67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ten gật gật đầu đồng ý rồi mau chóng di chuyển vào phòng ngủ của tôi cùng với hai anh Jaehyun và anh Johnny; bước vào bên trong thì cả anh ấy nhìn thấy hình ảnh tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, lúc bấy giờ trong vô cùng bình yên cho nên dường như cũng giúp cho mấy anh ấy cảm thấy yên lòng hơn, anh Johnny quay qua nói nhỏ với hai anh còn lại:
-Anh với thằng Jaehyun ra ghế sofa nghỉ một lát, em lại giường ngồi cạnh canh em ấy giúp bọn anh một lát nhé!!! Lát nữa bọn anh thay em trông em ấy cho!!! -Anh Johnny đặt tay lên vai anh Ten nhỏ giọng nói
-Không sao, hai người cứ nghỉ ngơi đi!!! Dù sao mấy nay cả hai người đều bận rộn chằng có thời gian nghỉ ngơi mà cho nên để em trông em ấy một mình cũng được; hai người cứ nghỉ ngơi đi nhé!!! -Anh Ten vỗ nhẹ bàn tay trên vai anh ấy thì thầm nói
Sau đó thì anh Johnny và anh Jaehyun chia nhau ra mà ngồi và nằm trên ghế sofa trong phòng ngủ của tôi mà nằm và ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, còn anh Ten thì tiến lại bên cạnh giường tôi rồi nhẹ nhàng nhấc cái ghế lên đặt cạnh bên giường của tôi rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi áp lên má anh ấy!!! Tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì nhưng mà dường như buổi tối đấy... anh Ten hình như đã khóc thì phải!!! Vào khoảng nửa đêm hôm đấy và sáng sớm hôm sau khi tôi chợt tỉnh dậy tôi có nhìn thấy hai anh Johnny và anh Jaehyun vẫn còn ở sô pha nhắm mắt ngủ còn anh Ten thì đã thiếp đi ngay cạnh bên giường tôi trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi; tôi đưa tay thật nhẹ nhàng chạm lên má anh ấy thì cảm thấy có gì đó ươn ướt và mát mát trên má anh ấy, tôi nghĩ đấy là nước mắt của anh ấy chưa kịp khô lại!!! Tôi thật nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình để lau đi những hàng nước mắt trên má anh ấy, sau đó ngồi ngắm nhìn mấy anh ấy một chút rồi mới lại nằm xuống hơi nghiêng người qua phía anh Ten nắm thật chặt tay anh Ten rồi nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ một lần nữa!!!
Đến sáng hôm sau khoảng tầm 9h sáng hơn thì tôi tỉnh giấc lần nữa, lần này thì tôi lại không còn thấy anh Johnny và anh Jaehyun trên chỗ ghế sô pha nữa mà thay vào đó là anh Taeil và anh Doyoung đang ngồi ở đấy và đang xử lý công việc, còn bên cạnh giường tôi hiện tại đã không còn có mặt của anh Ten nữa mà đã trở nên trống trãi. Tôi hơi nhíu mày một chút do ngủ hơi lâu xong rồi dùng tay chống lên giường để ngồi dậy nhưng mà do hôm qua nốc kha khá ( nói đúng là rất nhiều) rượu vào trong cơ thể cho nên hiện tại tôi có chút hơi choáng váng và đau đầu cho nên mém nữa đã ngã bật ngửa ra sau rồi; cũng may là tôi dùng tay tôi để chặn lại cho nên bản thân vẫn ổn chỉ là hơi đau tay một xíu, hai anh Taeil và anh Doyoung nghe thấy tiếng động thì vội ngẩng mặt lên rồi vội đi lại chỗ giường tôi vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa hơi cằn nhằn nói:
-Sao em dậy mà không gọi bọn anh giúp cho cơ chứ!!! -Anh Taeil hơi nhíu mày dựng gối lên giúp tôi nói
-Đã vậy còn tự gắng chống người ngồi dậy nữa chứ, em nghĩ với lượng cồn em cho vào người mình hôm qua thì hôm nay em còn có thể tự ngồi dậy được hay sao!!!??? -Anh Doyoung hơi cằn nhằn lên tiếng nói khi mình tay thì vẫn nhẹ nhàng đỡ người tôi ngồi dậy
-Em thấy hai anh đang bận công việc nên không muốn làm gián đoạn hai anh mà thôi!!! -Tôi lên tiếng nói khi mà đầu bản thân vẫn còn hơi say sẩm và đau đầu
-Bọn anh làm gì thì cũng phải chăm sóc cho em trước nhất chứ!!! Em ấy, đúng là chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả, nốc từng ấy cồn vào người, đúng thật là...!!! -Anh Taeil hơi thở dài bất lực nhìn tôi nói
Anh Taeil vừa nói xong thì anh Taeyong cũng vừa lúc mở cửa tiến vào, thấy tôi đã tỉnh dậy thì cũng lên tiếng nói:
-Em tỉnh dậy rồi à!!! Uống một ít canh rong biển giải rượu đi này!!! Anh vừa mới nấu xong đấy, còn hơi nóng nên cẩn thận đấy nhé!!! -Anh Taeyong bưng khay canh giải rượu đi lại chỗ giường tôi đặt khay xuống chỗ tủ đầu giường xong bưng chén canh lên mà múc canh lên thổi thổi rồi đút tôi
-Anh để đấy, em tự ăn được mà!!! Anh không cần đút đâu!!1 -Tôi cũng há miệng uống muỗng  canh mà anh ấy đưa đến cho tôi rồi mới nói
-Không được ban nãy, còn ngồi dậy không nổi thì lấy đâu ra sức cầm tô canh mà đòi tự ăn hả cô nương!!! -Anh Taeyong kí nhẹ trán tôi nói rồi lại tiếp tục công cuộc đút canh cho tôi
Tôi cũng đành ngoan ngoãn ngồi yên dựa vào tường mà uống canh anh Taeyong đút cho mình mà thôi!!! Sau một hồi thì cuối cùng cũng xong chén canh giải rượu, anh Taeyong để chén canh vào khay đựng đồ ăn rồi anh Taeil bảo để anh ấy cầm xuống dưới bếp cho thế là hiện tại chỉ còn tôi với anh Doyoung và anh Taeyong ở trong phòng mà thôi. Anh Doyoung giúp tôi lau qua miệng mình cho sạch, sau đó thì cả hai anh ấy ngồi ở hai bên giường tôi thật nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi; hai anh ấy cứ như vậy yên lặng nhẹ nhàng mân mê bàn tay tôi mà chẳng chịu lên tiếng nói bất kỳ cái gì; tôi có hơi ngại ngùng và ngượng một chút với bầu không khí yên lặng đầy khó hiểu này!!! Với cả hai anh ấy cứ ngồi vuốt ve tay tôi hoài mà chẳng chịu lên tiếng nói gì khiến tôi có chút vừa hoang mang vừa khó hiểu mà đảo mắt qua lại giữa hai anh ấy đầy tò mò nhìn. Mãi một lúc sau, tôi cảm thấy cái bầu không khí yên lặng thế này có chút hơi ngột ngạt và cứ cảm thấy nó cứ kỳ kỳ sao sao ấy!!! Tôi mới hơi cúi người xuống nhìn hai anh ấy hỏi:
-Hai anh có chuyện gì muốn nói với em hay sao ạ??? Mà sao hai anh cứ nắm tay em rồi mân mê suốt thế??? Bộ có chuyện hay sao ấy ạ??? -Tôi không thể hoang mang hơn lên tiếng hỏi họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro