Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, chỉ 1 tháng thôi nhưng có rất nhiều thứ để kể. Trong đó thứ tin quan trọng nhất đó chính là Seungcheol vẫn sống sau một tháng không tiền và hiện tại anh đã nhận số tiền mới từ ba mẹ cho trong tháng này.

Hahaha vậy là có thể dẫn vợ yêu đi chơi rồi!! Đó là những gì Seungcheol nghĩ khi nhận số tiền.

Thứ hai đó chính là trong một tháng này các bạn nhỏ của chúng ta đã có bài kiểm tra thử trình độ với các môn chính là anh, văn, hóa, lý và toán.

Ten cầm bài kiểm tra toán mà thở dài. Con số 5.5 đòi hỏi cậu cần cố gắng hơn. 

"Đừng buồn, tao tin mày sẽ tốt hơn thôi!" Jihoon nhìn cậu bạn thở dài cũng đủ hiểu thế nào

"Chắc tao chết quá mày, tao ghét toán" Ten ôm lấy Jihoon nói, trong ánh mắt đầy ghen tị của Taeyong

"Yên tâm đi, chỉ cần cố gắng mày sẽ tốt lên thôi!!" 

"Cô vô rồi kìa!!" Lần đầu tiên Taeyong thấy vui khi cô vô, hớn hởi nói "Cả lớp nghiêm"

"UK, các em ngồi" cô ngồi lên bàn giáo viên xong lại cầm một tờ giấy gì đó lên đứng giữa lớp nói"Sau bài kiểm tra thử có lẽ các em đã biết mình cần cố gắng môn nào rồi he, nói thật tình hình học tập lớp ta rất chi là bất ổn đó nên cô quyết định đổi chỗ vài em"

Sau một hồi đổi chỗ. Thì với lý do là Ten học yếu toán và Soonyoung học giỏi toán nên Jihoon sẽ đổi chỗ với Ten. Tức là Soonyong ngồi kế Ten sau Soonyoung là Jihoon kế bên là Taeyong.

Jihoon rất là vui. Sau cái vụ ở canteen cậu đã không còn muốn ngồi kế cái tên mắt hí này nữa, nên lúc duy chuyển cậu hí ha hí hửng lắm nhưng vừa ngối xuống thì trước mặt cậu không gì khác ngoài lưng Soonyoung. Sao tên này lại ngồi trước mình vậy?? Cao quá không thấy gì hết! Mình muốn giết tên này! aaaa~~~

Sao mình lại không học giỏi toán chứ? Taeyong khóc khét trong lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô ơi lấy cho con cái bánh này...cô ơi...cô ơi" Jihoon đang cố kêu cô canteen bán cho cậu cái bánh su nọ nhưng thân hình nhỏ đó có lẽ là một cản trở trong việc mua đồ ăn lúc đông đúc thế này.

Kết quả là Jihoon chẳng mua được cái gì để ăn.

"Hahahaha ai biểu lùn quá nên mới không có đồ ăn đó!!!!!" Soonyoung vừa chăm chọc Jihoon vừa ôm bụng cười.

Chỉ cần nghe giọng thôi Jihoon đủ biết đó là ai "Yah chuyện đó của tui liên quan gì tới cậu mà chen vô vậy??" Cậu cáu nói

"Ủa tui nói cậu hả???Tui nói vu vơ trúng ai thì trúng à" rõ ràng là muốn chọc tức Jihoon

"YAH!!" Jihoon quát

"Nghe đây nghe đây!!"Soonyoung đùa đùa

"...."Jihoon thật không biết nên giết anh không nữa"Đúng là con người vô diên vô liên sỉ mắt như cái đường thẳng không biết đi có thấy đường không nữa, không biết là được bao người theo đuổi mà làm ra vẻ như ta đây đẹp trai phong độ ghê lắm"

"Yah cậu...cậu...cậu nói tui đó hả, bớt quá đáng nha tui chưa nói gì à nhe" 

"Ủa tui nói cậu hả?Tui nói vu vơ vơ vu trúng ai thì trúng" Nói xong Jihoon hả hê trong lòng bỏ đi để lại con người tức điên kia.

-------------------------------------------------------------------

100 năm ra một chap

xl mn nhiều nhe

tại tụi tui rất ít khi gặp nhau ngoài đời nên khó thống nhất cốt truyện + tui này bận học dữ lắm ( Cuối cấp hai mà tướng đang thi đại học á) 

năm mới chúc các reader càng ngày càng xin gái đẹp trai nha, nhiều tiền lì xì nè rồi có một năm mới vui vẻ hạnh phúc

mà h chúc hình như còn hơi sớm nhỉ???

với lại nhớ vote và comt truyện tụi mk nha

Gamhasamnida!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro