55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận ra được sự việc đang diễn ra anh Ten đã ngay lập tức đỡ lấy cơ thể tôi đồng thời kêu thuộc hạ và lính xử lý những tên còn lại, còn bà ta thì anh ấy kêu người bắt giữ lại nhốt vào hầm ngục tối để các anh ấy xử lý sau. Điều quan trọng lúc bấy giờ là tính mạng của tôi, anh Ten bế tôi lên chạy thật nhanh ra xe lái đi đến một bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của công ty các anh ấy. Ngay khi vừa đến bệnh viện anh Ten ngay lập tức bế tôi ra khỏi xe chạy thật nhanh vào bên trong; các bác sĩ bên trong sau khi nhìn thấy anh ấy thì cũng không hề chậm trễ mà đưa tôi vừa bên trong phòng cấp cứu. Ngay khi nhìn thấy tôi được đưa vào bên trong, anh Ten mới bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho hai anh Jaemin và anh Sungchan bảo họ mau đến bệnh viện bởi vì hai người bọn họ đảm nhận vai trò bác sĩ trong bang phái của các anh. Anh Ten mở điện thoại lên nhấn vào khung chat nhóm của mấy anh ấy rồi nhắn:

-JAEMIN!!! SUNGCHAN!!! MAU ĐẾN BỆNH VIỆN GẤP!!! -Anh Ten

-Hả??? Có chuyện gì vậy anh Ten??? -Anh Sungchan

-Mà sao phải đến bệnh viện mà bệnh viện nào??? -Anh Jaemin

-BỆNH VIỆN CỦA CHÚNG TA!!! NHANH LÊN!!! ĐANG GẤP!!! -Anh Ten

-Mày bị sao à??? Sao lại phải đến bệnh viện??? -Anh Doyoung

-Bộ mày có chuyện gì rồi à!!! -Anh Kun

-Không phải tao!!! -Anh Ten

-Không phải em thì là ai chứ??? Bộ có ai là người quen của em bị sao phải nhập viện à??? -Anh Johnny

-JiEul vào phòng cấp cứu rồi!!! -Anh Ten

-CÁI GÌ!!! -Tất cả

-Em nói cái gì cơ!!!??? JiEul bị làm sao chứ!!!??? -Anh Taeyong

-Em mới đưa em ấy vào bệnh viện, hiện tại em ấy đang ở trong phòng cấp cứu rồi!!! -Anh Ten

-Tại sao em ấy lại phải vào bệnh viện cơ chứ!!! -Anh Renjun

-Với cả tại sao mày lại đưa em ấy vào bệnh viện cơ chứ!!! -Anh Yuta

-Bây giờ khoan hãy hỏi em đã!!! Jaemin!!! Sungchan!!! Hai đứa bây mau chóng bay qua Thái đến bệnh viện của chúng ta ở bên này đi!!! -Anh Ten

-Được rồi, bọn em bây giờ sẽ bay qua ngay đây!!! -Anh Sungchan

-Bây giờ em ấy đang như thế nào rồi!!! Anh kêu bác sĩ bệnh viện bên đấy gửi thông tin về ca phẫu thuật của em ấy qua cho bọn em đi, bọn em sẽ xem qua tình hình để đến đó dễ xử lý hơn!!! -Anh Jaemin

-Hai đứa mau qua đi!!! Hiện tại anh chỉ tin tưởng hai đứa mà thôi!!! -Anh Ten

Sau đó anh Ten thoát khỏi khung chat với mọi người thì anh ấy mau chóng kêu người của mình đi làm theo những gì ban nãy anh Jaemin dặn. Sau đó thì anh ấy lại ngồi yên lặng trước cửa phòng cấp cứu, ngồi đan tay nhau chờ đợi. Hiện tại anh Ten đang cảm thấy vô cùng lo lắng và bối rối; ban nãy ngay khoảnh khắc anh ấy nhận ra được hình ảnh tôi ngay bên cạnh anh Ten dường như đã hạnh phúc và vui mừng biết bao nhưng mà còn chưa được bao lâu thì tiếng súng vang lên đồng thời là hình ảnh tôi dần ngã xuống; sau đó dường như tất cả mọi thứ đối với anh ấy chẳng còn cái gì nữa!!! Anh ấy chỉ quan tâm đến thân ảnh đang nằm trong vòng tay anh ấy với một vết bắn ở ngay giữa bả vai và ngực trái!!! Bây giờ anh ấy đang tự hối hận và giày vò bản thân vô cùng nhiều, tại sao lúc đấy anh ấy lại lơ là đến như thế cơ chứ!!! Tại sao lại để tôi phải hứng chịu thay cơ chứ!!!

Anh Ten cứ ngồi yên đan tay vào nhau bất động đợi như thế cả mấy tiếng đồng hồ. Khoảng hai tiếng sau khi nhắn tin trên nhóm chat thì hai anh Jaemin và anh Sungchan cũng đã tới bệnh viện cả hai thấy anh Ten đang ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu với cái áo và bàn tay dính đầy máu; không cần anh Ten nói hai anh ấy cũng đã biết và hiểu cho nên chỉ mau chóng chạy lại chỗ anh ấy rồi nói:

-Anh Ten!!! Sao rồi??? -Anh Jaemin lo lắng nhìn anh Ten nói

-Bây giờ anh đừng lo nữa nhé!!! Bọn em bây giờ sẽ lập tức đi vào bên trong đấy!!! Anh đừng lo nữa!!! -Anh Sungchan vỗ vai anh Ten nói

Rồi hai anh ấy mau chóng cùng nhau đi vào bên trong phòng cấp cứu ngay sau khi đã thay xong đồ để vào phòng cấp cứu. Ngoài hai anh Jaemin và anh Sungchan ra thì còn có vài anh khác cũng đang ở đây; mấy anh ấy ngồi cạnh chỗ anh Ten rồi hỏi:

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??? Tại sao em ấy lại phải nhập viện và làm sao mày tìm thấy em ấy được cơ chứ!!! -Anh Doyoung đầy khẩn trương hỏi anh Ten

-Trước đó, cách đây mấy ngày sau khi bọn mày phải rời đi vì các kế hoạch cũng như lịch trình đã bị trì hoàn lâu quá thì tao đã nhận được một bức thư từ thuộc hạ của em ấy; nói về việc hãy đến căn nhà hoang cũ ở sâu bên trong khu rừng cấm ở ngoại ô vào ngày hôm nay!!! Ban nãy tao đã cùng với thuộc hạ và vài tên lính đã đến đó và tao đã nhìn thấy em ấy đồng thời là cùng với... bà già kia!!! -Anh Ten cố gắng bình tĩnh kể lại cho các anh còn lại nghe

-Bà già kia!!! Chẳng lẽ là...!!! -Anh Mark hơi bất ngờ lên tiếng nói

-Em nghĩ đúng rồi đấy!!! Là bà ta!!! Lúc đấy sau khi bà ta phát hiện ra em ấy có mặt ở đấy và đồng thời là sau khi em ấy gọi tên anh thì anh thấy em ấy đã mau chóng chạy lại anh và... -Anh Ten thở dài và đầy tức giận nói

-Và??? Và gì nữa!!! Anh mau nói đi Ten!!! -Anh Hendery mất kiên nhẫn nói

-Em ấy đã chạy đến chỗ anh và hứng giùm anh một phát đạn vào người từ một người thuộc hạ của bà ta đã đánh lén!!! Vết bắn đó ở ngay vị trí giữa bả vai và ngực trái của em ấy!!! Bây giờ anh thật sự không biết em ấy như nào!!! -Anh Ten vò tóc nói

-Bà ta dám dở trò sao!!!??? Bây giờ bà ta đang ở đâu rồi!!! Em phải đi xử lý bà ta mới được!!! -Anh Jeno đầy tức giận nói

-Anh đã bắt bà ta vào hầm ngục tối rồi, bây giờ anh với mày đi đến đó xử lý bà ta mới được!!! -Anh Ten phẫn nộ nói

-Thôi mày đừng đi, bà ta để bọn tao mày ở lại đi!!! -Anh Kun nhìn anh Ten nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro