Markhyuck/Untitled.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hận Lee Donghyuck, tôi hận cậu ta đến mức hận bản thân mình không thể tự tay bóp chết cậu ta.

Cậu ta dùng gia thế của mình để ép buộc tôi kết hôn với mình. Khi đó tôi tay trắng lập nghiệp, bố mẹ muốn tôi tự lập nên không thể hỗ trợ quá nhiều, tôi không thể bị tình cảm cá nhân chi phối công việc, vậy nên đành phải đồng ý. Nhưng tôi vẫn yêu Hana, thật may rằng cô gái của tôi đã hiểu cho tôi, vậy nên cho dù tôi có kết hôn với cậu ta, tôi vẫn qua lại với Hana, chuyện này đương nhiên cậu ta biết.

Lee Donghyuck luôn rất khoa trương, mỗi lần đi dự tiệc cùng tôi đều ăn vận và trang điểm rất diêm dúa, dù cho cậu ta đắp lên người những bộ đồ có giá trị lên tới vài triệu won, tôi vẫn thấy cậu ta rẻ rúng làm sao. Đúng là vật chất chẳng thể che dấu nổi bản chất con người ta mà.

Nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn, vì khoản vốn đầu tư khổng lồ từ phía gia đình cậu ta.

Sau đó tôi qua vài lần hợp tác làm ăn, tôi gặp được Lee Jeno và Park Jisung. Tuy tôi không biết giữa Lee Donghyuck và hai người họ có chuyện gì, nhưng họ đã chủ động tìm tôi, và chúng tôi lập ra kế hoạch trả thù Lee Donghyuck.

Ban đầu tôi còn có chút do dự, dù sao công ty tôi mới chỉ phất lên chưa bao lâu, nhưng sau khi biết được tin cậu ta hại chết đứa con còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của tôi và Hana, tôi lập tức đồng ý với hai người kia.

Tôi nhất định phải bắt cậu ta trả cái giá đắt nhất.

_____

Dạo này Lee Donghyuck có chút kì lạ. Cậu ta không còn gọi tôi bằng mấy cái tên buồn nôn nữa, cũng không còn nhìn sắc mặt tôi mà hành động, tôi nói đi dự tiệc, cậu ta vẫn đi, chỉ là không còn diêm dúa như trước. Có lẽ cậu ta hết yêu tôi rồi chăng?

Và đúng thật, cậu ta đòi ly hôn với tôi.

Nhưng đâu chỉ cần vậy là xong? Tôi cần cậu ta phải trả giá cho những việc mà cậu ta đã làm.

Tôi cùng Lee Jeno và Park Jisung bắt đầu lên kế hoạch, bước đầu tiên chính là rút hết vốn của công ty nhà cậu ta, biến nó trở thành một cái công ty rỗng, sau đó thu mua khiến nó bị phá sản, số tiền nợ phải đến kiếp sau mới trả hết. Lúc này tôi sẽ ly hôn với cậu ta, tôi thực sự rất mong chờ để thấy được một Lee Donghyuck kiêu ngạo vật vờ trong hoàn cảnh đó đấy.

____

Tôi thơ thẩn nhìn những áng mây màu xám ngày càng dày đặc kín cả bầu trời. Sắp xếp lại đống tài liệu một chút, uống nốt ngụm cà phê nguội ngắt còn xót lại.

Có vẻ sắp mưa rồi, Donghyuck luôn quên mang ô, tôi phải đi đón cậu ấy thôi.

Thật may rằng khi tôi vừa đến nơi, trời mới bắt đầu đổ mưa. Tôi nhanh chóng bật chiếc ô màu nắng mà cậu ấy thích nhất lên, che cho cả hai chúng tôi.

"Em đó, cứ đãng trí như vậy, nếu anh không tới kịp có phải sẽ bị cảm không?"

Cậu ấy không đáp, tôi cũng đã quen, Donghyuck kể từ ngày đó đột nhiên trở nên ít nói hơn hẳn.

"Hôm nay anh đã tan ca sớm để đi đón em đó."

"Này, anh có nên xây một ngôi nhà ở đây không nhỉ, em ở đây một mình chắc cũng cô đơn đi? Mà anh cũng muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em nữa."

Tôi cứ ngồi nói một mình, không cần em đáp lời. Mãi cho đến khi trời đã tạnh mưa, tôi mới gấp chiếc ô lại, trao cho em một chiếc hôn rồi mới đứng dậy trở về nhà.

"Lần sau anh lại tới nhé."

____

Kế hoạch trả thù của chúng tôi thành công. Nhưng Lee Donghyuck không trở nên hoảng loạn như tôi nghĩ, cậu ta bình tĩnh như thế đã biết trước mọi chuyện vậy.

Đêm hôm ấy, tôi đưa cho cậu ta tờ giấy ly hôn, cậu ta rất thong thả ký vào, nói rằng sáng mai sẽ rời đi.

Tôi không ngủ được, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu, tôi đi lên sân thượng để hóng gió một chút thì thấy Lee Donghyuck cũng đang ở đó, đúng hơn là cậu ta đang ngồi chênh vênh trên lan can của sân thượng.

Cậu ta nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy tôi rồi lại quay đi, tiếp tục nhìn vào bầu trời mịt mờ không một ánh sao.

"Mark, xin lỗi." Cậu ta đột nhiên nói.

Gì chứ? Một cậu xin lỗi là đủ với những gì cậu ta đã gây ra cho tôi ư?

"Em biết dù xin lỗi cũng không có tác dụng gì, nhưng ngoài việc ấy ra, em chẳng còn biết làm gì cả. Em yêu anh, anh biết đấy, em lúc nào cũng mong chờ tình yêu từ anh cả, nhưng mà em sai rồi, anh yêu Hana cơ mà, dù cho em làm bao nhiêu chuyện vì anh đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Giống như em vậy, dù Lee Jeno hết lòng vì em đến thế nào, Jisung có yêu em đến ra sao, em vẫn chỉ luôn hướng về anh, em hiểu, nhưng có lẽ khi em hiểu ra thì mọi chuyện đã chẳng thể nào vãn hồi được nữa rồi."

Nửa đêm, gió cũng mạnh hơn, có lẽ vì vậy mà giọng nói của cậu ta cũng trở nên mỏng manh hơn hẳn.

"Ác giả ác báo, em đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, nên ắt hẳn phải trả giá. Có lẽ hôm nay là ngày thích hợp nhất."

"Xin lỗi, về chuyện đứa bé, em không cố ý, dù cho anh tin hay không, nhưng em thật sự không cố ý."

Cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như ánh sao duy nhất trong màn đêm. Tôi chưa từng để ý rằng mắt cậu ấy lại đẹp như vậy.

Lee Donghyuck đứng lên, nhìn cậu ấy chênh vênh trên lan can khiến tôi có chút sợ. Gió đêm lạnh lẽo làm tóc cậu ấy bay toán loạn hết cả, chiếc áo mỏng manh cũng dính chặt vào người của cậu ấy, dường như chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Lee Donghyuck, ở trên đó rất nguy hiểm, cậu mau xuống đây."

Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi trở nên trong veo, tựa như những tạp niệm nơi trần thế đã được gột rửa sạch sẽ, cậu ấy lại trở lại làm một Lee Donghyuck ngây thơ của những năm mười bảy khi chúng tôi lần đầu gặp mặt.

"Không phải anh sẽ vui nếu em chết sao Mark? Em toàn làm anh tức giận thôi, vậy nên em thực sự muốn khiến anh vui vẻ dù chỉ một lần. Dù sao thì, em cũng đáng bị vậy mà."

Tôi cứng họng, không, không phải như vậy, tôi không muốn cậu chết, nhưng chết tiệt, tôi thậm chí còn chẳng thế thốt ra một lời nào.

Mãi cho tới khi tôi nghe thấy cậu ấy nói, "Mark, xin lỗi, em yêu anh." tôi mới như thức tỉnh, chạy nhanh về phía cậu ấy.

Nhưng không kịp nữa rồi, cậu ấy nở một nụ cười mãn nguyện, gieo mình vào màn đêm lạnh lẽo, tay tôi đã không kịp nắm lấy bàn tay đã buông lơi của cậu ấy.

_____

"Lee Mark, có bao giờ anh thử nghĩ xem vì sao Donghyuck lại làm nhiều điều xấu xa như vậy chưa?" Huang Renjun hai mắt đỏ ngầu, nắm lấy cổ áo tôi mà hét.

Vì tôi, là vì tôi. Cậu ấy làm những điều xấu xa đó, tất thảy đều là vì tôi.

Huang Renjun buông tôi ra, cười khẩy, "Lee Donghyuck cuối cùng cũng đã bị thứ tình cảm dành cho anh bức chết rồi, anh đã hài lòng chưa?"

Cậu ta toan bước đi, nhưng sau đó như chợt nhớ ra gì đó nên lại quay lại, "À, tôi không biết rằng phụ nữ còn có thể mang thai ở đùi cơ đấy."

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, đáp lại tôi là giọng nói khinh khỉnh của cậu ta, "Không phải sao? Cô Jung Hana người yêu cậu ấy? Không phải Donghyuck làm chân cô ta va vào cạnh bàn nên mới sảy thai sao? Tôi nói có gì sai à?"

____

Tôi nhìn bầu trời ngày càng kéo tới nhiều mây đen, sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn rồi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng còn sót lại.

Cầm lên chiếc ô màu nắng mà em thích nhất, đến giờ đi đón em rồi.




End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro