Hating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung - Ten

Không chuyển ver, không reup

****

Ten ghét Doyoung.

Lúc cả hai chạm mặt nhau từ năm lớp sáu cũng là lúc bắt đầu không ưa nhau. Chẳng hiểu sao Ten cảm thấy không vừa mắt cái thằng đeo kính dày cui, mặt cứ gằm gằm chả muốn nói chuyện với ai và chắc là nó cũng không ưa mình.

Hồi cấp hai cả hai hay cà khịa nhau đến thầy cô cũng biết, mỗi khi nghe lớp trưởng méc 'cô ơi có bạn đánh nhau' thì cô giáo lại thở dài 'Ten và Doyoung à?' Đã không ưa nhau rồi còn ngồi cùng dãy bàn, đứa trước đứa sau thế là đứa dưới giơ tay giật tóc, lấy bút đâm vào áo, đứa sau quay xuống chọc vào vở, giật đồ như cơm bữa. Hết bốn năm cấp hai, do nhà cùng tuyến, học lực ngang nhau thế là cùng chạm mặt ở cấp ba. Vẫn còn ghét nhau như chó với mèo có điều không còn đánh nhau nữa mà chuyển sang đấu khẩu.

'Đồ lùn.' Ten tức lắm mỗi khi Doyoung gọi mình như thế, cậu chẳng hiểu sao mình không cao lên được bao nhiêu mà cái thằng trời đánh kia cứ cao mãi cao mãi.

'Đồ bốn mắt.' Ten vặc lại. Doyoung lúc nào cũng dán cặp kính lên mặt nên có cơ hội là cậu giấu đi làm cậu ta khổ sở đi tìm, chân nam đá chân chiêu vấp ngã lung tung.

Cùng vì chiều cao chênh lệch mà cả hai không còn ngồi gần nhau nữa, đứa đầu lớp đứa cuối lớp, mỗi khi Doyoung đi ngang chỗ cậu Ten lại thò chân ra ngáng đường, được vài lần, lần sau cậu ta đạp một phát lên chân cậu đau điếng. Cả hai cứ thể đấu khẩu cà khịa suốt ba năm cấp ba và với cái nghiệt duyên kiếp trước lại vào cùng một trường đại học.

Sinh viên tất nhiên là không đánh nhau hay đấu khẩu như hồi trước, cả hai cũng không học chung khoa chung lớp nên cũng ít có cơ hội gặp nhau hơn, mỗi lần đi ngang qua nhau chỉ ném cái nhìn không thân thiện. Nghĩ lại việc không ưa nhau suốt mấy năm học làm Ten phì cười, dù tự nhủ là đã lớn rồi, không làm mấy trò trẻ con nữa nhưng nhìn thấy Doyoung làm Ten thỉnh thoảng cũng ngứa miệng mà chọc cậu ta 'đồ mọt sách.' Nhưng Doyoung chẳng đáp lại, cậu ta chỉ nhướn mắt lên nhìn và Ten có cảm giác cái nhìn của cậu ta cộng với khoảng cách chiều cao gần mười centimet tràn đầy coi thường.

Trên đời này Ten ghét nhất là bị người khác coi thường, đặc biệt là Doyoung.

.

Đến năm ba đại học Ten đã là một sinh viên nổi tiếng trong trường, ngôi sao của các buổi văn nghệ bởi đôi chân khéo léo chuyển động mỗi khi nhạc bật lên, cậu được ái mộ bởi các nữ sinh vì cả vẻ ngoài thu hút. Mặt khác Doyoung cũng rất được chú ý theo cách khác. Cậu ta là sinh viên ưu tú, được học bổng, phó chủ tịch hội học sinh và Ten từng nghe nhiều cô gái khen cậu ta thu hút.

Hội học sinh và câu lạc bộ nhảy ở gần nhau, không ít lần Ten thấy cậu ta đứng xem câu lạc bộ tập luyện, xem Ten nhảy với vẻ mặt vô cảm.

'Cậu dành quá nhiều thời gian cho việc vô bổ.' Doyoung nói khi tình cờ chỉ có cả hai trong phòng tập. 'Điểm kì này của cậu rất tệ, nên tập trung cho việc học đi.'

'Liên quan gì đến cậu.' Ten quạt lại, cậu ghét người khác phán xét về niềm đam mê nhảy nhót của mình, nhất là Doyoung.

'Chúng ta lớn rồi Ten, không còn trẻ con mãi đâu, sắp đến năm cuối, sau đó tốt nghiệp ra trường, cậu thể theo đuổi cái sở thích vô bổ đó mãi.' Doyoung nói với gương mặt nghiêm túc mà Ten ghét cay ghét đắng.

'Cuộc đời của tôi không cần cậu quan tâm, sinh viên gương mẫu mọt sách ạ.' Ten khinh khỉnh đáp rồi đi ngang qua Doyoung, cậu quả thật rất ghét cậu ta.

.

Ten tình cờ biết Doyoung có bạn gái, cậu cũng tình cờ gặp mặt cô ta trong buổi hẹn nhóm. Cậu chăm chú nhìn vào cô ta, cố hình dung ra việc Doyoung hẹn hò với cô ta ra sao. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cậu ta hẹn hò, đối tượng cũng rất được, nếu không tính đến việc tính cách chẳng ra gì.

'Em có bạn trai chưa?' Ten nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình và cô ta e thẹn lắc đầu. Ha ha, mối tình đầu của Doyoung lại tệ hại như thế đấy.

.

Doyoung bắt gặp Ten hôn bạn gái mình ở cổng sau của trường, cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi bước đi như chẳng phải việc liên quan đến mình. Ten ghét cái vẻ mặt dửng dưng, vô cảm của cậu ta, lần cuối cậu ta đỏ măt tía tai với cậu đã lâu lắm rồi. Ten ghét Doyoung, ghét tất cả mọi thứ về cậu ta, ghét cả bản thân mình vì đã để tâm đến cậu ta nhiều như vậy.

Đó là lần cuối Ten gặp Doyoung.

.

Cả hai gặp lại đã là chuyện của năm năm sau và ở hoàn cảnh cũng chả lấy gì làm vui vẻ. Chính xác là lúc Doyoung mở cửa phòng bước vào và thấy Ten đang ngồi trên một người đàn ông, đấm liên tục vào mặt ông ta.

Năm năm đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Doyoung làm việc tại một ngân hàng lớn, hôm đó đến làm việc với một công ty giải trí có hợp đồng làm ăn với ngân hàng. Năm năm sau Ten là một biên đạo nhảy đã lao vào đấm mặt tên giám đốc công ty giải trí khi phát hiện hắn giở trò bỉ ổi với một thực tập sinh nữ.

Năm năm sau người mà cậu ghét nhất đang ngồi đối diện giải vây cho cậu.

'Cậu ấy là bạn tôi, hãy cho qua đi.' Doyoung cất giọng đều đều nhìn vào mặt gã đàn ông trước mặt bằng cái nhìn khinh bỉ không giấu diếm mà Ten chưa bao giờ thấy ở cậu ta.

'Cho dù có là bạn của cậu Kim tôi vẫn sẽ cho nó ra tòa.' Gã kia gào lên và Ten chỉ nhếch môi, ra tòa, ông ta không sợ bị bôi chuyện xấu sao?

'Hợp đồng vay vốn lần trước của công ty với ngân hàng chúng tôi đã đến hạn, tôi đang xem xét lại việc có tiếp tục gia hạn hay không.' Doyoung vẫn nói một cách không cảm xúc trong khi kẻ đối diện mặt tái đi. 'Nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, thế thì làm sao ngân hàng chúng tôi dám cho vay nữa?'

Ten có thể đoán được câu trả lời là gì, Doyoung quá thông minh đủ để hạ gục kẻ khác chỉ trong vài câu nói và khuôn mặt của cậu ta là dạng nói được làm được đừng có ngu mà thách thức chỉ chuốc hậu quả thôi.

.

'Cảm ơn cậu.' Ten nói lúc cả hai bước ra ngoài, trời đã nhập nhoạng tối.

'Tại sao cậu còn làm ở chỗ này?' Doyoung nhíu mày hỏi. Nếu là Ten của năm xưa hẳn cậu đã tức giận vì cái vẻ phán xét đánh giá của cậu ta nhưng Ten bây giờ đã trải đời đủ biết đâu là người tốt hay không.

'Cũng định bỏ đi lâu rồi nhưng thương mấy đứa trẻ trong đó nên muốn ở lại trông chừng, lần này nhịn không được mới ra tay.' Ten thở dài, cuộc sống trưởng thành thật phức tạp và đáng khinh, cậu ước gì quay trở lại thời học sinh vô lo vô nghĩ. 'Công ty đó thật sự rất tệ, cậu nên chú ý khi làm việc với họ.'

'Tớ sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên, ngân hàng sẽ ép ban giám đốc công ty sa thải tên khốn đó và chấn chỉnh lại, khoản tiền vốn rất lớn, họ không cưỡng lại được đâu.' Doyoung nhún vai. 'Vậy giờ cậu định làm gì?'

'Tìm chỗ khác làm tiếp cho đến khi dành đủ tiền.' Ten cười khi nghĩ tới ước mơ sắp được hoàn thành. 'Mở một phòng tập nho nhỏ, chỉ có vậy thôi.' Ten nói, nhìn sang bên cạnh, giật mình vì ánh mắt và nụ cười của Doyoung giành cho mình. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, chưa bao giờ cậu thấy cậu ta có biểu cảm như thế.

.

Cả hai lại tiếp tục gặp lại những lần sau đó, rồi chẳng hiểu sự đời đưa đẩy thế nào mà Doyoung lại dẫn cậu đến ngân hàng, trình bày kế hoạch mở phòng tập nhảy trước những người mặt mũi nghiêm nghị nhìn cậu soi mói. Ten hít một hơi, liếc nhìn Doyoung gật đầu động viên rồi bắt đầu nói, dần dần cậu như trút hết mọi hoài bão say mê của mình trước những người lạ, đến khi ngừng lại, chỉ có tiếng vỗ tay của Doyoung vang lên từ góc phòng.

'Cậu làm tốt lắm, đừng lo lắng.' Doyoung động viên Ten sau buổi trình bày dự án để vay vốn ngân hàng. Ten lắc đầu cười trừ, giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao mình lại có thể nói trơn tru như thế nữa. 'Cậu đang theo đuổi ước mơ của mình và làm rất tốt, tớ thật sự khâm phục cậu.'

'Tớ rất lo lắng, nhưng có cậu lúc đó làm tớ yên tâm hơn.' Ten mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến Doyoung đang theo dõi và tin tưởng đã giúp cậu tự tin diễn đạt, kết quả ra sao cũng không có gì hối tiếc nữa rồi.

.

Bỏ học giữa chừng để theo đuổi giấc mơ được nhảy, để cơ thể được hòa với điệu nhạc, cuối cùng Ten đã đạt được thành tựu lớn nhất của mình: làm chủ một phòng tập nhảy cùng studio nhỏ. Cậu không khỏi ngỡ như mình đang mơ khi bước qua phòng tập rộng rãi với tường kính và sàn gỗ, đến phòng thu đầy đủ thiết bị âm thanh. Ten chạm vào mọi thứ thật nhẹ nhàng, còn chân như đang bước trên mây, đây không phải là một giấc mơ.

'Tuyệt quá.' Ten cười lớn. 'Tớ làm được rồi.'

'Cậu làm được mà' Doyoung cười.

'Cảm ơn cậu, nhờ có cậu hết đấy.' Ten ôm vai Doyoung lắc lắc, cậu ta chỉ cười không đáp, ánh mắt cả hai giao nhau, thật lâu.

.

Phòng tập đã có các học sinh đến tập luyện, Ten vùi đầu sáng tác và một số ca khúc đã được mua. Mọi thứ thuận lợi đến mức nhiều lúc Ten vẫn không tin đây là sự thật. Từ lúc này cậu đã có thể sống trong giấc mơ của mình.

Ten nhìn ngắm phố phường trong lúc đợi ngân hàng hết giờ làm việc. Cậu muốn mời Doyoung một bữa để cảm ơn, nhờ có cậu ta mà Ten có thể mở được studio và phòng tập, ai mà ngờ hồi đó ghét nhau như chó mèo lại thành ân nhân thế này cơ chứ. Ten định gọi điện nhưng sợ làm phiền Doyoung nên quyết định đến ngân hàng đợi. Cuối cùng Doyoung bước ra khỏi cửa ngân hàng, nhưng Ten chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã dừng lại như đợi ai rồi một cô gái khác xuất hiện, cả hai sánh bước cùng nhau. Doyoung cầm túi cho cô, còn cô thì cầm áo khoác của cậu ta, cả hai cười thật tươi, tràn đầy tình cảm còn Ten chỉ thấy lòng đắng ngắt và nặng trĩu.

.

'Bạn gái của cậu thế nào?' Ten hỏi trong lần cả hai hẹn gặp sau đó.

'Cũng bình thường.' Doyoung ngập ngừng trả lời.

'Cả hai quen nhau lâu chưa, có tính chuyện tương lai gì không?' Ten cố dằn cơn lốc xoáy đang trào trong bao tử.

'Cũng được một năm, tạm thời cũng chưa có dự định gì.' Doyoung đáp.

Ten im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. 'Chuyện trước đây tớ xin lỗi.' Nhìn vẻ mặt không hiểu của Doyoung cậu nói tiếp. 'Chuyện bạn gái thời đại học.'

'Chuyện đó...' Doyoung cầm ly nước uống một hơi. 'Dù sao cô ta cũng tệ mà đúng không, nên cậu cũng không cần để bụng.'

'Tớ hi vọng bạn gái hiện nay của cậu đối xử tốt với cậu.' Ten nói, bao tử cậu khó chịu hơn bao giờ hết và Doyoung chỉ im lặng.

.

Thời tiết mùa mưa làm Ten không muốn ra khỏi studio, cậu ăn ngủ tại studio, làm việc liên tục. Gần đây Ten thường buồn chán vô cớ, không muốn tập luyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại lao vào nhảy hàng tiếng liền cho đến khi cơ thể rã rời, mồ hôi nhễ nhại mới nằm lăn ra sàn. Ten không muốn ra ngoài, cũng không muốn gặp ai, cậu không hiểu mình trốn tránh cái gì nữa. Ten đã có được thứ cậu mơ ước bấy lâu, cớ sao bây giờ lại trì trệ chán nản như thế.

Thỉnh thoảng Doyoung có nhắn tin rủ cậu ra ngoài nhưng Ten đều từ chối. Cậu muốn gặp cậu ta, nhưng cậu lại luôn nghĩ về Doyoung ở cạnh bạn gái cậu ta. Cậu ta cười nói, đối xử như thế nào với cô ta? Ten không muốn nghĩ đến nhưng nó cứ bám riết lấy tâm trí Ten và cậu chỉ có thể đắm chìm vào giai điệu để quên đi.

Ten sinh hoạt giờ giấc đảo lộn, cậu thức khuya và dậy trễ nên tối nay dù cố ngủ sớm Ten vẫn không ngủ được. Chỉ có một mình trong studio, xung quanh yên tĩnh đến rợn người, Ten cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu vốn sống một mình nhưng chưa bao giờ cảm nhận sự đơn độc như lúc này. Sự cô đơn bào mòn tâm trí, làm bùng lên khát khao được yêu thương, được gần gũi và làm Ten phát điên.

'Cậu đang ở đâu?' Ten hỏi khi Doyoung vừa nhấc máy.

'Ở nhà.' Doyoung đáp.

'Một mình?' Ten nắm chặt điện thoại trong tay, không rõ mình đang làm gì nữa.

'Một mình.'

'Đến đây đi, tớ muốn gặp cậu.' Ten buông điện thoại, không biết mình đã phạm sai lầm gì nữa nhưng cậu không muốn nghĩ đến, không muốn suy nghĩ gì hết.

.

Doyoung có mặt ở studio sau nửa tiếng. Ten ngẩn người nhìn cậu ta. Cậu chưa bao giờ thấy cậu ta như này, tóc tai lộn xộn, áo quần xộc xệch như được mặc vội, vài giọt nước mưa còn văng lên mặt.

'Có chuyện gì thế?' Doyoung lo lắng bước vào trong studio, bên trong phòng thu mà Ten cố thủ mấy ngày nay.

'Cậu có từng ghét tớ không?' Ten hỏi bằng những âm thanh run rẩy.

'Đã từng.' Doyoung bước gần hơn, đến đối diện. 'Nhưng từ rất lâu rồi.'

'Tại sao không tiếp tục ghét tớ vì điều tồi tệ tớ đã làm với cậu.' Ten vẫn run rẩy và Doyoung tới gần hơn, gần hơn nữa.

'Tớ không biết, chỉ là ngay cả trước đó tớ đã không còn ghét cậu, sau đó cũng thế.'

Những giọt nước mưa vẫn còn trên mặt trên tóc Doyoung, Ten kéo tay áo thun dài của mình lau đi. 'Cậu đáng lẽ nên ghét tớ nhiều hơn...'

Doyong chộp tay kéo mạnh làm Ten đổ về phía trước, tay còn lại của cậu ta đỡ lấy cậu rồi mặt cậu ta sát gần, che mất tầm nhìn của Ten và Doyoung hôn cậu. Ten nghĩ có lẽ cậu đã đi ngủ và đây là một giấc mơ khi Doyoung hôn cậu thật mãnh liệt, tấn công và tấn công, bắt cậu làm theo ý mình, bắt Ten hé môi, bắt cậu cử động theo cử động của cậu ta. Và Ten đánh rơi ý thức, để môi mình cuộn lên môi Doyoung, để hai cái lưỡi cuộn vào nhau, răng môi cọ sát trong một nụ hôn mạnh bạo đến mức đau nhói.

'Tớ đã muốn cậu nhìn thấy cảnh đó.' Ten nói lúc cả hai tách ra, hơi thở Doyoung nóng hổi phả lên môi cậu. 'Nhưng tớ lại nghĩ đến cậu khi hôn cô ta, chết tiệt thật.'

'Tớ đã hối hận biết bao khi cậu nghỉ học và biến mất.' Doyoung lại di chuyển sát về phía Ten, hơi thở của cậu ta giờ lan khắp mặt cậu. 'Tớ đã ghen tị với cô ta khi thấy hai người hôn nhau.'

Ten nghĩ mình thật ngốc nghếch khi không thể hiểu được suy nghĩ thật của bản thân từng đó năm trời. Sao lại có thể suy nghĩ, bận tâm về ai đó nhiều như vậy ngay cả sau năm năm không gặp? Làm sao có thể mất lí trí, mất bình tĩnh vì một người mà không nhận ra người đó quan trọng tới mức nào?

Ten xô Doyoung ngã xuống lớp thảm lót trong studio, giữa đống chăn mền làm chỗ ngủ của cậu. Doyoung chống tay nâng đầu nhìn Ten từ từ bước tới, leo lên người mình.

'Chia tay với bạn gái của cậu đi.' Ten nắm cổ áo Doyoung kéo về phía mình.

'Đã chia tay rồi.' Doyoung đáp, vòng tay qua eo cậu.

'Lúc nào?' Mặt cả hai lại sát gần hơn, hơi thở nóng hổi quện vào nhau cùng với thân nhiệt dần tăng lên.

'Sau lần nói chuyện đó, nhưng tớ do dự vì không biết suy nghĩ của cậu...' Doyoung không thể nói hết câu vì Ten đã chặn lại. Một nụ hôn nữa thổi bay ý thức của Ten nhưng lần này cậu đã dẹp được mọi lo lắng, chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm, vui sướng muốn tận hưởng tất cả những gì đã bỏ lỡ.

Ten đột ngột dứt ra để lại âm thanh nuối tiếc của Doyoung. Cậu đẩy cậu ta nằm hẳn dưới sàn, bàn tay vuốt dọc mạng sườn lên tận thái dương của Doyoung. Lớp cách âm của studio ngăn cản mọi âm thanh bên ngoài, chỉ có tiếng thở gấp vang vọng khắp bên trong làm Ten khao khát muốn bật nút ghi âm, để thu lại mọi âm thanh của họ lúc này và sau đó.

'Cậu đã làm gì với những cô bạn gái trước đây?' Ten hỏi khi bàn tay cậu lại rờ rẫm cơ ngực săn chắc không ngờ của người nằm dưới.

'Đừng có nhắc đến nữa.' Doyoung khó chịu nói, hơi nóng từ thân dưới của cậu ta truyền tới người Ten làm cậu bật cười.

'Cứ thích nhắc đấy.' Ten nhếch mép. 'Này tên bốn mắt đáng ghét, cậu đã ngủ với bao nhiêu cô hả? Đã làm gì với họ, có nghĩ đến tớ trong lúc đó không?' Ten thích thú với việc trêu chọc Doyoung, quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt cậu ta. Cậu nhớ ra lí do vì sao họ hay đấu khẩu, chỉ vì Ten thích nhìn Doyoung bị chọc tức mà thôi, tất cả chỉ có thế.

Doyoung phát ra một âm thanh bực bội, cậu ta nắm tay Ten kéo mạnh, đẩy cậu xuống đất và trong tích tắc nằm đè lên rồi chẳng để cậu kịp trở mình cậu ta tấn công cậu. Cảm giác tuyệt đến không tin được khi Doyoung cắn lên cổ cậu, từng cái một. Những cái cắn liên tiếp chậm dần và Doyoung dịch chuyển lên những chỗ khác. Da thịt nhói lên kích thích đến rùng mình, như thể có những con vật nhỏ chạy thành đàn dưới lớp da, cắn thủng một chỗ rồi chui lên. Ten rùng mình với chính hình dung trong đầu, Doyoung cắn mạnh hơn, cảm giác giờ là ran rát nhưng Ten chẳng bận tâm, cậu vội quăng hết quần áo vương víu trên người để Doyoung có thể đánh dấu khắp cơ thể cậu, chậm rãi và tham lam như thể để bù đắp suốt quãng thời gian qua.

Ten đã nhìn Doyoung rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ở hoàn cảnh này, ở tư thế này. Cậu nằm ngửa, ngước mắt nhìn lên trên và Doyoung từ trên cao nhìn xuống. Cậu đã từng ghét cách Doyoung có vẻ trịch thượng và coi thường mình nhưng hóa ra không phải, ánh mắt cậu ta vẫn thế nhưng cảm giác của Ten đã khác. Doyoung đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn đục thủng từng lỗ trên mặt, trên người cậu và nếu có thể, Ten sẵn sàng để cậu ta làm như thế. Cậu hơi nghiêng đầu, để lộ phần cổ, cử động chân, chạm vào người Doyoung, một dấu hiệu gợi ý rất rõ ràng mà người thông minh như cậu ta không thể nào không hiểu được.

Và Doyoung chưa bao giờ làm cậu thôi ngạc nhiên, cậu ta đè lên người cậu, sức nặng cơ thể đặt lên người Ten rất thật, hơi ấm từ cơ thể bên trên cũng thật. Bàn tay Ten lần mò lên người Doyoung, cảm giác rất thật từ bờ vai vộng, cơ ngực săn chắc, đến vùng hông rồi xuống dưới hơn nữa làm Doyoung thở gấp và nóng nảy hơn.

Và đó là điều Ten cần, sự cuồng nhiệt dữ dội đến từ đối phương để cậu có thể hòa theo như cơ thể chuyển động theo tiếng nhạc, để Ten đốt cháy bản thân bằng nguyên liệu là sự chờ đợi, là cảm giác mơ hồ, nghi kị suốt những năm qua. Và Doyoung khớp với cậu thật hoàn hảo, cả hai đối lập suốt bao năm rồi nhận ra những gì còn thiếu của mình là từ đối phương, là hai mảnh lego tạo nên một miếng ghép hoàn chỉnh. Ten thốt lên một âm thanh mà cậu chưa từng nghe trong đời khi Doyoung hoàn thành việc xâm chiếm và làm chủ cậu. Cậu ta ngừng lại, nhìn cậu thật sâu. Khi tâm trí Ten trở về thực tại, cậu kéo Doyoung xuống cho một nụ hôn thật nồng nàn, kéo dài triền miên. Studio vẫn im lặng, chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng cơ thể va chạm nhau, âm thanh thật xấu hổ nhưng cũng kích thích.

Doyoung xoay xở để Ten nằm thoải mái giữa mớ chăn mền lộn xộn và la rầy cậu không ngừng. 'Không thể ăn dầm ở dề cái chỗ này được, sáng mai lo dọn về nhà đi.'

'Ở nhà một mình buồn chán lắm.' Ten ngáp dài, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc không hiểu Doyoung đã có từ bao giờ. 'Cậu qua ở với tớ đi.'

'Được.' Doyoung đáp không hề suy nghĩ.

'Thật?' Ten mở to mắt nhìn.

'Lại còn không?' Doyoung nhăn trán rồi giãn ra thành một nụ cười. 'Không thì cậu qua chỗ tớ.'

'Mai sẽ suy nghĩ về việc này.' Ten quàng tay qua lưng Doyoung, quấn chặt lấy thân hình bên cạnh, chìm vào giấc ngủ. Từ ngày mai cậu sẽ nhảy trở lại và sẽ viết thật nhiều bản tình ca về chuyện yêu và ghét một ai đó.

Hating - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro