69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy thì tôi cùng với mấy anh ấy cứ như vậy mà hoạt động và sinh hoạt trong biệt phủ trong suốt ngày hôm đó và kể cả mấy ngày hôm sau đấy thì tôi cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong biệt phủ. Tuy nhiên không vì thể mà tôi bỏ bê công việc ở cả hai bang cùng với ở công ty; trợ lý cũng như thuộc hạ của tôi vẫn thường xuyên tới để báo cáo tình hình công việc cho tôi cũng như là để tôi tham gia các cuộc họp online với các đối tác!!! Ngoài những khoảng thời gian còn lại tôi đều dành cho việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng như là ở bên cạnh mấy anh ấy!!! Khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này tôi mới có dịp để ở bên các anh ấy đúng nghĩa, bởi vì trước đấy mặc dù nói là đã chính thức ở bên nhau cũng như đã thành người yêu nhưng mà đa phần thời gian tôi cùng với các anh ở cạnh nhau là khi đi giải quyết công việc cũng như là xử lý các công việc vấn đề ở bang là chính chứ cũng hiếm khi có thời gian bên cạnh nhau để vun đắp tình cảm như hiện tại!!! Thời gian này mấy anh ấy cũng thường tranh thủ thời gian rảnh để ở bên cạnh tôi cũng như là luôn cố gắng hết mức để có thể hoàn thành xong công việc để trở về với tôi!!!
Đương nhiên là cũng không hề quên một chuyện quan trọng đấy là vấn đề về kí ức trong quá khứ mà tôi vẫn chưa nhớ ra!!! Chúng tôi cũng đã cùng nhau đi điều tra nhiều nơi và cũng đã có được kha khá thông tin. Chắc có lẽ khoảng tuần sau tôi cùng với 6 anh là anh Jaemin, anh Mark, anh Renjun, anh Jeno, anh Jisung cùng với anh Chenle, tôi sẽ cùng với 6 anh ấy là đi đến nơi mà chúng tôi vừa nhận được tin rằng có người có liên quan đến chuyện ấy đang trú ngụ; anh Renjun bởi vì trong nhóm bắt buộc phải có người ở lại để kiểm soát địa phận khu vực của nhóm cho nên anh ấy sẽ ở lại để quan sát bangtrước rồi mới di chuyển đến sau vào hôm đấy!!! Trong suốt mấy ngày sau đó tôi mặc dù bên ngoài vẫn khá bình tĩnh nhưng mà thật ra bên trong tôi vẫn luôn trông chờ cũng như là rất hồi hộp chờ đợi ngày hẹn đến. Tôi thật sự rất rất rất muốn biết rằng bản thân liệu có thật sự bị người thân mình bỏ rơi như đã từng được kể từ những người xung quanh hay không!!! Tôi cũng muốn biết liệu thật sự quá khứ đấy của tôi... có phải là liên quan đến quá khứ của các anh ấy hay không!!! Liệu cảm giác của tôi về việc mối liên kết giữa tôi và mấy anh ấy không chỉ dừng lại ở chỗ là tôi từng cứu anh ấy không phải không??? Tôi lúc này đang vừa mong chờ ngày hôm đấy mau đến để giải đáp tất cả thắc mắc của bản thân mình vừa cảm thấy lo lắng rằng liệu nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì... tôi liệu nên đối diện với mấy anh ấy như thế nào đây!!!
Cuối cùng thì ngày hôm đấy cũng đã đến, ngày mà tất cả những nỗi trăn trở của tôi có thể được hóa giải cũng có thể là trở nên nặng nề hơn bao giờ hết!!! Sáng sớm hôm đấy tôi đã cùng với 6 anh ấy mau chóng được thuộc hạ lái xe di chuyển đến địa điểm được thuộc hạ điều tra ra từ trước!!! Mấy anh còn lại do còn vướng công việc cũng như phải xử lý vài thứ ở bang cho nên đành ngậm ngùi để tôi cùng với 6 anh kia đi, trước khi đi thì mấy anh ấy có nói với tôi vài điều:
-Dù sao mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa!!! Em cũng đừng buồn bã cũng đừng bận tâm, hãy nhớ rằng bọn anh sẽ luôn ở đây cùng em nhé!!! -Anh Kun dịu dàng xoa tóc tôi nhẹ giọng nói với tôi
-Bọn anh còn công việc cho nên chỉ đành để mấy đứa kia đưa em đi nhưng mà bọn anh sẽ bảo bọn nó nhắn tin cũng như gọi điện để cập nhật tình hình liên tục cho nên là em đừng có hòng giấu bọn anh -Anh Xiaojun giả vở nghiêm mặt nhìn tôi răn đe nói
-Thôi mau đi đi, đi sớm rồi nhớ quay lại sớm; nếu xong việc sớm thì bọn anh sẽ đến đấy sau!!! -Anh Taeyong dịu dàng nhìn tôi nói rồi khẽ dang tay ôm tôi một cái
Tôi ôm đáp lại anh ấy thì thầm nói:
-Em sẽ không sao đâu, anh yên tâm nhé!!! Thôi em đi nha mấy anh!!! -Tôi thì thầm nói với anh Taeyong rồi buông anh ấy ra nói lớn với tất cả các anh ở đấy
Sau đấy thì tôi đi lên xe cùng với 6 anh kia rồi di chuyển đi, trên xe tôi ngồi ở hàng cuối giữa anh Jaemin và anh Mark, hàng trên tôi là anh Jisung và anh Jeno và phía trước anh Jeno là anh Chenle. Tôi do tối hôm qua quá lo lắng và bồn chồn cho nên đã không thể có giấc ngủ trọn vẹn do đó mà bây giờ tôi đang dần cảm thấy hai mí mắt mình sắp sụp đổ mất rồi đây!!! Anh Jaemin và anh Mark để ý thấy trên đã lên tiếng nói nhỏ với tôi:
-Em buồn ngủ sao!!!??? -Anh Jaemin thì thâm hỏi nhỏi với tôi
-Dạ vâng em có chút buồn ngủ ạ!!! -Tôi nhõng nhẽo trả lời đáp lại anh Jaemin rồi hơi dụi dụi mắt
-Vậy dựa vào người anh rồi nhắm mắt ngủ miếng đi này!!! Đường đi còn khá xa đấy!!! -Anh Mark kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy rồi nhẹ nhàng nói
-Vậy em ngủ miếng nha!!! Có gì mấy anh gọi em nha!!! -Tôi díu cả hai mắt lại mà nhỏ giọng nói
Sau đó thì tôi tựa đầu vào vai anh Mark rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ!!! Anh Mark đưa tay đỡ lấy đầu tôi lên một chút rồi chỉnh lại tư thế ngồi một chút cho tôi cảm thấy thoải mái để nghỉ ngơi hơn, sau đấy thì anh ấy vòng tay qua người tôi ôm vào người anh ấy để đầu tôi dựa vào ngực anh ấy. Còn anh Jaemin ở bên cạnh thì mau chóng cởi áo khoác dài của anh ấy ra rồi thật nhẹ nhàng đắp lên người cho tôi, anh Jeno và anh Jisung thì cùng nhau điều chỉnh màng rèm ở hai bên xe che đi ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm tôi thức giấc, anh Chenle thì nhỏ giọng bảo thuộc hạ đang lái xe điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro