12. Tae Il

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh có biết là chính con người anh đã để lại trong em biết bao sự hiền diệu và làm em thay đổi đến nhường nào. Em không còn nhớ lần cuối cùng em cọc cằn là khi nào. Em không còn nhớ lần cuối cùng em mắng chửi những thứ linh tinh là khi nào. Moon Tae Il, em thật sự biết ơn anh. Có ai đó đã nói với em, yêu ai để không phải đánh mất bản thân mình cứ để họ nhìn nhận và chấp nhận con người mình. Người ta không nói tiếp, có lẽ vậy là hết. Nhưng em không chấp nhận để nó hết. Để họ chấp nhận con người mình, những gì mình không tốt, thì phải đánh mất. Và chính anh đã làm điều đó. Anh cho em biết cuộc đời này quá già dặn với em, em còn quá non trẻ. Anh dạy em một thái độ sống tích cực, anh dạy em cách yêu một người. Vốn dĩ là một con người kiêu ngạo, em sùng bái anh và đạp đổ sự cao ngạo kia. Thế mới thấy, anh ảnh hưởng đến em mạnh mẽ đến nhường nào.

Em vẫn hay thường nghĩ về những điều đó, một cách bất chợt, khi em không còn gì để nghĩ tới chẳn hạn, hay như ngay lúc này, em đang nằm trên sofa có anh ở bên cạnh. Đầu gối chân phải sưng tấy vì em bất cẩn té ngã quỵ xuống từ bậc thềm, anh đang chăm chú bôi lên chân em thuốc khử trùng cũng như thuốc làm lành vết thương. Em nhìn anh chăm chăm, anh ngẩn đầu lên nhìn em rồi mỉm cười. Chắc em chết mất, chết trong sự đáng yêu của anh ấy.

" Lần sau hãy cẩn thận nhé, chắc là đau lắm cho xem. "

" Em không đau... A, Tae Il àaaa "

" Đau. Anh bảo mà. "

" Anh có thể bớt hiền không? "

" Ớ? Hỏi gì kì cục vậy con bé này. "

" Chắc chắn là không thể rồi. "

" Ừ, em nói đúng rồi đấy. Em thích trai hiền khô không hề ẩm ướt nên... "
Anh nhìn em đầy ý tứ.

" Việc em ngừng yêu anh chắc chắn là không thể rồi. "

" Hừm, giỏi lắm bé yêu. "

Em ngồi dậy, giữ lấy hai bên má mềm mại của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ tênh. Moon Tae Il cầm lấy tay em, rồi sát lại gần, mũi chạm mũi, môi chạm môi, lưu luyến khó rời.

" Em cảm ơn anh. "

" Em vốn dĩ không cần cảm ơn. "

" Đây là điều em nên làm mà nhỉ? "

" Đúng vậy nhỉ, người yêu với nhau cảm ơn nhau cũng chẳng kì đâu nhỉ?"

Quan điểm của anh và em là vậy. Quan điểm của mọi người về lời cảm ơn với người thương như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct