48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết anh ấy đang có tâm sự nhưng tôi mong anh ấy sẽ tự kể, tự chia sẻ với tôi chứ không phải do tôi ngỏ lời trước!!! Bởi vì tôi từ lâu cũng đã nói với các anh ấy rằng bản thân tôi mong các anh ấy thẳng thắn tự nói ra hơn là việc tôi đi hỏi bởi vì tôi muốn giữ sự riêng tư cho các anh ấy, tôi muốn các anh ấy hãy tự nói ra chứ không phải là tôi biết rồi đi hỏi các anh ấy. Đối với tôi đấy là sự tin tưởng và là sự thấu hiểu và san sẻ cho nhau!!! Do đó mà tôi đã giao hẹn với nhau từ rất lâu đấy chính là nếu có bất kỳ chuyện gì sẽ chia sẻ cho nhau, nếu các anh ấy không thể nói cho tôi biết thì ít nhất cũng phải nói cho những anh còn lại được biết!!! Do đó, cả buổi tối tôi vẫn luôn giữ yên lặng mà chẳng hỏi các anh ấy bất kỳ câu nào, tôi cũng đã đánh mắt nói với mấy anh Winwin, anh Renjun, anh Kun ý bảo các anh ấy đừng hỏi hay nói gì hết cả cứ để đó cho tôi là được rồi!!! 

Hiện giờ cũng đã gần trễ rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ, tôi rời khỏi phòng mình rồi chậm rãi di chuyển đến nơi mà mình định đến và dự đoán rằng người đấy cũng đang ở sẵn đấy luôn rồi đấy chứ!!! Và đúng như tôi nghĩ người đó thật sự đã  và đang đứng tại vị trí đấy!!! Tôi khẽ tiến tới chỗ người đấy rồi cất tiếng gọi:

 -Anh chưa ngủ sao??? Đi công tác lâu như vậy về nhà cũng chẳng chịu nghỉ ngơi sớm đi cơ chứ!!! -Tôi tiến lại đứng cạnh anh ấy rồi khẽ nói 

-Chỉ là anh chưa buồn ngủ mấy cho nên là muốn ra đây ngắm cảnh, hóng gió tí thôi ấy mà!!! -Anh ấy trầm ngâm một tí rồi 

-Em cũng không ngủ được!!! Chắc do ban chiều em uống hơi nhiều trà với các bác ấy cho nên  bây giờ có vẻ chẳng buồn ngủ nữa rồi!!! -Tôi cũng chẳng vội để hỏi anh ấy cho lắm nên cũng nhàn nhã mà nói chuyện với anh ấy

Anh ấy giữ yên lặng nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đã nhận ra rằng tôi đã cảm nhận được anh ấy đang gặp vấn đề rồi!!! Anh ấy thật ra cũng không muốn giấu gì tôi và cũng biết thừa tính cách của tôi rồi cho nên sau một hồi im lặng thì cuối cùng anh ấy cũng đã chịu lên tiếng:

-Anh có thể tâm sự với em một chút được không??? -Anh ấy khẽ nhấp một ít rượu trong ly rồi trầm ngâm nói

Tôi yên lặng không đáp nhưng đủ để anh ấy biết tôi đã và đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện hay vấn đề của anh ấy rồi!!! Thật sự là rất hiếm đấy, khi mà có thể nhìn thấy dáng vẻ như hiện tại của anh ấy, một anh Ten luôn năng lượng vui vẻ, một anh Ten lúc nào cũng cười thật tươi rồi cùng vài anh khác bày trò chọc tôi vậy mà lúc nghiêm túc trông cũng ra gì phết đấy chứ nhỉ!!! Anh Ten lúc bình thường trông cứ như một đứa trẻ vậy ấy nhưng mà khi mà anh ấy bắt đầu tập trung vào công việc là y như một con người khác vậy á!!! Như hiện tại này, anh ấy đang vô cùng mệt mỏi với một vấn đề gì đó thì phải, nãy giờ tôi thấy anh ấy thở dài cũng mấy lần luôn rồi đấy!!! Mãi một lúc anh ấy mới chịu lên tiếng mà kể cho tôi nghe:

-Chuyến công tác vừa rồi của anh có chút vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, tuy không gây thiệt hại hay tổn thất gì nhưng mà nó lại khiến anh bận tâm khá nhiều. Chẳng biết là nằm ở đâu nhưng mà anh vẫn cảm thấy hình như trong vấn đề đó vẫn còn cái gì đó mà anh không để ý tới và có thể nó sẽ ảnh hưởng hoặc tệ nhất là gây tổn thất cho bang rất nhiều!!! Nhưng mà anh cũng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng tất cả mọi thứ cũng như là xem xét tất cả rất kỹ càng nhưng vẫn chẳng phát hiện ra đấy là gì nữa!!! Đấy là điều khiến anh bận tâm rất nhiều mấy ngày nay cộng với việc... bà ta lại tới làm phiền anh nữa chứ!!! -Anh Ten đầy bực bội mà lên tiếng nói

Tôi im lặng nghe anh ấy nói rồi khẽ gật gù đã hiểu ngay sau khi anh ấy kết thúc lời nói, sau đó tôi mới lên tiếng hỏi lại anh Ten:

-"Bà ta" mà anh mới nhắc đến là người phụ nữ giả làm ân nhân của anh đấy hả??? -Tôi khẽ nhâm nhi ly rươu vừa được anh Ten rót cho hỏi lại

-Là bà ta!!! Haizzz!!! Nếu không phải khi còn nhỏ, anh đã lỡ tin bà ta là ân nhân thật của anh rồi đưa cho bà ta món đồ của mẹ anh thì có lẽ anh cũng đã xử lý bà ta từ lâu rồi đấy chứ!!! -Anh ấy vô cùng bực mình mà gằn giọng nói

-Vậy anh có muốn em giúp anh không??? -Tôi quay qua nhìn anh ấy hỏi

Lý do tại sao tôi lại phải hỏi anh ấy như thế là bởi vì chúng tôi cũng đã từng hứa với nhau, sau này nếu như là chuyện cá nhân thì sẽ không xen vào của nhau nếu đối phương không yêu cầu sự giúp đỡ thì chúng tôi sẽ không xen vào, tôi biết trong quá khứ của mấy anh ấy chắc chắn sẽ không chỉ có tôi hay các bác ân nhân là người xuất hiện mà còn có thể có nhiều khác nữa và quá khứ của tôi cũng thế cho nên là chúng tôi cũng đã tự ngầm đặt điều đó thành một điều hiển nhiên cần làm và như hiện tại đây tôi mới phải anh Ten như thế!!!

-Không cần đâu!!! Anh đã tự có cách để xử lý bà ta rồi!!! Em không cần bận tâm nhiều đâu!!! Chỉ là chuyến công tác này đã phải xử lý nhiều thứ rồi mà còn gặp phải chuyện của bà ta nữa cho nên anh có chút bực mình mà thôi!!! Nếu được thì em giúp anh tìm hiều về vấn đề còn lại đi!!! Còn chuyện bà già đó thì cứ để anh xử lý là được rồi!!! -Anh Ten nốc nốt số rượu trong ly vào miệng rồi chẹp miệng một cái xong mới lên tiếng đáp lại tôi

Tôi cũng gật gật đầu như đã hiểu rồi cũng nốc nốt số rượu trong lý vào miệng xong rồi tiến lại gần chỗ anh ấy, anh ấy cũng vòng tay qua vai tôi mà ôm lấy tôi rồi cùng nhau tận hưởng khung cảnh lúc đấy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro