4. Tae Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi quá nhanh, nó xoá nhoà đi phần nào kí ức đôi ta. Em từng đinh ninh chắc nịch rằng, hai ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ tách biệt.

Ngày đó em bị bố mẹ cấm cảng việc hẹn hò với anh, anh luôn lén lút và thuyết phục bố mẹ em nhiều nhất có thể. Những buổi hẹn hò lén lút, những cái hôn anh trao, những lời ta thề thốt giờ đây chỉ có thể gọi là ký ức.

Buổi sớm mùa đông lạnh giá, em đến hàng cà phê quen thuộc, gọi một cốc cà phê nóng rồi ngồi bên phía cửa sổ. Có lẽ, thời gian đã bào mòn sức trẻ trong em, em đã trở nên trầm lắng lúc nào không hay.

" Em đã bảo không thích cà phê rồi mà " giọng cô gái bàn sau lưng em nũng nịu, nghe có hơi kinh dị

" Thôi được rồi, anh sẽ mua matcha latte cho em " chàng trai nhẫn nại, nghe cưng chiều thế cơ.

Bồ bịch với nhau...

Chàng trai đó đi đến quầy, em không thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng người đó. Em chợt nhớ đến anh.

Ừm, ngụm cà phê trên môi bỗng lạnh toát, người đó quay lại, trên tay là cốc latte, nhìn về phía bàn sau, ánh mắt ngập tràng hạnh phúc.

Chính là anh. Anh đi qua, rồi nhìn lấy em một giây, chắc anh không nhận ra em đâu nhỉ. Em cũng mong là như vậy.

Trên môi em là nụ cười mỉm. Trong lòng em đầy sự nhạt nhoà. Hoá ra, em đau khổ không phải vì hai ta không đến được với nhau. Hoá ra không phải em đau khổ vì những thói quen anh để lại.

Em đau khổ là vì em không tin, em chưa dám tin, rằng, bản thân mình từng yêu anh và trãi qua một khoảng thời gian hạnh phúc như thế.

Em cứ ngu ngơ bám lấy quá khứ.
Em cứ ngu ngơ ôm hình bóng anh...

Lee Tae Yong, em không nên yêu anh nữa.
Dứt khoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct