2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thể nói một điều về đội 127 thì Johnny sẽ nói ngay rằng bọn nó lười vô cùng lười luôn.

Để Johnny nói cho mà hay nhé, một trong ba đứa già nhất đội là Nakamoto Yuta thì ngoài vô dụng vô cùng ra thì còn mê giai quá đáng. Thằng này đến công ty không bao giờ lên tầng 4 của đội mình đâu mà phải lên u mê tận tầng 5 trước á, tầng WayV á. May mà nó được cái hay nói lí nhưng không hãm l*n với cả hơi đẹp trai nên khách hàng mê liền khoái liền.

Đang lửa sôi nóng pỏng như thế này thì Johnny phải nói về anh Taeil cho đỡ tức mới được. Biết tại sao không, mặc dù ông hay hát trong giờ làm việc với cả hơi lùn với cả hay nghĩ rằng mình còn trẻ lắm thì Taeil được cái chăm chỉ làm lụng.

Nhưng mà chỉ chăm chỉ trong giờ làm việc thôi chứ đúng 5h chiều tan làm một cái nhé, trong khi mọi người đang tăng ca hoặc đang dọn đồ thì Taeil nhảy ra bãi đỗ xe từ hồi nào rồi. Chân ngắn mà nhanh dữ.

- Mẹ mày, mày nhìn chân tao suốt thế, chê tao lùn hả?

- Ủa đâu anh, em đang si nghĩ tí thôi. Anh làm việc tiếp đi kẻo phải ở lại muộn.

Johnny vội vàng quay đi trước khi bị ông anh đanh đá mắng một trận.

À, nhắc đến đanh đá thì nhớ ra một đứa tên Doyoung. Doyoung ấy hả, đanh đá và xấu tính ôi thôi rồi, với cả lại còn là người đầu tiên không sợ giám đốc trừ lương mà dám đấu khẩu với giám đốc á. Cơ mà ngoài khẩu nghiệp giỏi thì thực ra Doyoung cũng rất tinh tế (và đẹp trai nhưng không bằng Johnny) nên khách hàng nghe rầm rầm, chốt đơn lia lịa luôn.

Nhưng mà nó cũng lười kinh khủng. Cãi nhau với giám đốc xong than mệt nên nằm ngủ, nói chuyện với khách hàng xong cũng than mệt rồi nằm ngủ. Cả đời này Johnny chưa thấy thằng nào mệt vì nói nhiều như Doyoung, đã thế nó còn luôn miệng đòi có múi nhưng thân thì vẫn nằm nhoài ra gặm bánh. Nghe mà tức hộ bụng nó.

À rồi còn phải kể đến Jaehyun. Ôi Johnny quý em zai này phết ấy. Nhưng mà nó vẫn lười. Đi làm mà nó cứ như đang chill ở nhà ấy. Hôm thì mặc nguyên bộ đồ ngủ lụa Gucci lên công ty, đã thế còn đến muộn, mà đã đến muộn thì phải kiểu cuống cuồng hết lên đúng không? Ồ nô nô, em nó còn chậm rãi pha cà phê, dưỡng da rồi mở nhạc lofi lên lắc lắc cơ. Johnny tin rằng khứa này vào công ty để ngửi thử mùi văn phòng thôi chứ mặc Gucci thì biết thế nào rồi đấy.

Người lười tiếp theo là Jungwoo. Thực ra thì ẻm không hẳn là lười đâu nhưng kiểu gì cuối tháng vẫn phải tăng ca vì chậm tiến độ. Bởi vì là ấy, ẻm mà đã làm việc thì trên bàn phải có tá đồ ăn, mà ẻm ăn thì chậm ôi thôi rồi. Nếu bạn mà đi vào văn phòng của 127, đột nhiên gửi thấy mùi bánh tráng pha tạp với mùi kim chi rong biển thì 99,9% là của Jungwoo đó.

Còn ai nữa í nhỉ, à Mark Lee, em út của đội. Thực ra em út là Haechan và nó mất dạy vcl, nhưng bây giờ em nó chuyển sang Dream làm rồi. Lại nói về Mark, thì một khi làm việc thì ẻm nghiêm túc cực kì, đã làm thì chỉ có uy tín không cần sửa sang lại gì cả.

Ấy có một vấn đề, là Mark có độ tập trung vô cùng kém, nếu tự nhiên đang hăng say làm việc mà bị Jungwoo gọi chia cho đồ ăn hay Jaehyun rủ cà phê là quên việc chạy theo luôn. Đã thế còn có hôm Renjun bên Dream ì èo rủ sang phòng Dream ăn dưa hấu, Mark cả chiều ở bên đấy chả biết làm cái mẹ gì. Dưa hấu đột biến siêu to khổng lồ à mà nhai mãi không hết?

Khổ chưa khổ chưa, 127 nó tệ thế đấy, may mà có trưởng phòng đẹp trai lai láng phong độ tên Johnny thì đội mới may mắn được giám đốc giữ lại ấy chứ, nếu không thì bây giờ 127 đã...

- Johnny Seo, ông cầm cốc rượu vang nhâm nhi một mình cũng phải quá giờ nghỉ nửa tiếng rồi đấy, không định làm việc à? - Lee Taeyong chạy qua văn phòng xem tiến độ 127 như nào thì thấy chiếc trưởng phòng này đang ngồi phè phỡn ở phòng nghỉ.

- Ớ thế à? Nhưng mà còn hơn nửa cốc mới hết rượu, mà đã là rượu vang thì phải nhấm nháp từ từ nó mới ngon, bạn hiểu mình khum ạ?

- Muốn tôi trừ nửa tháng lương không?

- Dạ thôi em xin lỗi sếp ạ.

Thế nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro