57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Taeyong mặt lạnh nhìn bà ta dần gục ngã nằm xuống sàn sau khi ăn một viên kẹo bạc vào giữa trán, anh Taeyong thu súng lại rồi lấy khăn lau lấy đầu súng rồi nói:

-Nói nhiều!!! Nhức đầu!!! -Anh Taeyong chỉ lạnh nhạt lên tiếng nói xong rồi cất khẩu súng đi đứng dậy đi ra ngoài

Mấy anh còn lại cũng vậy, mau chóng đi theo ngay sau lưng anh Taeyong rời đi!!! Anh Taeyong ra lệnh cho thuộc hạ xử lý xác của bà ta rồi mau chóng đi tìm thông tin của người đứng sau dựt dây cho bà ta làm mấy chuyện này. Mấy anh còn lại cũng liếc chỉ nhìn xác bà ta một cái rồi rời đi, tất cả mọi người ở trong bang đấy bao gồm cả mấy anh ấy đều hiểu và biết rất rõ nếu lão tam -Lee Taeyong đã can thiệp, hành động và nói bất kỳ điều gì thì không một ai có thể xen. Bởi vì anh Taeyong một khi đã tức giận đến mức ra tay, không một ai có thể có đủ khả năng can ngăn. Anh ấy tức giận lên rồi thì chỉ có đường chết không yên và bị giày vò đến thảm thương. Mấy anh còn lại chỉ biết thầm nghĩ
"Xui cho bà lần này vì bà đã đụng đến người mà bà không nên đụng đến nhất, là người chúng tôi đặc biệt là anh ấy yêu thương, quan tâm và coi trọng!!! Bà nên cảm thấy may khi anh ấy chỉ tặng bà một viên kẹo bạc vào giữa trán còn hơn là giày vò, anh ấy đã cho bà ra đi bình yên nhất có thể rồi đấy!!!" -Mấy anh còn lại liếc nhìn xác bà ta đang được mang ra ngoài mà thầm nghĩ
Sau khi ra lệnh cho đàn em xong thì mấy anh ấy nhận được tin từ thuộc hạ nhận tin từ anh Hendery rằng tôi đã tỉnh lại rồi. Nhận được tin từ thuộc hạ xong mấy anh ấy mau chóng đi thật nhanh ra xe để trở về bệnh viện của các anh ấy!!! Sau khoảng nửa tiếng thì mấy anh ấy cũng trở lại được bệnh viện. Khi mấy anh ấy bước vào bên trong bệnh viện đã thấy anh Winwin đứng sẵn ở đó chờ rồi, anh Winwin dắt mấy anh ấy lên phòng của tôi để thăm tôi. Mấy anh ấy vừa lên thì cũng vừa lúc tôi vừa kịp hết thuốc mê mà tỉnh dậy!!! 

Quay lại khoảng thời gian trước đó nhé!!! Sau khi mấy anh kia rời đi để di chuyển đến trụ sở bang thì ba anh còn lại cũng đồng loạt bao quanh anh Ten để trấn an cũng như an ủi anh ấy!!! 

-Thôi không sao rồi nha!!! Jaemin với Sungchan đã vào bên trong với em ấy rồi cho nên mày đừng lo nữa nhé!!! -Anh Kun lên tiếng trấn an thằng bạn của anh ấy nói

-Bây giờ anh có thể an tâm hơn rồi!!! JiEul đang có Jaemin và Sungchan bên trong để phẫu thuật và cứu bên trong rồi!!! -Anh Hendery cũng đặt tay lên vai anh Ten lên tiếng an ủi anh ấy nói

-Bây giờ anh phải bình tĩnh lại đi!!! Lát nữa JiEul phẫu thuật xong tỉnh dậy mà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh liệu em ấy sẽ nghĩ như nào??? sẽ cảm thấy như nào chứ!!! Anh mau vực dậy tinh thần đi!!! Bây giờ chuyện quan trọng đấy là JiEul được bình an và khỏe mạnh trở lại; chuyện của bà ta mấy người anh Taeyong vừa mới rời đi giải quyết rồi nên anh đừng có suy nghĩ đến nữa!!! JiEul, em ấy đã chấp nhận đỡ cho bản thân anh phát đạn đó đồng nghĩa với việc em ấy chấp nhận hy sinh cho anh!!! Vậy thứ em ấy muốn nhìn thấy được, muốn nhận lại được không phải là những giọt nước mắt tội lỗi của hiện giờ, cũng không phải là sự yếu đuối hối hận của anh như bây giờ!!! Cho nên anh mau vực lại tinh thần đi!!! -Anh Winwin hôm nay nghiêm túc lạ thường lên tiếng nói

Anh Ten, anh Kun và anh Hendery nghe anh Winwin nói như thế thì có chút ngỡ ngàng bởi vì trong nhóm mấy anh ấy từ trước đến nay, mặc dù có là người thuộc Hắc đạo thì người hiền lành và lành tính nhất trong số các anh ấy chính là anh Winwin!!! Vậy mà hôm nay anh Winwin hôm nay lại vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng nói lên những câu nói sắc bén như thế, khiến cả ba anh ấy có chút không theo kịp và không hiểu kịp!!! Anh Ten nghe anh Winwin nói như thế thì sau một hồi hơi ngơ ngác và ngạc nhiên với một mặt khác vô cùng khác lạ so với trước đây của anh Winwin thì cũng đã suy ngẫm về những gì anh Winwin nói xong rồi trầm mặt thầm nghĩ trong đầu:

"Winwin nói cũng đúng thật!!! Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho việc ngồi khóc cũng như ngồi cảm thấy tội lỗi và dằn vặt. JiEul, em ấy đã chấp nhận hứng viên đạn đó cho mình rồi và bản thân em ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy một hình ảnh bản thân mình trông vô cùng khó coi và tệ hại như hiện tại!!! Mình phải thay đổi phải phấn chấn lên thì mới có thể chăm sóc cũng như bù đắp cho em ấy được chứ!!!" -Anh Ten ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ

Anh ấy cũng có vẻ đã sáng suốt hơn cho nên đã mau chóng đứng dậy rồi bảo với ba anh còn lại rằng bản thân anh ấy sẽ đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, đồng thời anh Ten cũng khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn đến anh Winwin khi nói như vậy cho nên anh ấy mới có thể bình tĩnh lại hơn cũng như nhận ra bản thân nên làm gì!!! Sau đó thì anh ấy mau chóng rời đi vào nhà vệ sinh, bên ngoài anh Kun và anh Hendery thấy anh Ten dường như đã bình tĩnh và ổn hơn thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm!!! Anh Winwin thì cũng khẽ mỉm cười nhưng không nói gì cả!!! Sau đó, anh Ten đi rửa mặt bản thân anh ấy xong trở ra thì anh Kun và anh Hendery đã lên tiếng bảo sẽ rời đi để mua vài món ăn cho cả bốn người lót dạ cũng như mua một ít đồ cho tôi, để lát nữa nếu tôi có tỉnh có cảm thấy đói thì có đồ cho tôi ăn nữa. Bốn anh ấy cứ như vậy mà chia ra làm hai hướng, hai anh Kun và anh Hendery thì rời đi mua đồ, còn anh Ten và anh Winwin thì ở lại ngồi trước cửa phòng cấp cứu đợi tiếp. Ngồi thêm được một chút thì cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi được đẩy ra theo sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro