Markhyuck / Luyến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu xuân nhưng tiết trời hôm nay lại có chút âm u khiến người ta cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Lý Mẫn Hanh ngồi trong phòng nhìn ra cây anh đào trong phủ đang reo rắc những cánh hoa gieo với gió, an nhàn nhấp một ngụm trà Nam Hồng Sơn yêu thích. Bỗng nhiên nghĩ tới cảnh Lý Đông Hách một thân bạch y đứng dưới gốc anh đào, hẳn là đẹp đến nao lòng.

"Vương gia." Một tên gia nhân bước vào, cung kính cúi đầu hành lễ.

"Chuyện gì?"

"Bẩm Vương gia, người của phủ tướng quân gửi đến một lá thư." Nói rồi lại cẩn trọng lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đặt lên mặt bàn.

"Ngươi lui ra đi." Lý Mẫn Hanh cầm phong thư lên, khó hiểu nhìn qua một lượt. Phác tướng quân Phác Chí Thành? Hai người họ đâu có thân quen gì? Tại sao lại gửi thư cho hắn?

Hắn mở phong thư ra, càng đọc hai hàng lông mày lại nhíu chặt thêm một chút, chết tiệt!

Lý Mẫn Hanh chỉ dẫn theo tên vệ binh thân cận của mình rồi tức tốc đi tới địa điểm được ghi trong phong thư. Park tướng quân kia hình như là chán sống rồi.

"Phác tướng quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Mẫn Hanh xuống ngựa, ngay lập tức dùng khí thế bức người dối diện với vị tướng quân kia.

"Vương gia, không biết ngài còn nhớ Chung Thần Lạc?"

Chung Thần Lạc? Cái tên này kì thực nghe có chút quen. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như là gián điệp hai mang bị hắn vô tình thủ tiêu vì khi đó bắt gặp y gửi tin cho nước địch. Đó chỉ là vô tình, chẳng nhẽ Chung Thần Lạc với Phác tướng quân kia lại có quan hệ gì?

"Lý đại nhân, ta cũng không muốn làm khó ngài. Nhưng ngài nói xem, nợ máu phải trả bằng máu, hẳn ngài cũng biết, Chung Thần Lạc  của ta bị ngài giết mất rồi, ngài cũng phải trả lại cho đầy đủ mới phải lẽ chứ? Phác Chí Thành đứng trước một đám quân lính đang giữ lấy Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách, thong thả vuốt ve thanh kiếm sắc bén trong tay. Hắn không mặc áo giáp, thay vào đó là bộ xiêm y màu xanh lá, vài lọn tóc bị gió thổi toán loạn, trong mắt dường như phủ lên một tấm bi thương.

"Phác Chí Thành, thả hai người họ ra, nếu không, đừng trách bản quan độc ác." Lý Mẫn Hanh hai tay đã nắm thành quyền, sắc mặt cũng đã xấu đi rõ rệt.

"Lý đại nhân, võ công của ta với ngài cũng không chênh lệch là bao. Rốt cuộc ngài có thể làm gì được ta? Ngài muốn giết ta ư? Không cần, kể từ cái ngày Chung Thần Lạc bỏ mạng dưới kiếm của ngài, ta đã nghĩ đến việc đi cùng huynh ấy rồi. Chỉ là trước khi làm điều đó, ta muốn ngài hiểu được cảm giác của ta lúc này, cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào." Giọng Phác Chí Thành rõ ràng là đanh thép nhưng lại có chút nghẹn ngào, mỗi lần nhắc tới người kia như thể dịu dàng hơn hẳn.

"Vậy nên Lý đại nhân, giữa Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn, ngài sẽ chọn ai?" Phác Chí Thành nói, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, "Ngài đừng nghĩ đến việc tính kế với ta, hôm nay nhất định sẽ chỉ có một người được sống, là ai thì sẽ do chính Lý đại nhân đây quyết định. Còn nếu như ngài dám giở thủ đoạn... Ta không dám bảo đảm tính mạng của cả hai vị công tử này đâu."

Phác Chí Thành chính là đã chẳng còn điều gì để mất, bây giờ điều gì hắn cũng có thể làm rồi. Lý Mẫn Hanh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng cắn chặt răng lên tiếng.

"Thả Nhân Tuấn ra."

Nét cười trên mặt Phác Chí Thành càng thêm đậm, "Được, người đâu, mau dẫn Lý công tử ra."

Mắt Lý Mẫn Hanh mở to, rốt cuộc thằng nhóc kia muốn làm gì? Còn chưa kịp nói gì đã bị Phác Chí Thành bên kia cướp lời, "Lý đại nhân, ngài giết cậu ta đi, sau đó sẽ trả Hoàng Nhân Tuấn cho ngài." Nói đoạn liền ném cho Lý Mẫn Hanh thanh kiếm trên tay mình.

Lý Mẫn Hanh nắm chặt thanh kiếm trong tay, lại không dám nhìn thẳng vào Lý Đông Hách đang đứng trước mặt mình. Hôm nay Lý Đông Hách mang bạch y thêu hoa đào, đúng như cái dáng vẻ sáng nay hắn nghĩ đến, chỉ có điều không những xinh đẹp đến nao lòng, mà còn có cả bi thương đến cùng cực.

"Đại nhân, Nhân Tuấn đang bị thương, nếu ngài không nhanh lên huynh ấy sẽ không ổn đâu." Lời nói ra, Lý Mẫn Hanh vừa ngước lên đã bắt gặp gương mặt quá đỗi bình thản của Lý Đông Hách.

Nhìn gương mặt trắng bệch của Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách khẽ cười tự giễu, nâng thanh kiếm Lý Mẫn Hanh đang cầm trên tay, đặt trước bụng mình, sau không nhanh không chậm ôm lấy hắn.

Khi Lý Mẫn Hanh dần dần ý thức được sự việc vừa diễn ra, thanh kiếm đã xuyên qua người Đông Hách. Máu đỏ nhuộm đầy bộ bạch y lại nổi bật đến gai mắt, hắn bàng hoàng ôm lấy thân thể đang vô lực rơi xuống của y.

"Lý đại nhân, người có từng yêu ta không?" Lý Đông Hách thều thào, ánh mắt chỉ còn ánh lên một chút hy vọng nhỏ bé.

Nhưng Lý Mẫn Hanh im lặng.

Dốc hết tâm tình cho một người không yêu mình, cứ nghĩ rằng kiên trì sẽ thành công nhưng muốn cùng lại mất hết tất cả. Có đáng không?

"Lý đại nhân, nếu ta có thể trở về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta nhất định sẽ vẫn thích ngài." Lý Đông Hách nói, dường như hắn có thể cảm nhận được hơi thở của y đang yếu dần đi, máu chảy ngày một nhiều, thấm sang cả y phục của hắn.

"Nhưng nếu có kiếp sau, ta không mong chúng ta sẽ gặp lại." Lý Mẫn Hanh gắt gao siết chặt người trong lòng, như thể nếu như hắn thả lỏng một chút thôi, y sẽ ngay lập tức bốc hơi khỏi thế gian này.

"Đại nhân, ta mệt rồi, không còn đủ sức để đuổi theo người nữa..."

"Lý Mẫn Hanh, ta yêu người." Bàn tay buông thõng, hơi thở yếu ớt lạnh lẽo hòa vào không khí, trái tim người ngừng đập, ai kia ở lại cũng đã chết lặng.

Lý Đông Hách ơi là Lý Đông Hách , ngươi thật đáng thương làm sao. Trao cho người ta cả tâm can của mình, đến cuối cùng hắn vẫn chọn người hắn yêu chứ không chọn người yêu hắn.

Phác Chí Thành tự vẫn ngay sau đó, trên gương mặt vẫn còn rõ nét cười. Thần Lạc, xin lỗi đã huynh đợi lâu, ta đến với huynh đây.

Sắc đỏ của chiều tà như tấm bi kịch phủ lên nấm mồ của ái tình.

"Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho người. Thật xin lỗi, Đông Hách của ta."

To be cont.

Đôi lời: Q bảo đây một series angst, tui viết angst, tui bảo Q ưi vào đọc shot này xem cần sửa hem, Q bảo thế được rồi, up đi rồi kiểu tao cũng ném đủ đá cho mày ăn Tết ??? :D ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro