66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc được một lúc thì tôi do cũng mệt và tác dụng của cồn nên đã ngủ thiếp đi trong lòng của mấy anh ấy!!! Mấy anh ấy thấy bỗng nhiên lại yên lặng nên có nghiêng đầu qua nhìn tôi thì mới phát hiện ra được tôi đã nhắm chặt mí mắt dựa hẳn vào lồng ngực của anh Jeno mà ngủ ngon lành mất rồi!!! Lúc này mấy anh ấy mới cỏ thế thả lỏng con tim của các anh ấy một chút, các anh ấy nhẹ nhàng nhìn tôi rồi xoa đầu và má tôi mỉm cười đầy dịu dàng!!! Anh Jeno nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới chân tôi nhấc bổng lên để tránh cho tôi tỉnh giấc xong rồi cùng với các anh còn lại di chuyển trở về phòng ngủ của tôi!!! Anh Jeno bế tôi đến trước phòng ngủ của tôi rồi anh Jaemin mở cửa phòng ngủ tôi để anh Jeno bế tôi đưa vào bên trong, anh ấy cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh đánh thức tôi!!! Sau khi anh Jeno đặt tôi xuống giường xong thì anh Doyoung giúp tôi kéo chỉnh chăn lại, sau đấy mấy anh ấy đánh mắt nhìn nhau rồi anh Taeyong ra dấu đi ra ngoài để nói chuyện với nhau. Sau khi tất cả đã ra ngoài và đứng trước cửa phòng tôi; anh Winwin sau khi đảm bảo rằng tôi vẫn còn đang yên giấc thì mới rời đi ra ngoài sau cùng rồi thật khẽ khàng đóng cửa lại rồi tham gia vào nhóm các anh em. Lúc này anh Renjun mới lên tiếng nói:

-Bây giờ chúng ta nên làm gì đây mọi người!!!??? -Anh Renjun cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể lên tiếng nói

-Đương nhiên là phải có hành động gì rồi chứ nếu cứ để như hiện tại... anh không chịu được đâu!!! -Anh Kun khẽ thở dài xoa xoa trán nói 

-Ban nãy thấy em ấy khóc, em đã chịu chẳng nổi rồi huống chi là phải nhìn thấy những lần khác nữa!!! Chắc em phát điên lên mất!!! -Anh Chenle hơi nghiến răng đau lòng nói

-Nhưng mà mọi người có biết được một tí thông tin nào vấn đề của em ấy không vậy??? -Anh Jungwoo hơi nhăn mặt lên tiếng hỏi

-Ban nãy bọn anh có đi tìm hiểu thử nhưng mà đều không có gì quá đặc biệt cho lắm!!! Thật ra cũng là do không có quá nhiều manh mối để điều tra xem!!! -Anh Yuta vò mạnh mái tóc mullet của anh ấy hơi cọc cằn nói

-Không biết mấy đứa có cảm giác giống anh không nhưng mà... dường như chuyện này không đơn giản chỉ dính líu liên quan đến quá khứ của em ấy không thôi nữa!!! -Anh Taeil trầm ngâm chầm chậm lên tiếng nói với mấy anh còn lại

-Anh cũng cảm thấy như thế à??? Em cũng cảm thấy ký ức quá khứ của em ấy hình như khả năng cao sẽ dính líu đến một ai đó khá bí hiểm!!! -Anh Johnny gật gù đồng ý suy nghĩ của anh Taeil mà lên tiếng đáp lại

-Nhưng hiện tại chúng ta chẳng phải cũng chẳng có bất kỳ một manh mối gì về chuyện đấy ngoài cái đó chính là ký ức mà em ấy vẫn chưa lấy lại được hay sao!!!??? -Anh Jaehyun cũng đang vô cùng sầu não mà lên tiếng nói

-Bây giờ em nghĩ chúng ta khoan hẵng bắt đầu tìm kiếm hay điều tra về vấn đề đấy đã!!! Điều quan trọng bây giờ đấy là... sức khỏe của em ấy!!! -Anh Mark lên tiếng trấn an tâm trạng mọi người xuống nói

-Anh Mark nói đúng rồi đấy mấy anh à!!! Bây giờ điều quan trọng là sức khỏe và tinh thần của em ấy!!! -Anh Jisung cũng đồng thuận với ý kiến của anh Mark mà lên tiếng đáp lại

-Jisung nói đúng rồi đấy ạ!!! Sau những gì xảy ra lúc ban nãy, em khá chắc hiện tại lúc bây giờ tình trạng sức khỏe của em ấy đang có chút vấn đề rồi!!! -Anh Haechan đang rất lo lắng mà cứ một lúc là lại liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ tôi mà lên tiếng nói

-Ban nãy đúng là cả một phen thót tim!!! Ban nãy em thật sự lần đầu tiên cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến mức độ như thế trong suốt mấy năm sống trên đời nãy nữa á!!! -Anh Hendery thở dài đầy bất lực ôm trán lên tiếng nói

-Nếu không phải anh Ten với em đột nhiên có chút lo lắng qua xem thử coi em ấy lúc đấy đang làm gì rồi phát hiện ra em ấy không có trong phòng thì chẳng hiện tại bây giờ sẽ như thế nào nữa luôn ấy!!! -Anh Yangyang như cảm thấy có chút thở phào khi kịp thời phát hiện ra tôi trước khi có chuyện gì đó lỡ xảy ra mà lên tiếng nói với mấy anh

-Đúng rồi đấy, nếu không phải nhờ anh Ten với thằng Yangyang vừa chạy vào phòng vừa la lớn đầy lo sợ vừa đi khua kêu từng người dậy thì chẳng biết bây giờ ra sao rồi nữa!!! -Anh Xiaojun thở dài ngẩng cao mặt lên giọng nói đầy sức nặng mà lên tiếng nói

-Thôi tạm thời chúng ta hãy bỏ qua việc tìm kiếm đến ký ức trong quá khứ của em ấy đi!!! Hiện tại chúng ta nên để ý và quan tâm đến tinh thần của em ấy thì hơn!!! Dù sao với thân phận và vai trò hiện tại của em ấy, nếu chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho cả em ấy và bang Seasonie của em ấy!!! -Anh Taeyong lên tiếng chốt lại mọi thứ cùng với dự định kế hoạch sắp tới cho tất các anh nghe

Mấy anh khác nghe thấy anh Taeyong nói như vậy thì cũng cùng nhau gật đầu đồng ý với kế hoạch của anh ấy, tuy nhiên nãy giờ các anh ấy ai cũng đã lên tiếng nói cũng như bàn luận thì chỉ có duy nhất một người vẫn luôn luôn âm trầm, trầm mặt đứng yên ở một góc, chẳng biết được rằng anh ấy đang suy nghĩ điều gì nhưng gương mặt của anh ấy hiện giờ lại trông vô cùng nghiêm trọng. Anh Taeyong nãy giờ có để ý thấy tình trạng của anh ấy cho nên bây giờ đang đánh mắt qua góc đứng của anh ấy xong chầm chậm đi đến đứng bên cạnh anh ấy nói:

-Anh biết em cũng đang có bận tâm rất lớn về chuyện này nhưng mà hiện tại khoan hãy đi tìm hiểu sâu về chuyện đấy đã!!! Chúng ta nên tập trung vào em ấy lúc bấy giờ!!! Lát nữa em với Jaehyun và thằng Johnny sẽ ở phòng em ấy mà canh, nếu có chuyện gì thì nhớ chạy qua báo bọn anh ngay đấy!!! Bây giờ bọn anh về phòng lát thay ca sau!!! -Anh Taeyong đặt tay lên vai anh Ten rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro