cẩn trượt chân rơi thẳng xuống hồ.

Lúc chìm xuống, Doie không bị ngợp hay gì cả vì cậu đã được chú ếch xanh hàng xóm dạy bơi và hô hấp dưới nước. Doie chồi lên mặt nước, tìm kiếm vòng tròn ban nảy. Nhưng không thấy, cậu nhìn lại nhìn tiếp xung quanh, và cậu thấy mình đang đắm chìm trong chính vòng tròn đó. Thấy thật kì lạ và lùi ra xa, đôi mắt của chú thỏ xám bất giác nhìn lên vùng trời tối, lại tồn tại một vầng trăng.

Vậy là Doie đã tìm ra thứ ánh sáng cậu luôn tìm kiếm, thứ ánh sáng thắm niềm đam mê của cậu

Chú thỏ xám cứ vậy cất lên một bài ca xa lạ chỉ nói về vầng trăng. Từng đêm cậu luôn hát bài đó như chỉ dành cho ánh sáng kia.

Hết truyện.'

Jeno và Jaemin im lặng đôi chút

Đêm đó Jeno cứ nhớ về chú thỏ và trăng


'Sao vậy Jeno, lại muốn gì nữa à ?'

'Dạ vâng. Anh Taeil có thể kể tiếp em mấy truyện về chú thỏ đó hông ? em muốn nghe thêm'

'Em không muốn anh đọc trong cuốn đó à ?'

'Dạ không !'

'Vậy để anh nghĩ... À thế anh kể nhé'


Như vậy, ngày nào Taeil cũng kể cho cậu về chú thỏ xám Doie, cứ như anh đã tạo ra nhân vật đó vậy


'Jeno ! Jeno ! dậy đi ! dậy ngay cho Jaemin !'

'Huh ?'

'Jaemin biết anh Taeil là ai, ảnh hông phải siu nhưn ! Hôm bữa Jaemin thấy đi chung với anh họ của Renjunie !'

'Anh họ Renjun ? Anh trai giống thỏ á hả !? cậu chắc hông Jaemin ?'

'Chắc chắn luôn, bữa về chung với Renjunie mà'


'Anh Taeil! Anh ơi !'

'Kể chuyện nữa hả ?'

'Anh họ Renjun là gì của anh ! nói em nghe !'

'Hả ?'

Mới sáng mà Jeno đã thẳng thắng hỏi như vậy, trong lòng thấy ngại ngại nhưng vì tò mò lấn át lí trí, Jeno thử một lần nói nhanh hơn nghĩ, dù biết hỏi vậy hơi đột ngột thế mà Jeno vẫn hỏi mới hay

'Nói em nghe ! anh viết truyện về con thỏ đó đúng hông !'

'Không, anh làm gì biết viết văn'

'Ủa vậy anh làm gì ??'

'Anh là ca sĩ, bồ anh mới là đứa viết'

'Bồ anh ??'

'Kim Doyoung, anh họ Renjun á em'

'.... Woa'

'Lúc đầu đưa đây đọc cho hổng chịu' Renjun từ đâu lướt qua

Jeno mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng mà trong đầu Jeno vẫn còn câu hỏi


"Cốc cốc"

'Ai ?'

"Cốc cốc cốc"

'Cho hỏi ai'

'Anh Kim Doyoung ơi, nhà anh ở đây đúng hông anh !! đúng ra mở cửa cho em, em mang  bồ anh về nè'

"Cạnh"

Trước mặt Jeno là chàng trai có dáng người cao, tóc đen, đang đeo cặp kính khá to trên mặt. Anh đó mặc một chiếc áo tay dài với quần đùi, trong có vẻ khá là bận rộn nhở

'Anh viết cuốn này đúng hông ?'

Không cần anh hỏi, cậu đã giơ cuốn truyện to hơn cả mặt mình với tiêu đề "Doie và vầng trăng"

'Ừ anh viết đấy, sao nào?'

'Hay lắm anh, nhưng em có thắc mắc!'

Bây giờ Jeno sẽ nói ra băng khoăn của cậu suốt buổi đêm hôm đó

'Tại sao lại mặt trăng ạ ?'

'Thế tại sao không phải'

'Anh đừng có hỏi ngược em, nó có thể là mặt trời, hoặc sao hay cà rốt nghe chắc cũng hợp lí mà, tại sao lại là trăng?'

Doyoung chợt mỉm cười khi nghe câu hỏi của Jeno. Cúi người xuống cho đến khi ngang tầm cậu, ân cần nói :

'Nếu vậy thì nghe anh giải thích nhé. Mặt trời không thể là thứ Doie muốn, vì mặt trời quá sáng và nó gần như dành cho tất cả, đúng không. Còn sao thì đôi khi lại hơi khó thấy đúng chứ, cà rốt thì em sai rồi nó không hợp lí gì cả. Chú thỏ đó muốn tìm một nguồn cảm hứng, nên hợp nhất phải là mặt trăng vì chỉ những con người của nghệ thuật mới thực sự biết mặt trăng đẹp thế nào, em hiểu chứ ?'

Jeno ngơ ra rồi gật đầu

'Dạ,nhưng em còn câu nữa.

Tại sao cứ hát mãi về mặt trăng vậy ạ ? anh Taeil nói người ta hát về nhau khi họ thích nhau, vậy thỏ có thích trăng không ?'

Đến đây Doyoung bật cười thành tiếng, không ngờ anh người yêu lại dạy thằng bé điều này, không phải hơi nhanh sao. Doyoung lại nhìn Jeno với ánh mắt ân cần lần nữa, nhưng trong đấy có thêm tự hào và vui sướng

'Có, chú thỏ ấy yêu vầng trăng rất nhiều'


Như vậy, đêm nào Jeno cũng đến nhà Doyong để nghe kể về vầng trăng, lần này là với sự chăm chú

và một chút tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro