19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được nhà hàng, các anh ấy mở cửa giúp tôi xuống rồi mới cùng nhau bước vào trong nhà hàng cùng họ, trong suốt dọc đường đi từ ngoài vào đến tận trong phòng ăn VVIP mà các anh đã đặt trước thì các anh ấy đều bọc xung quanh tôi như thể là tôi yếu đuối vô cùng vậy á, tôi cũng khẽ bật cười thầm nghĩ

"Sao cảm giác như mình có dàn vệ sĩ có ngoại hình nổi bật vô cùng đi xung quanh thế này chứ. Nếu họ mà biết được mình là ai chắc sẽ sốc lắm nhỉ"

Mãi cho đến được vào trong phòng các anh ấy mới chịu tản ra và ngồi vào của mình, khi tôi vừa định đặt đít ngồi vào vị trí ghế ngoài cùng của bàn ăn thì một tiếng hắng giọng vang lên và nói:

-JiEul em qua đây ngồi này!!! -Anh Johnny nhìn tôi rồi chỉ vào chỗ ngồi cạnh anh ấy giữa anh Johnny và anh Taeyong

Điều ấy khiến tôi khá ngạc nhiên và bất ngờ, tôi cứ chần chừ chẳng biết có nên lại đấy ngồi không thì nhìn thấy ánh mắt có phần hơi nghiêm nghị của 2 anh ấy cho nên liền lật đật đi lại rồi ngồi chỗ đã được chừa ra sẵn giữa 2 anh Taeyong và anh Johnny, ngồi xuống xong trong lúc đợi món tôi thầm nghĩ

"Trời ạ!!! Ngồi như này rồi sao mình dám ăn!!! Chắc xỉu quá à, mà đây là lần đầu tiên mình ngồi cạnh 2 anh ấy luôn hay sao ấy, chẳng biết nên như thế nào nữa, Haizzzz!!!"

Ngồi đợi một chút thì cuối cùng các món ăn cũng đã lên, nhưng điều khiến tôi không nghĩ đến đấy chính là 2 ANH ẤY NGỒI GẮP THỨC ĂN CHO TÔI!!! À không 2 anh ấy không chỉ gắp thức ăn mà còn lột sẵn vỏ những món ăn như tôm hay là lấy sẵn phần thịt ra bỏ vào dĩa tôi còn những phần vỏ hay những phần không ăn được sẽ bỏ ra giúp tôi; nói ngắn gọn là 2 anh ấy làm tất cả cho tôi và việc duy nhất tôi cần làm là ăn mà thôi. Nếu là anh Johnny thì tôi có thể hơi tin nhưng mà ANH TAEYONG!!! Anh ấy cũng có thể dịu dàng ân cần như thế sao? Tôi nghĩ là chắc hiếm lắm nhỉ, tôi nhìn mấy anh khác mấy anh ấy cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh Taeyong chăm sóc cho tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng như bình thường lại. Tôi bất ngờ là thế thôi chứ cũng nhanh chóng lấp cái bụng đói đi chứ, thế là cũng nhanh chóng tập trung vào dĩa đồ ăn của mình. Nhưng có một điều mà tôi làm khiến các anh có chút hơi ngạc nhiên, kể từ khi tôi nhớ lại chút ký ức trong quá khứ thì dường như vài thói quen sống cùng với vài thứ mà bản thân từng quen trong quá khứ đã vô thức hình thành trong tôi, do đó mà bây giờ vì bản thân không hề thích ăn hành và tỏi cho nên đã ngồi lựa ra hết cả nhưng mà điều đấy khiến các anh hơi ngạc nhiên mà khẽ đánh mắt với nhau, các anh ấy cũng để ý rằng dạo này tôi cũng có gì hơi khang khác với mấy ngày đầu và cũng có hơi quen mắt với họ. Tôi thì chẳng biết gì cả mà cứ vẫn ngồi vô tư ăn rồi gẫy gẫy mấy cái cọng hành, miếng tỏi đi. Sau đó, khi đã ăn xong các anh cũng đã tính tiền xong thì chúng tôi cũng mau chóng rời đi và đi về nhà; trên suốt đoạn đường đi tôi vì cũng hơi buồn ngủ mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà nhìn ngắm phong cảnh về đêm mà thẫn thờ, mà nào đầu biết các anh ngồi bên cạnh và đằng sau đang nhìn mình không chớp mắt

Đến khi về đến nhà, tôi mau chóng tạm biệt các anh rồi đi lên lầu về phòng mình để thay đổ tẩy trang rồi lên giường ngủ. Trong khi đó các anh thì sau khi nhìn tôi đã đi lên lầu và khuất bóng sau cửa phòng thì liền nhìn nhau và tập hợp tại cùng một chỗ ở trong phòng họp của các anh ấy.

-Mọi người có cảm thấy giống em không? -Anh Mark lên tiếng trước

-JiEul...em ấy dạo này hơi lạ -Anh Xiaojun chầm chậm nói

-Em cảm thấy hình như có gì đó từ em ấy mà chúng ta không thể lý giải được vậy -Anh Sungchan lên tiếng nói

-Em ấy cứ có vẻ như chẳng có gì giấu chúng nhưng lại có vẻ có gì đó mà chúng ta không hề được biết vậy -Anh Doyoung cũng khó hiểu nói

-Nhưng nếu là sự thật thì tại sao chúng ta lại không hề biết được chứ? -Anh Jaemin cũng hoang mang lên tiếng

-Với cả lý do gì khiến con bé lại muốn giấu? -Anh Haechan cũng đồng ý nói

-Mọi người ban nãy cũng có cảm giác giống em mà đúng không? -Anh Jisung nói

-Mặc dù chỉ là một chuyện khá nhỏ là em ấy có vẻ không thích hành và tỏi mà thôi -Anh Yangyang nói

-Nhưng mà tại sao em lại có cảm giác như con bé vô cùng quen với việc gạt bỏ những cái đó -Anh Renjun cũng đầy thắc mắc nêu ý kiến

-Nhưng mà kiểu em cảm thấy như đây là một việc vô cùng hiển nhiên mà em ấy biết từ rất lâu rồi ấy -Anh Hendery nói

-Em ấy giống như vừa được khơi gợi về một thứ gì đó giống như là em ấy từng bị mất trí nhớ và mới được khơi gợi lại vậy á -Anh Kun lên tiếng nói suy nghĩ của bản thân

-Nhưng mà nếu là mất trí nhớ thì em ấy phải biết chứ -Anh Winwin hoang mang nói

-Ngay vào ngày mà chúng ta gặp em ấy, bản thân em ấy cũng kể mọi thứ cho chúng ta biết rồi mà còn gì -Anh Jungwoo cũng khó hiểu mà nói

-Và em ấy chẳng hề đề cập đến việc bản thân từng mất trí nhớ -Anh Jeno cũng trầm ngâm lên tiếng

-Nếu như con bé nói dối thì chẳng phải nói bản thân mất trí nhớ sẽ tốt hơn là không nói sao? -Anh Ten cuối cùng cũng lên tiếng trong thắc mắc

-Em ấy có lẽ không phải mất trí nhớ mà là có một thứ gì tác động khiến em ấy nhận ra được gì đó về bản thân em ấy -Anh Chenle cũng chầm chậm nghiêm mặt nói suy nghĩ của bản thân

-Nếu như bản thân anh nhớ không lầm thì em ấy có sự thay đổi là bắt đầu từ ngày hôm đấy -Anh Jaehyun chìm trong suy nghĩ bản thân mà nói

-Là ngày mà chúng ta phát hiện em ấy bị té trong nhà tắm!!! -Anh Lucas cũng nhận ra mà lên tiếng

-Đúng là con bé sau hôm đó có chút kỳ lạ thật, sau khi tỉnh lại hôm đấy con bé cũng có chút kỳ lạ nhưng mà do em nghĩ con bé mới bất tỉnh dậy cho nên cũng không để ý mấy -Anh Shotaro nói

-Mọi người nói anh mới để ý, đúng là đêm đó con bé lúc còn trong hôn mê anh có để ý thấy con bé cứ mấp máy môi gì đấy rồi khi thức dậy anh cũng thấy con bé khá kỳ lạ -Anh Yuta sau một hồi nhớ lại cũng lên tiếng

-Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em ấy và em ấy hiện tại đang có vấn đề gì? -Anh Johnny cũng trầm ngâm nói

-Bây giờ chúng ta không thế biết được rõ ràng nếu con bé không chịu nói cho chúng ta biết cho nên là tạm thời cứ biết là con bé có chút thay đổi, như vậy đi -Anh Taeil khẽ thở dài nói

-Kể từ bây giờ chúng ta sẽ cố gắng để ý đến em ấy nhiều hơn để có thể biết được rõ hơn về chuyện này được chứ? Mọi người nhớ cẩn thân để ý nhưng đừng để em ấy biết được hiểu chứ? Chúng ta cũng đồng thời bí mật điều tra nhiều hơn về em ấy để có thể biết được ngọn ngành mọi thứ, được chứ? Vậy thì giải tán đi, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện nữa -Anh Taeyong khoanh tay dựa hẳn vào sau rồi nghiêm nghị nói

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu đồng ý rồi cũng tản nhau ra mà về phòng mình. Sau khi các anh rời đi, tôi mới ở trên phòng mình tắt máy nghe lén và camera đi; thật ra ban nãy lúc về nhà tôi cũng chẳng nhận ra đâu, chỉ định mở camera xem xung quanh nhà chút thì thấy các anh ấy đang ngồi cùng nhau trong phòng họp và có hơi thắc mắc cho nên đã nghe lén cuộc hội thoại của các anh ấy. Tôi sau khi tắt đi cũng hơi suy tư một chút, mặc dù tôi cũng chẳng muốn giấu đâu nhưng bây giờ chưa thích hợp để các anh ấy biết về những thân phận khác của bản thân; cho nên tạm thời cứ giấu các anh ấy một thời gian vậy. Sau này khi nào thích hợp tôi cũng sẽ tự nói cho các anh ấy biết thôi. Tôi khẽ thở dài cất máy đi rồi nằm xuống nhưng bây giờ lại chẳng ngủ được nên tôi đi ra ngoài để hóng gió nhưng không biết là có vài anh đã nhìn thấy cho nên đã đi theo ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro