58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Winwin và anh Ten thấy tôi đã được đẩy ra thì cũng mau chóng tiến đến và cùng di chuyển theo giường bệnh của tôi do các y tá đẩy đi, tôi được đưa đến phòng bệnh V.I.P trên tầng 5 của bệnh viện để nghỉ ngơi. Các y tá đưa giường bệnh của tôi vào chỗ xong kiểm tra sơ qua chỉ số của tôi rồi mới đồng loạt cùng nhau rời đi; lúc bấy giờ hai anh Winwin và anh Ten mới chạy vào bên trong phòng bệnh của tôi, anh Ten vừa vào đã không màng gì mà lao đến bên cạnh tôi. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn tác dụng của thuốc mê cho nên vẫn chưa tỉnh dậy; anh Ten nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của tôi mà khẽ đau lòng, anh ấy dường như vô cùng đau lòng nhưng vì không muốn tôi buồn sau khi tỉnh lại nên anh ấy cố kiềm nén lại, tiến tới ngồi xuống cạnh bên tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi không cắm ống truyền dịch mà kề vào bên má anh ấy. Anh Winwin đứng đằng sau cũng yên lặng không nói gì chỉ chầm chậm tiến lại sau lưng anh Ten rồi khẽ đặt tay lên vai anh Ten. Cả hai anh ấy đều giữ yên lặng và không nói gì cả, bơi vì một phần cả hai đều đang dành cho người còn lại cũng như bản thân thời gian ổn định lại tâm trạng, đồng thời là để tôi có thể được yên tĩnh nghỉ ngơi. Hai anh ở đấy tầm một lúc lâu thì tôi cũng vừa kịp hết thuốc mê tỉnh dậy; tôi hơi hé mắt ra để tập quen dần với ánh sáng rồi mới đánh mắt qua nhìn hai anh ấy; tôi khẽ cử động tay khẽ nói:

-Anh... Ten!!! Anh... Winwin!!! -Tôi thì thào nói:

Hai anh ấy nghe tôi nói xong thì đầy hốt hoảng quay qua tôi nhìn rồi nói:

-JiEul!!! Em tỉnh lại rồi sao!!!??? Có thấy trong người khó chịu ở đâu không??? -Anh Ten đầy gấp gáp nói với tôi trong khi đang dò xét xem tôi có bị gì lạ không

-Em đợi anh một chút, anh gọi thằng Jaemin với thằng Sungchan đến kiểm tra cho em nha!!! -Anh Winwin khẽ xoa má tôi rồi mau chóng rời đi thật nhanh

-Anh sao thế anh Ten!!!??? Sao mắt anh sưng lên hết rồi thế này!!!??? -Tôi khẽ đưa tay lên mắt anh ấy xoa xoa đôi mắt đang sưng húp lên

-Không có gì đâu!!! Em đừng bận tâm nhé!!! Bây giờ điều quan trọng là sức khỏe của em đấy!!! Lo dưỡng thương rồi xuất viện đi, chứ em làm cả đám bọn anh sốt ruột với lo lắng thời gian qua rồi đấy!!! -Anh Ten lãng tránh bẻ lái qua vấn đề khác nói

-Ưm!!! Anh lại vậy nữa rồi!!! Các anh đã hứa là sẽ không giấu diếm em bất kỳ điều gì mà!!! Sao bây giờ anh lại đang nói dối rồi!!! -Tôi khẽ lắc lắc đầu không hài lòng nói

Anh Ten nghe thế thì cũng không nói gì, nói đúng hơn là không biết nên nói gì nữa!!! Anh ấy không muốn nói thẳng ra nhưng mà càng biết rất rõ rằng chẳng thể giấu tôi bất kỳ điều gì!!! Tôi yên lặng nhìn anh ấy thật lâu chờ đợi anh ấy nói nhưng đợi mãi mà không thấy anh ấy nói gì cả mà còn như đang muốn trốn tránh câu hỏi của tôi; do đó tôi khẽ dùng tay nâng mặt anh ấy lên rồi nhẹ nhàng nhìn thật sâu vào mắt của anh ấy xong rồi mới nói:

-Anh Ten!!! Anh biết mà đúng chứ, các anh sẽ không thể và không được giấu em bất kỳ chuyện gì mà đúng không??? -Tôi dịu dàng nhìn anh ấy nói

Tôi thấy anh ấy khẽ thở dài rồi bắt đầu nói, thật ra tôi không phải là không biết; ban nãy mặc dù tôi còn đang còn thuốc mê nhưng tôi cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện của mấy anh ấy nên cũng đã biết, với cả bản thân tôi cũng đã có thể mường tượng từ trước chuyện như thế sẽ xảy ra cho nên cũng không quá ngạc nhiên khi anh Ten kể. Anh ấy nói xong thì tôi mới chầm chậm nói với anh ấy:

-Anh Ten này!!! Em đỡ cho phát đạn đấy không phải là vì muốn nhìn thấy anh đau khổ và dằn vặt, em biết chắc chắn nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm như em; bản thân em nếu là người ngồi đợi anh phải ngồi đợi anh đối mặt với thần chết thì bản thân em cũng không sẽ không thể chịu được. Em không mắng anh, em cũng sẽ không nói gì cả bởi vì nếu em ở vị trí của anh em cũng sẽ như anh hiện tại!!! Cho nên là bây giờ em đã ổn rồi anh đừng lo nữa nhé!!! -Tôi nhẹ nhàng ôm má anh ấy rồi nhìn thật sâu mắt anh ấy chầm chậm nói

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì hai anh Sungchan và anh Jaemin cũng vừa kịp tới bước vào cùng với anh Winwin, tôi được hai anh ấy kiểm tra lại tất cả các vấn đề xong rồi nói:

-Chỉ số của em cũng đã ổn định hơn rồi đấy!!! Tuy nhiên bọn anh vẫn sẽ giữ em lại bệnh viện mấy ngày nữa để theo dõi!!! -Anh Sungchan tháo ống nghe ra rồi nhìn tôi nói

-Hả!!!??? Thôi em không muốn đâu!!! Ở bệnh viện mùi bệnh viện khó chịu lắm!!! Em muốn dìa lại biệt phủ của tụi mình!!! Mấy anh cho em dìa lại biệt phủ đi mà!!! Em thật sự không sao nữa rồi mà!!! Mấy anh đừng bắt em ở lại bệnh viện nữa mà!!! -Tôi nhõng nhẽo làm nũng với mấy anh ấy nói

-Không được, em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi kỹ hơn và lâu hơn cho nên ở lại bệnh viện đi!!! Ở bệnh viện hai người bọn anh còn kiểm tra cho em được chứ!!! Với lại nếu em gặp phải chuyện gì, bọn anh còn có thể mau chóng xử lý được chứ!!! Cho nên ngoan đi, ở lại bệnh viện với bọn anh mấy ngày đi!!! -Anh Jaemin nghiêm túc nhìn tôi khẽ cau mày căn dặn

-Mấy anh cũng không được mềm lòng mà cho em ấy xuất viện đấy!!! -Anh Sungchan lên tiếng nói với hai anh kia

Tôi nghe thấy thế thì bất bình nhưng chẳng thể làm được gì nên ngồi xụ mặt xuống, lúc này ba anh kia đi mua đồ về và đương nhiên là có đồ ăn rồi; thế là tôi lại mặc kệ mọi thứ và dường như cũng quên béng đi chuyện bản thân mình vừa mới làm nũng và giận dỗi mấy anh kia chuyện gì mà cứ thế lao đầu vào đồ ăn mà xử lý chúng bằng cách cho vào miệng thôi!!! Bụng tôi thật sự đã đánh trống từ nãy giờ rồi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro