7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đứng ngơ ngác thì tôi cũng chịu thoát ra mà nói:

-Em...em... em xin lỗi ạ, em cũng không nghĩ nó lại trung mạng lưới của các anh; mà anh cũng chỉ đang thử thôi. Là thật đấy ạ, lần đầu em tiếp xúc thật mà nếu không tin thì các anh có thể kiểm tra cũng được mà ạ. -Tôi sợ các anh nghi ngờ tôi là gián điệp hay kẻ thù thì vôi nói

-Bọn anh không mắng em đâu mà sợ, bọn anh cũng không đánh hay xử như em nghĩ đâu. Đừng lo chỉ là hơi ngạc nhiên khi mà em có thể làm được như thế trong lần đầu tiếp xúc thôi -Một anh cao cao mắt một mí xoa đầu tôi nói

-Dạ vậy ạ? Em cứ tưởng -Tôi thở phào nói

-Uhm JiEul nếu em  có thể làm như vậy thì có thể giúp bọn anh một việc được không? -Anh Taeyong ngỏ ý nói

-Dạ? Chuyện gì ạ, anh cứ nói đi em sẽ làm ạ -Tôi đáp lại

-Em giúp bọn anh tạo một mạng lưới an ninh hay nói cách khác là cùng các thành viên IT nâng cấp hệ thống lên được chứ -Anh Taeyong nhìn tôi nói

-À chuyện đó thì được thôi ạ, mà mọi người có yêu cầu gì về mạng lưới này không ạ? -Tôi vui vẻ đáp

-Bọn anh cần một mạng lưới chặt chẽ hơn và có thể kết nối với nhau rõ ràng -Anh Taeil ngồi xuống nói

-Mạng lưới này sẽ chỉ được bọn anh và em quan sát vào kiểm tra -Anh Yuta cũng nối tiếp nói

-Nếu được bọn anh mong mạng lưới này có chế độ tự động, ban đêm và cảm ứng vì đề phòng những kẻ đột nhập vào đây sẽ ngắt điện hay cắt dây các camera của mạng lưới -Anh Mark cũng thêm vào

-Và bọn anh mong mạng lưới này có thể được ẩn đi đa phần một cách tối đa để phòng trường hợp bị phát hiện ra những vị trí đấy có camera -Anh Taeyong chốt hạ câu cuối

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một chút, thật ra hình như không khó cho tôi nhưng tôi cần phải được xem qua mạng lưới trước đó cũng như là các vị trí camera và mạng lưới được sắp đặt trong nhà. Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ rồi nói

-Mấy anh cho em coi qua mạng lưới cũ với lại có thể cho em biết các vị trí mạng lưới và camera được sắp đặt được chứ -Tôi nhìn anh Taeyong nói

Anh ấy gật đầu rồi mở cho tôi coi, tôi ngồi trên sofa ôm laptop anh ấy quan sát đồng thời lắng nghe các anh ấy nói về các vị trí được sắp đặt. Tôi ngồi nghiền ngẫm một chút rồi bắt đầu bắt tay vào làm. Và đương nhiên trước khi bắt tay vào thì phải gỡ bỏ cái ban nãy tôi đã làm để xoa dấu vết tôi rồi. Bắt tay vào công việc, tôi tập trung vào các con số, mã code trên máy tính; tôi liên tục gõ máy không ngừng nghỉ và sau khoảng 30' cũng đã xong. Mấy anh đứng xung quanh quan sát nãy giờ cũng bất ngờ trước tốc độ gõ máy của tôi và cả số kiến thức với mã code hiếm mà tôi biết được nữa. Họ thật sự không tin được tôi chỉ mới tự học cách đây mấy tiếng mà thôi luôn đấy chứ. Xong tôi duỗi tay giãn cơ nhìn các anh ấy nói:

-Dạ xong rồi ạ!!! -Tôi vô tư nhìn các anh nói

Nghe thế họ càng sốc hơn, nhìn đồng hồ mới chỉ 30' thôi mà!!! 

-Sao em lại làm lẹ thế, mới 30' thôi mà -Anh Haechan hoang mang nhìn tôi

-Dạ nhưng xong rồi ạ nếu muốn các anh có thể kiểm tra -Tôi nói

Ngay lập tức nhóm IT liền ngồi vào và xem xét, cuối cùng họ phải tròn mắt quay lại nhìn tôi nói

-Đúng là hoàn hảo thật!!! -Anh Doyoung nói

-Tất cả đều chặt chẽ và không có một kẽ hở!!! -Anh cao cao mắt một mí nói

-Toàn bộ đều kiên cố đến mức khó có thể xâm nhập được -Anh Jeno cũng kinh ngạc nhìn tôi nói

-Và đặc biệt mạng lưới này không chỉ là nâng cấp đơn thuần mà còn là được mở rộng phạm vi kết nối ra xa hơn nữa -Anh Chenle cũng cảm thán nói

-Woah JiEul em thật sự là quái vật mà -4 anh đồng thanh nói

Tôi cười cười gãi đầu ngại ngùng. Ban nãy trong khi tôi đang ngồi làm thì họ cũng đã check camera trong thư viện và đúng là tôi đã ở trong đấy mấy tiếng đồng hồ thật và mọi thứ như tôi đã kể. Họ chợt có suy nghĩ rốt cuộc nguồn gốc tôi từ đâu mà lại trâu bò dữ vậy. 

-À các anh đưa điện thoại với thiết bị điện tử các anh đây -Tôi đột nhiên nói

-Hả??? Để làm gì??? -Một anh nhìn hơi giống cừu nói

-Để em thiết lập kết nối mạng lưới với thiết bị các anh, chứ không lẽ các anh tính mỗi lần muốn coi là đến đây coi à. Mệt lắm á -Tôi nói

-Hả được à??? -Anh Mark nghi ngờ nói

-Ukm, thiết bị các anh sẽ được kết nối với mạng lưới vừa rồi em đã tạo, như vậy sẽ dễ cho các anh coi, quan sát đồng thời là kiểm tra. Với cả em cũng thiết lập mở khóa đặc biệt cho các anh rồi đó. Nếu đăng nhập bằng các máy tính trong biệt phủ thì còn ID mặt các anh, giọng nói và cả vân tay nữa; còn vì các thiết bị điện tử các anh thì cũng như thế nhưng sẽ là 1 ngón thôi máy tính sẽ là một bàn tay. Hệ thống này cũng sẽ nhận biết những tình huống đặc biệt khi các anh đang trong trường hợp bị ép buộc mở mạng lưới, nó sẽ khóa và xóa tạm thời toàn bộ những dữ liệu quan trọng của các anh trong đấy và sẽ chỉ phục hồi lại khi các anh đã thoát khỏi nguy hiểm và nói câu khẩu lệnh. Em cài cho em rồi còn các anh thôi -Tôi ngồi giải thích cho tất cả họ

Họ cũng hơi sửng sốt khi nghe tôi nói nhưng cũng đưa điện thoại và các thiết bị cho tôi. Sau khi nhận, tôi lấy một cái USB kết nối với máy họ rồi ngồi đợi, ngẩng mặt lên thì thấy các anh đang ngỡ ngàng nhìn tôi

-Không lẽ mấy anh định để em ngồi đánh đống mã code đó vô từng cái, chắc chết em á -Tôi nói

-Bọn anh là đang tự hỏi em rốt cuộc nguồn gốc từ đâu mà thôi. Khả năng của em không hề tầm thường chết nào -Anh Ten hơi ngơ ngác nói

Tôi thở dài, tôi cũng mong mình biết lắm; tôi bị mất ba mẹ từ nhỏ và cũng bị mất trí nhớ từ đó chỉ nhớ đang mỗi khung cảnh ba mẹ đẩy tôi ra rồi cảnh họ khuỵu xuống, còn lại chẳng nhớ gì cả. Mà đôi khi tôi cũng muốn biết về thân phận mình lắm nhưng lại chẳng thế biết được. Hay là bây giờ tôi thử tìm hiểu về bản thân mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro