Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vào tiết thì Soonyoung liên tục quay người xuống liếc mắt nhìn Jihoon, còn Jihoon cũng đâu phải dạng vừa cậu cũng trừng mắt nhìn anh.

Taeyong thấy hai người như vậy cũng thấy lạ nhưng mà mặc kệ vì anh bận ngắm tấm lưng nhỏ bé của Ten.

Cậu đó ngon lắm tui không tha cho cậu đâu - Soonyoung dùng ánh mắt thể hiện

Uk để coi cậu làm được gì tôi

Để coi!!!

Nói xong anh dùng chân đá bàn Jihoon một cái làm Jihoon làm nguyên một đường trong tập Jihoon, Jihoon ngước lên nhìn Soonyoung, Soonyoung quay xuống làm vẻ mặt cười hả hê.

Jihoon tức không chịu nỗi nữa rồi, cậu nhìn xung quanh bàn học kiếm gì để chọi lại nhưng không thấy. Jihoon nhìn xuống cậu thấy một chai nước, cậu cười gian xảo và cầm chai nước đổ vào cổ áo anh.

"YAH CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHA!!!"Soonyoung quát lớn với Jihoon và thành công gây sự chú ý với cả lớp.

Và rồi...

"Hai em kia lên đây cho cô, cả lớp làm hết 3 trang bài tập đó cho cô!"

Cả hai cùng đi lên, trên đường đi còn người nọ đánh người kia, người kia đẩy người nọ.

"Trong lúc tôi giảng bài hai em làm gì vậy hả???" Cô giáo nghiêm mặt nói

" Dạ thưa cô là do chúng em cãi nhau nên đã chọc phá nhau trong giờ học ạ! " Soonyoung thờ ơ, xem như lời cô nói là gió thoảng qua tai. Riêng Jihoon thì bình tĩnh trả lời, nhưng đâu đó có thể nhìn thấy được sự hối lỗi trong khóe mắt.

" Hai em biết lỗi của mình chưa? " Cô giáo nghiêm giọng hỏi, tay cô còn đang lăm le cây thước dài 50cm của mình.

" Dạ biết " Jihoon nghiêm túc đáp, cậu biết lần này mình sai rồi, nên tự động nhận lỗi mới đúng.

Phần Soonyoung thì hắn tuyệt đối không chịu nhận lỗi. Hừ, muốn hắn xin lỗi, cô là cái thá gì?

Cô giáo hài lòng, gật đầu với Jihoon. Sau lại nhìn đến Soonyoung, cô khẽ thở dài, ai mà chẳng biết thiếu gia Kwon Soonyoung luôn ngang tàn, không bao giờ chịu thừa nhận là mình sai, luôn luôn bướng bỉnh.

" Thôi, được rồi, 2 em về chỗ đi. Nhớ, đừng có nghịch trong giờ học nữa " Cô giáo biết mình giữ 2 đứa nhóc trước mặt lại cũng chả để làm gì, chi bằng, cứ cho 2 đứa nó về chỗ cho rồi.

" Em cảm ơn cô " Jihoon lễ phép cúi gập người, Soonyoung thờ ơ, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bức tường trước mặt.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ xem như đã biết. Xong cô nói thêm " Em Taeyong chép cho tôi 10 tờ về chưa hoàn thành tốt công việc lớp trưởng luôn nha"

"Hả? Ủa tại sao em phải...?" Taeyong mắt chữ A, miệng chữ O hỏi

"Tại vì Soonyoung và Jihoon ngồi cãi nhau mà tôi chẳng nghe tiếng nhắc nhở nào của em cả" Cô giáo nói

" Nhưng em...." Taeyong định biện luận lại nhưng chẳng lẽ lại nói: thưa cô do bạn Ten dễ thương quá khiến em phải nhìn mãi thôi ~~~ nên mới không biết ạ nhưng mà anh đâu chịu thiệt thòi được "À vậy sao có mình em chép? Không phải Soonyoung và Jihoon cũng nên chép ạ?"

"Vì hai em ấy đã nhận lỗi của mình rồi! Không nói nhiều nữa em bị phạt ngồi trong lớp tới khi chép xong cho tôi 10 bản chép phạt đó"

Taeyong méo miệng nhìn Soonyoung muốn nói: Mày à chuyện này là thế nào? Cũng phải thôi nãy giờ anh chỉ nhìn Ten cute phô mai que thôi có biết chuyện gì đâu? Thế mà cậu bạn thân Soonyoung lơ anh thẳng thừng. Cuộc đời sao mà éo le quá???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro