3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngoảnh đầu thì thấy một chàng trai với làn da bánh mật đang ngồi trên nóc nhà nhìn xuống

-Này!!! Cô kia!!! -Anh ta nói

Tôi đứng bất động đấy nhìn anh ta từ lúc ngoảng đầu lại cho đến khi anh ta nhảy xuống và đi đến trước mặt tôi. Đến trước mặt tôi anh ta cười thật tươi giơ tay ra ý muốn bắt tay nói:

-Chào em, tôi là Lee Donghyuk nếu muốn em cứ gọi tôi là Haechan cũng được, trong nhà tôi là lão thập thất; hân hạnh làm quen -Anh Haechan cười cười đưa tay ra nói

-À chào anh Haechan, em là Han JiEul 17 tuổi ạ, hân hạnh được làm quen anh ạ -Tôi bắt tay với anh ấy đáp lại

-Hôm trước cho anh thay mặt xin lỗi nhé, bọn anh tưởng em là người bên kẻ thù nên mới thế; cũng cảm ơn em vì đã giúp anh Johhny nhé. Theo những gì anh được biết thì cũng nhờ em có sơ cứu qua nên anh Johnny mới không bị nặng lên, bác sĩ của bọn anh còn khen là khả năng của em khá lắm đấy chứ -Anh Haechan cùng tôi đi dạo xung quanh nói

-À cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em cũng hay bị thương với tự mình xử lý vết thương nhiều rồi nên cũng quen dần rồi ấy ạ -Tôi mỉm cười nhẹ nói

-Hay bị thương? Hay tự xử lý vết thương? Em đã gặp chuyện gì mà phải làm thế? -Anh Haechan ngạc nhiên nhìn tôi hỏi

Tôi cũng bình tĩnh từ tốn kể lại cho anh ấy nghe chuyện cuộc đời của tôi; vừa kể vừa đôi lúc lại xúc động mà rưng rưng nhưng rồi cũng kiềm lại, nghe tôi kể xong anh Haechan chậm rãi hỏi:

-Vậy... sao em lại không phản kháng, theo những gì anh Johnny kể cùng với những gì anh suy đoán thì bản thân em cũng biết đánh đấm mà, sao lại không chống trả? -Anh ấy dè dặt nói

-Em không thể, thật ra em biết võ là thật nhưng tính em thuộc dạng khá nhát, rụt rè nên ít khi đánh nhau lắm; nhưng mà em lại thường giúp người nên mới biết võ, chỉ là mỗi lần gặp mấy chuyện như thế em lại trở nên gan dạ với dũng cảm cả lên nên mới thế. Với lại do bản thân em khi đối mặt với họ lại có chút gì đó khá sợ và cả gương mặt của tên đàn ông kia rất giống ba nuôi tôi, mỗi lần nhìn mặt ông ta em lại nhớ đến gương mặt luôn vui cười với tôi của ba nuôi nên em lại không thể ra tay được -Tôi ánh mắt đượm buồn nói

-Sao cô lại ngốc vậy chứ -Một giọng nói từ đằng sau bước tường chỗ tôi và anh Haechan vọng tới

Người đó bước ra, hóa ra là người đàn ông với chân mày hải âu, anh Haechan thấy anh ta thì nói:

-Markeu à, anh đứng đó nghe lén từ khi nào thế? -Anh Haechan bất bình nói

-Anh đứng đấy từ lâu rồi nhưng do chú mãi nghe cô bé này kể chuyện mà thôi -Anh Mark búng trán anh Haechan

-Chào cô, tôi gọi là em được chứ -Anh Mark quay qua tôi hỏi

-À dạ được -Tôi gật đầu nói

-Cảm ơn em, anh là Lee Minhyung hay còn được gọi là Mark, anh là lão thập nhị trong nhà; hân hạnh được biết em và xin lỗi em vì chuyện bữa trước -Anh Mark nhìn tôi nói

-À không sao đâu ạ, dù sao cũng là mấy anh lo cho anh em mấy anh thôi mà ạ. Với lại em cũng chẳng bị gì mà ạ -Tôi xua xua tay nói

-À mà em đang làm gì ở đây vậy, nãy giờ anh quên hỏi -Anh Haechan chợt nhớ ra nhìn tôi hỏi

-À em mới đi gặp anh gì Taeyong ấy ạ, xong rồi anh ấy bận nên em xin phép được đi dạo xung quanh tham quan ấy ạ -Tôi vô tư nói

-Ây da em không được nói tên như thế, bọn anh cho em kêu thì em kêu được chứ để mấy người khác nghe là em chết đó đặc biệt là anh Taeyong; để anh nói cho em biết một chút về anh ấy; anh ấy là Lee Taeyong, là lão tam trong nhà nhưng là người nắm toàn bộ quyền điều hành trong nhà và là người quyền lực đáng sợ nhất; em đừng nên làm phật lòng anh ấy nha, nhớ đó. Với lại trong biệt phủ này ngoại trừ bà quản gia gần gũi với bọn anh thì được gọi tên còn lại người làm, vệ sĩ hay bất kỳ ai cũng phải gọi là lão đại, lão nhị, lão tam,... đại loại như vậy. Bọn anh cho phép em rồi nên em cứ gọi tên cũng được nhưng trước mặt người khác thì đừng hiểu chưa? -Anh Haechan bịt miệng tôi lại rồi nói

-Cái này em có biết rồi ạ, bác quản gia nói em rồi; còn anh Taeyong và anh Johnny cũng đã cho em gọi tên rồi cho nên là mấy anh đừng lo -Tôi kể cho 2 anh nghe

-Anh Taeyong cho em gọi tên thật à? -Anh Mark nghi ngờ nói

Tôi gật đầu chắc nịch như trả lời, xong tôi cùng các anh nói chuyện với anh thêm 1 chút thì họ phải đi vì có công chuyện; cho nên chỉ còn mỗi tôi mà thôi. Trong quá trình đi tham quan, tôi đã vô tình lọt vào tầm nhìn của 2 người đàn ông đứng ở một căn phòng trên tầng 4 tòa dành cho giải trí. Họ nhìn thấy tôi quan sát tôi một lúc thì kêu một người làm tới:

-Dạ lão thập lục và lão nhị thập nhị có gì căn dặn ạ -Người làm cúi người nói

-Cô gái kia là ai? -Người đàn ông với một nốt ruồi ở đuôi bên mắt phải nói

-Sao cô gái đó lại ở đây? -Người còn lại chêm thêm

-Dạ thưa 2 cậu, cô gái đó là người được lão tứ, lão bát, lão thập nhị, lão thập thất hôm trước đi cứu lão nhị mang về ạ. Cô ấy đã cứu và giúp lão nhị trước đó nên đã được các cậu mang về ạ -Người làm vẫn cúi đầu trả lời

-Hóa ra là cô ấy, được rồi cô lui đi -Người đàn ông với nốt ruồi đuôi mắt phải nói

Cô người làm lui lại vị trí của mình tiếp tục làm việc, còn 2 người họ thì chăm chú nhìn tôi cả một lúc lâu. Tôi thì không hề biết cho nên cứ tung tăng đi dạo trong vườn gần tòa đấy, bản thân cũng thích hoa và cây cỏ nên vô cùng thích thú khiến nhìn thấy vườn hoa ấy. 2 người họ đứng nhìn một chút rồi cùng nhau rời phòng và đi xuống dưới đi ra khu vườn tôi đang đứng. Họ đi đến ngay gần sau lưng tôi nói:

-Cô là ai sao lại ở đây?

Tôi giật mình quay đầu lại thấy 2 người đàn ông; 1 người có nuốt ruồi dưới đuôi mắt và 1 người có đôi mắt một mí sắc sảo. Tôi nhìn chằm chằm họ không biết nên nói gì? Họ thấy tôi không trả lời nên người đàn ông có nốt ruồi nói

-Sao không trả lời?

-À tôi xin lỗi, tôi tôi... -Tôi lắp bắp lúng túng không biết nói gì

-Hai đứa đừng dọa em ấy, con bé là ân nhân của anh Johnny đấy -Một giọng nói từ đằng xa vọng tới

Cả 3 chúng tôi đều đưa mắt nhìn xem là ai, thì tôi thấy được hình như là người đàn ông tóc đen hôm bữa thì phải do màu tóc khá giống

-Chào em, anh là Jung Jaehyun, là lão bát trong nhà; 2 đứa này thì thằng có nốt ruồi đuôi mắt là Lee Jeno, là lão thập lục còn thằng còn lại là Zhong Chenle, là lão nhị thập nhị. Em đừng sợ 2 tụi nó nhé. Còn 2 tụi mày đừng có làm gì em ấy đấy, anh Taeyong với anh Johnny ra lệnh vậy đấy nên cẩn thận -Anh Jaehyun mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nói

-Bọn em biết rồi nhưng chỉ muốn chắc chắn nên hỏi tí thôi đã làm gì đâu mà anh làm quá thế -Anh tên Chenle nói

-Chào em, nãy anh Jaehyun đã giới thiệu nên bọn anh không cần giới thiệu nữa, hân hạnh được làm quen em -Anh tên Jeno đưa tay ra nói

-Vâng ạ, em cũng rất vui ạ -Tôi bắt tay anh ấy đáp

-Mà em tên gì? Bọn anh chưa biết nữa -Anh Jaehyun nhìn tôi hỏi

-À em là Han JiEul 17 tuổi ạ -Tôi đáp

-Mà em cứ gọi tên anh nhé, anh Taeyong có nói với anh rồi cả thằng Mark với thằng Haechan cũng kể là cho em gọi tên nên em cũng gọi tên anh nhé -Anh Jaehyun mỉm cười nói

-À vâng -Tôi gật gù như hiểu

-Vậy em sẽ gọi anh là anh Jaehyun còn 2 người họ sẽ là lão thập lúc và lão nhị thập nhị ạ? -Tôi ngơ ngác thắc mắc hỏi

-Em cứ bọn anh bằng tên như các anh lớn luôn đi. Dù sao mấy anh lớn đã chấp nhận em thì đồng nghĩa bọn anh cũng như vậy -Anh Jeno cười lên nói

Tôi nhìn anh ấy cười mà thầm cảm thán, anh ấy cười dễ thương thật giống cún Samoyed quá à. Anh Chenle cũng cười lên nói:

-Đúng đấy, cứ gọi bọn anh như mấy anh lớn là được rồi, lão lão gì đó nghe già lắm. Dù sao em cũng đã cứu một mạng của anh em bọn anh mà nên là em cũng như người quen của bọn anh rồi -Anh Chenle cười cười nói

Thấy các anh ấy cũng không đáng sợ như tôi nghĩ nên tôi cũng thả lỏng ra hơn rồi cùng họ nói chuyện một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro