5. Ten sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Ten không được hoàn hảo, nhưng cậu hạnh phúc vì điều đấy. Gia đình luôn ủng hộ cậu và đảm bảo cậu luôn có được đầy đủ những gì cậu muốn. Tuy vậy cậu không hư hỏng tí nào, cậu rất biết ơn vì điều đó. 

"Mẹ ơi, tên Josh xấu tính ấy lại lấy bữa ăn trưa của con nữa rồi." Đó là điều Ten thường xuyên nói với mẹ ngay khi về đến nhà. Ten đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi bị bắt nạt lúc còn nhỏ. Cậu có rất nhiều bạn bè khi lên trung học nhưng ở tiểu học thì lại là một chuyện khác. Chủ yếu là do cậu luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy những mặt tốt của họ còn những mặt xấu thì cậu bỏ qua.

Ten nhớ lại quá khứ. Cậu chợt nhận ra vì sao cậu lại có cảm giác quen thuộc này.

Ánh nhìn Taeyong cho cậu bây giờ giống hệt cái cậu từng nhận trong quá khứ. Taeyong bẩm sinh đã có một gương mặt góc cạnh, nhưng đâu nhất thiết lúc nào anh cũng phải trưng cái biểu cảm lạnh lùng ấy lên mặt chứ, nhìn anh lúc này thật căng thẳng. Ten thắc mắc tại sao lúc trước cậu không nhìn thấy được biểu cảm này của anh nhỉ?. Có lẽ là vì bây giờ Taeyong chỉ nhìn mỗi cậu thôi.

Taeyong khoanh tay lại, anh nghiêng đầu. Khoảng cách giữa anh và Ten hiện giờ xem như là không có. Ten không phải muốn than phiền nhưng gần đến như thế này thì quả thực là quá sức đối với cậu.

Taeyong đang muốn làm cậu sợ đến bỏ chạy ư? Mỗi bước chân của anh làm cậu muốn tan ra. Ten nhìn như một con chó nhỏ bị đá vào chân tường. Đó là cách Taeyong đang đối xử với cậu hiện giờ, cậu có chút giận dỗi.

Không được, không thể nào. Sao cậu có thể để người khác đối xử với mình như thế này được. Hai người đều đã trưởng thành cả rồi, Taeyong đủ thông minh để không làm điều này mà.

Cả triệu suy nghĩ lướt qua trong đầu Ten, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu sắp hết thời gian suy nghĩ rồi, Taeyong xem ra không muốn dừng lại việc tiến tới gần cậu. Ý định của anh là gì?

Ten đứng yên khi Taeyong gần như đâm sầm vào người cậu. Anh túm lấy cổ áo và đẩy cậu dựa vào tường. Anh nhếch mép làm Ten cảm thấy như anh đang kiểm soát mọi thứ. Ten cũng cảm thấy mình đang bị kiểm soát, cậu không thể bỏ qua chuyện này được.

"Tôi đoán là tôi đã làm cậu sợ rồi nhỉ?" Taeyong nghiêng người gần cậu hơn.

Không có quá nhiều người được gần gũi với Taeyong như thế này, mà Ten lại làm được điều đấy. Tuy rằng cậu thích Taeyong, nhưng cậu cũng đã tự thề rằng cậu sẽ không để ai kiểm soát cuộc đời mình, dù là khía cạnh nào đi chăng nữa. Cậu rất cứng rắn  và cậu sẽ không để ai điều khiển mình như thế này.

Taeyong nghĩ rằng chiêu trò nhỏ nhặt này của anh có thể đánh bại cậu. Anh sai rồi.

Adrenaline trong người cậu tăng cao. Ten nắm lấy cổ áo Taeyong và nhanh chóng bước ra khỏi khoảng chật hẹp giữa người anh và bức tường kia. Ten để ý thấy biểu hiện ngạc nhiên hiện lên gương mặt anh khi anh bị đẩy vào giữa bức tường và kệ tủ.

Đến lượt Ten nhếch mép. "Anh có chắc là anh làm vậy được không?" Thứ gì trên thế giới này có thể cho Ten cái dũng khí đó vậy? Cả Ten cũng không biết.

Taeyong cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp này nhưng không thành công.

"Thả ra!" Taeyong lớn tiếng với Ten.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Ten nhìn thẳng vào mắt anh."Anh định làm gì nữa? Dọa tôi á?"

"Có vấn đề gì không? Tôi đoán dù sao nó cũng không có tác dụng với cậu, cậu là người kì lạ, tôi chẳng thể nào hiểu được." Anh vô thức nắm lấy cổ tay Ten, thứ không chịu buông tha cho cổ áo anh từ nãy đến giờ. Ôi trời..lúc này Ten mới nhận thức được mình đã làm gì. Cậu sẽ mãi mãi trở thành một tên lập dị trong mắt Taeyong từ lúc này.

"Buông tôi ra ngay lập tức." Taeyong giằng co với Ten. Ten đứng yên như tượng đá. Trong một lúc, Ten vô thức đung đưa theo những cử động mạnh mẽ từ anh.

Khoảng cách hai khuôn mặt bây giờ chỉ là vài centimet. Hai người đều nhìn vào mắt nhau. Taeyong nhìn thật khác so với lúc bình thường. Anh rất ngạc nhiên và không  biết phải làm gì khi Ten cứ sấn tới ngày càng gần.

Bạn chỉ sống có một lần, YOLO đi? Ten cố gắng thuyết phục chính mình. Johnny luôn nói với cậu như vậy. Ngay lúc này cậu muốn làm theo lời Johnny.

Trước khi kịp nhận ra mình đã làm gì, Ten nhẹ nhàng hôn lên môi dưới của Taeyong. Cậu nhắm mắt lại vì điều này rất đặc biệt với mình. Nụ hôn đầu, Taeyong xứng đáng nhận được điều đấy. Cậu không muốn chia sẻ nụ hôn đầu của mình với bất cứ ai ngoài Taeyong.

Rồi cậu nhút nhát di chuyển lên môi trên. Nụ hôn rất ngắn. Cậu nhanh chân lùi lại để Taeyong không thể đẩy cậu ra, vì thế cậu không thể kéo dài được. Taeyong không trông như sẽ di chuyển hay làm bất cứ điều gì đấy. Không lời nào được thốt ra từ cả hai người.

Ten mở mắt ngay khi lùi ra. Cậu dự đoán sẽ thấy Taeyong trố mắt ra nhìn mình, nhưng không phải. Anh đang chầm chậm mở mắt ra sau khi cảm nhận được Ten không còn hôn nữa. Rồi họ lại nhìn vào mắt nhau. Ten nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt lấy cổ áo anh. Trong một chốc, cậu quay đi vì không biết phải làm gì cả. Cậu không biết phải cư xử thế nào khi hôn một người mình thích, mà người đó lại rất ghét mình, và cũng không biết làm thế nào để đối xử với nhau bình thường sau sự kiện này đây.

"T-t- tôi chỉ-" Cậu chẳng thể nói được gì  và Taeyong cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với biểu cảm ngạc nhiên.

Bàn chân cậu chợt nhanh nhẹn hẳn lên và cậu lao ra khỏi nhà vệ sinh. Ten chỉ biết nhắm thẳng đến phòng ăn, Taeyong không theo sau cậu.

"Các cậu, đi thôi." Ten nói ngay khi vừa đến nơi.

"Cậu đây rồi. Cơ mà Taeyong đâu? Anh nghe thấy tiếng hét trong đấy, hai người chỉ nói chuyện với nhau thôi phải không?" Hansol hy vọng như vậy.

"Anh ấy..umm..anh ấy sẽ quay lại ngay thôi." Ten cười cứng nhắc.

"Johnny, Doyoung, đi thôi." Chúng ta ăn xong rồi." Cậu cố tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong cậu chỉ muốn cầu xin họ mau rời khỏi đây thôi, trước khi Taeyong ra. Johnny nhận thấy được nét kì lạ trên gương mặt cậu nên anh quyết định giúp đỡ.

"Chúng ta nên đi thôi." Anh vỗ tay ngay khi đứng lên. Doyoung xem ra không hài lòng với quyết định này lắm.

"Chúng ta có thể ở thêm-"

"Không! Về thôi" Johnny thuyết phục. Khi Doyoung đứng dậy Ten lập tức nắm lấy tay cậu và kéo về phía mình. "Cảm ơn anh vì đã mời bọn em đến bữa ăn này nhé Hansol" . Ten cảm ơn và cúi đầu.

"Chúng ta nên tụ hợp lại lần nữa, vào lúc nào cũng được." Ten chỉ gật đầu rồi cậu quyết liệt đẩy Doyoung ra khỏi ký túc xá.

"Nhớ kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra giữa họ đấy." Hansol thỏ thẻ với Johnny sau khi Ten đã biến mất.

"Tất nhiên. Tôi sẽ nhắn cho cậu sau." Johnny nháy mắt với cậu bạn lớn hơn mình một tuổi rồi rời đi.

***

Sao Ten lại hấp tấp thế Ten. Chậm lại một chút nào. Cậu vẫn kéo Doyoung chạy theo mình, Johnny bây giờ đã đuổi kịp họ.

Họ nhanh chóng đến ký túc xá và ngay lập tức bước vào đấy, Ten cuối cùng cũng thả tay Doyoung ra. Johnny về cuối nên anh đóng cửa lại và mọi người tụ hợp để nghe sự thật từ Ten.

"Tớ đã hôn Taeyong rồi." Cậu nhỏ giọng nói và đưa hai tay lên ôm đầu mình.

"Khoan đã, anh không nghe rõ. Cậu nói lại lần nữa đi." Johnny rất muốn nghe.

"Em bảo là em đã hôn Taeyong rồi. Hôn thật ấy." Ngay sau đó, sự im lặng bao trùm lấy họ.

"Cậu đang đùa à?" Johnny hỏi.

"Cậu tuyệt thật đấy Ten. Tớ không ngờ cậu can đảm đến mức đấy." Doyoung vui mừng cho cậu. Nếu Doyoung vui vì chuyện đấy thì Johnny lại không.

"Cái quái gì thế Ten?? Taeyong không phải là một cô gái ngây thơ sẽ yêu ngay một cậu bạn đẹp trai đột nhiên hôn mình, cậu ta..cậu ta--- Anh đoán là cậu ta đang tức giận lắm đây."

"Johnny à thực sự đó cũng là nụ hôn đầu của em. Em chỉ nghe theo lời anh thôi mà, anh chẳng suốt ngày nói YOLO còn gì ." Ten bào chữa cho chính mình.

"Câu đó cũng không đúng hoàn toàn Ten à." Johnny tỏ vẻ chán nản. "Cậu chỉ chết có một lần nhưng sẽ sống mỗi ngày đấy. Đó chỉ là câu châm ngôn của anh thôi. Cậu sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mỗi ngày bằng cách nghĩ đến Taeyong còn cậu ta sẽ ghét cậu mỗi-ngày và thậm chí là nhiều hơn trước." Johnny tự đánh vào trán mình.

"Thế cảm giác thế nào? Nụ hôn đầu của cậu ấy."Doyoung chen vào khi Johnny vừa nói xong.

"Thành thật mà nói thì tớ sẽ tưởng là nhận ngay cái tát của Taeyong, nhưng cũng đáng vì được hôn anh ấy là cảm giác tuyệt vời nhất trên cuộc đời này." Rồi cậu thở dài. "Đôi môi anh ấy thật ấm, không quá ẩm ướt , cũng không quá khô, chỉ mềm mềm như vậy, và không hề cứng nhắc chút nào cả. Tớ thấy thật tuyệt, tớ muốn làm lại lần nữa."

"Quên điều đấy đi Ten. Cậu sẽ không bao giờ được lại gần cậu ta sau sự việc lần này đâu." Johnny nhìn nhận thực tế.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cả 3 quyết định đi ngủ. Ten cứ nói mãi về Taeyong còn Johnny thì anh có cả một tin nhắn dài để soạn. Anh tự động nhếch môi khi nghĩ đến cảnh Hansol sẽ đọc được tin nhắn ấy. 

'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro