28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, các anh ấy định đứng dậy dọn dẹp thì tôi lên tiếng:

-Các anh để đấy đi, lát nữa em sẽ nhờ giúp việc dọn cho; còn bây giờ các anh đi theo em -Tôi khoanh nhìn họ rồi đứng lên nói

Các anh ấy nghe thế thì cũng đành dừng hành động lại rồi đi theo ngay sau tôi, tôi đi ra ngoài phòng bếp rôi kêu anh I.N, anh Seungmin,chị Yuna và chị Lia đang đứng gần đấy lại gần tôi rồi bắt đầu nói:

-Bốn người ở đây canh chừng đừng để ai lên phòng họp, tôi cùng các lão bang nói chuyện với nhau lát, trong lúc đó cấm bất kỳ bước lên lầu hay lại gần chỗ đấy, đã nhớ rõ chưa? -Tôi lạnh giọng nhìn bọn thuộc hạ và bốn anh chị trước mặt nói

-Đã rõ thưa Lão Tỷ!!! -Tất cả đồng thanh hô lên

Sau đó thì tôi lại rảo bước đi lên lầu trước và các anh ấy đang đi theo sau; cho đến khi tất cả đã vào phòng họp của tôi xong hết rồi tôi kêu các anh ấy ngồi xuống rồi sau khi ổn định xong vị trị chỗ ngồi thì tôi mới lên tiếng:

-Hôm nay các anh đến đây làm gì vậy? Theo em nhớ không lầm là hôm qua em có nói điều gì đó rồi thì phải! Nếu vậy thì lý do hôm nay các anh có mặt ở đây là gì thế? -Tôi đan tay tựa lưng ra sau nhìn các anh ấy nói

Các anh ấy không nói gì mà khẽ đánh mắt nhìn nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt có phần lúng túng của anh Taeyong đấy chứ. Tôi biết các anh ấy muốn nói gì nhưng tôi mong họ sẽ là người lên tiếng trước về vấn đề này chứ không phải là tôi. Vì dù sao bắt nguồn của hiện tại là từ các anh ấy mà ra cơ mà, tôi im lặng chăm chú quan sát các anh ấy. Mãi đến một lúc sau anh Doyoung mới thay mặt tất cả các anh ấy lên tiếng trước:

-Bọn anh...muốn xin lỗi em chuyện ngày hôm qua, đúng là bọn anh đã sai rất nhiều khi đã không tin tưởng em -Anh Doyoung thở dài không dám ngẩng mặt lên nói

-Em trong suốt thời gian qua đã luôn cô gắng hỗ trợ, giúp đỡ bọn anh phát triển bang và công ty rất nhiều -Anh Chenle cũng hối lỗi mà lên tiếng

-Ngay sau khi em rời đi, bọn anh đã trở về và suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm của mình -Anh Xiaojun cũng trầm ngâm nói

-Bọn anh thật sự đã quá sai lầm khi đã nghi ngờ em trong khi em đã hy sinh và cô gắng biết bao nhiêu cho bọn anh -Anh Haechan trầm mặt chỉ dám nhìn lén tôi nói

-Cho nên bọn anh đã quyết định đến đây để nói lời xin lỗi và xin em tha thứ. Có thể em không tha thứ cho bọn anh ngay được nhưng bọn anh sẽ đợi; cho nên mong em đừng lạnh mặt với bọn anh nữa được không? -Anh Renjun ỉu xìu nhìn tôi nói

-Bọn anh hứa sẽ không có lần thứ hai nên em đừng giận bọn anh nữa được không? -Anh Taeyong cũng buồn bã nhìn tôi hối lỗi nói

Tôi nhìn các anh ấy khẽ thở dài và cơ mặt cũng dãn ra dần, thật ra tôi cũng chẳng còn muốn giận các anh ấy chi nữa từ lúc mấy anh ấy buông lời xin lỗi tôi rồi. Tôi...có lẽ nếu người khác biết sẽ chửi tôi ngốc nhưng biết sao bây giờ là do tôi yêu họ à không là tôi thương họ luôn mất rồi. Tôi không nỡ nhìn họ buồn cũng không nỡ giận họ quá lâu, chỉ là trong tôi còn chút đau và buồn mà thôi. Khoảnh khắc quan trọng như thế nhưng người mà mình thương, mình quan tâm lại có biểu cảm hành động như thế làm sao tôi không buồn được cơ chứ. Nhưng nhìn thấy các anh ấy hiện tại đang cúi mặt hối lỗi như thế khiến tôi cũng chẳng còn nỡ nữa. Do đó, tôi chỉ thở dài một cái rồi lên tiếng nói:

-Em thật ra cũng chẳng còn giận các anh từ hôm qua rồi, nhưng dù sao muốn thật sự tha lỗi và bỏ qua được thì bản thân em cần một lời xin lỗi chính thức từ các anh nữa; do đó, em mới đợi các anh lên tiếng trước. Còn về chuyện ngày hôm qua, trước đây em đã từng nói rồi còn gì, em sẽ là người giúp đỡ và hỗ trợ các anh. Các anh đã cứu vớt cuộc đời em một lần thì em cũng sẽ đền đáp lại các anh. Với cả em là người nói được làm được cho nên bằng chứng là những gì mà em đã tạo ra cho bang phái và công ty đặc biệt là cho các anh. Em làm như thế không đơn giản chỉ là vì em muốn đền đáp công ơn các anh mà còn là vì em coi các anh như gia đình của em vậy. Do đó, em mong đây là lần đầu cũng là lần cuối em gặp vấn đề như thế được chứ -Tôi khẽ thở một hơi dài ra rồi mỉm cười nhẹ nói với các anh ấy

Sau khi nghe thấy tôi nói như thế cộng với cuối cùng tôi cũng chịu cười và tha lỗi cho các anh rồi cho nên họ cũng vui tươi hơn mà cười lên rồi lao vào ôm chặt lấy tôi nói:

-Bọn anh hứa sẽ không có lần sau nữa, cảm ơn em vì đã tha lỗi cho bọn anh, cảm ơn em Jieul à -Các anh ấy ôm chặt lấy tôi nói

Tôi ngạc nhiên khi đột ngột bị các anh ấy ôm chặt lấy, bấy giờ tôi vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng mà cố đẩy các anh ấy ra rồi nhanh chóng đứng dậy vội vàng nói thật nhanh:

-Vậy...vậy...vậy thôi mấy anh đi về đi nhé, em...em...em đi về phòng đây. Tạm biệt mấy anh, có gì ngày mai gặp lại ở bang -Tôi ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên mà nói thật nhanh rồi phóng đi ra khỏi đó một cách nhanh nhất để trở về phòng

Các anh ấy nhìn thấy thế thì cũng bật cười nhìn theo tôi, sau đó thì họ đồng loạt cúi mặt xuống nhìn vào điện thoại của các anh ấy. Họ bật mở điện thoại lên vào hộp tin nhắn nhấn vào tin nhắn của các chị thì xuất hiện một đoạn ghi âm được gửi đến từ hôm qua từ các chị gứi đến, họ nhìn đoạn ghi âm ấy khẽ cười rồi thầm suy nghĩ trong đầu:

"Cuối cùng thì bản thân mình cũng có thể chính thức bắt đầu công cuộc chinh phục em ấy rồi, lần này bọn anh nhất định sẽ không vụt mất em nữa, bọn anh chắc chắn sẽ bảo vệ. giữ em thật chặt bên mình!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro