26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang ở biệt phủ riêng của mình, các anh chị thuộc hạ thì đang ở trong phòng họ hoặc đang ở bên ngoài để kiểm tra tình hình biệt phủ và an ninh. Dù sao với thân phận hiện tại của tôi thì việc cần thắt chặt an ninh như này là điều rất cần thiết. Tôi đang đứng ở ban công phòng của tôi sau khi nghe báo cáo tình hình xung quanh từ anh Changbin và chị Chaeryeong. Sau khi hai anh chị ấy rời đi thì tôi cũng lấy cho mình một ly rượu rồi đi ra ban công thả hồn theo mây gió mà suy nghĩ. Ban nãy mặc dù bề ngoài tôi lạnh lùng như thế nhưng thật chất bên trong tôi đã cảm thấy thật sự khá tổn thương. Bản thân suốt thời gian qua đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể giúp đỡ hỗ trợ các anh ấy nhưng rốt cuộc vào thời điểm ấy các anh ấy lại nghi ngờ và còn định ra tay với tôi nữa chứ.  À không phải tất cả chỉ có vài anh mà thôi nhưng những anh còn lại thông qua mắt các anh ấy thì tôi có thể thấy được các anh ấy cũng đang lung lay chút ít rồi. Điều ấy mới khiến bản thân tôi trở nên sầu não như bây giờ đây, tình cảm của tôi dành cho họ thì ngày càng nhiều còn họ thì tôi chẳng biết rõ được tâm tư của họ như nào, rốt cuộc thì họ có tình cảm với tôi hay không? Tôi đứng ở ban công suy nghĩ về chuyện đấy mà đã thở dài tổng cộng mấy chục lần hơn luôn rồi ấy chứ, nhưng tôi mãi đứng suy nghĩ nên không nhận ra có bốn bóng dáng đã đứng ở cửa phòng từ nãy đến giờ và vừa mới bước vào phòng của tôi. Ban đầu có một người định lên tiếng gọi tôi thì nhận dấu im lặng nên người đó gật đầu rồi im lặng đi ra sau ba người còn lại để đứng. Tôi cứ hết nghiêng đầu qua bên này suy nghĩ rồi thở dài rồi lại lập lại y chang với bên còn lại cứ suy nghĩ rồi thở dài miết đến mức mà ba người đứng đằng sau tôi ở bên trong phòng cũng đành bất lực trước tôi mà phì cười rồi thở dài nhìn nhau xong rồi mới lên tiếng:

-Em làm gì mà cứ nghiêng đầu qua bên này nghiêng đầu qua bên kia rồi thở dài thế hả? -Giọng một người nữ vang lên từ đằng sau tôi

-Em có chuyện gì phiền lòng hay sao mà cứ thở dài hoài thế? Hửm? -Một giọng nữ khác cũng vang lên

-Nếu gặp vấn đề gì thì cứ nói hay tâm sự với bọn chị cũng được mà nhé. -Người nữ cuối cùng nói

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của ba người nên nhanh chóng quay đầu lại xem coi là ai thì thấy chị Taeyeon, chị Hyoyeon và chị Sunny cùng với chị Yeji ở đằng sau. Tôi ngạc nhiên mắt mở lớn khi nhìn thấy các chị ấy ở đây cho nên tôi vội vàng mở cửa ban công ra rồi đi vào trong cùng các chị ấy xong lên tiếng hỏi trong hoang mang và thắc mắc:

-Sao ba chị lại ở đây trễ như thế vậy ạ? Bộ có chuyện gì hay sao ạ?  -Tôi nhìn các chị ấy đấy hoang mang hỏi

-Thưa Joli, ban nãy thuộc có định lên tiếng gọi tỷ nhưng do các tỷ ấy không cho tôi lên tiếng cho nên là tỷ mới không biết ấy ạ. Nếu không còn gì thì thuộc hạ xin phép các tỷ và Joli, thuộc hạ lui xuống ạ -Chị Yeji cúi đầu nói rồi sau đó nhanh chóng lùi ra và rời khỏi phòng sau khi có sự cho phép của tôi

Sau khi chị Yeji rời đi thì tôi mới quay lại nhìn các chị ấy để nói chuyện, các chị mỉm cười nhẹ rồi kéo tôi lại bên giường ngồi xuống. Các chị nhẹ nhàng vuốt lấy tóc tôi rồi dịu dàng hỏi tôi lại:

-Bây giờ thì nói cho chị nghe nè, sao em lại thở dài hoài vậy? -Chị Taeyeon nhẹ nhàng nhìn tôi hỏi

-Bộ có chuyện gì khiến em bận tâm à, hay có vấn đề gì khiến em lo lắng à? -Chị Hyoyeon cũng từ tốn nắm lấy tay tôi hỏi

-Hay là mấy thằng nhóc kia ăn hiếp em hả? Để chị đi kiếm tụi nó xử mới được!!! -Chị Sunny đứng bật dậy nói toang bước đi

-À không phải đâu chị Sunny mà thật ra cũng có liên quan đến mấy anh ấy nhưng mà mấy anh ấy ăn hiếp đâu ạ -Thấy chị ấy chuẩn bị rời đi tôi vội lên tiếng cản lại

-Vậy em kể bọn chị nghe, em có chuyện gì vậy? Hửm? -Chị Sunny ngồi xuống rồi nhẹ giọng hỏi tôi

Tôi nhìn các chị ấy rồi khẽ thở dài không biết có nên nói cho mấy chị nghe không nữa? Tôi cứ đắn đo miết chẳng biết nên nói hay không, rồi nên bắt đầu từ đâu. Rồi cuối cùng tôi cũng chịu lên tiếng rồi nói cho các chị ấy nghe, các chị nghe xong thì vui sướng vô cùng cực luôn ấy chứ. Các chị ấy thương tôi như em gái của họ từ lâu rồi, họ cũng rất thích tôi nữa bây giờ biết tôi thích mấy đứa em trai họ, đương nhiên là họ vui sướng vô cùng rồi. Các chị ấy nhanh chóng nháo nhào lên đòi đưa tôi đi nói chuyện với các anh ấy, nếu tôi không kịp níu tay mấy chị ấy lại chắc các chị ấy kéo tôi đi với bộ dạng trong bộ đồ ngủ hiện tại đi qua biệt phủ các anh ấy vào cái thời gian nửa đêm thế này mất. Tôi kéo các chị ấy lại rồi nói:

-Nhưng mà em nghĩ là các anh ấy không thích em các chị ạ. Thời gian qua em đã cố gắng hết sức để giúp đỡ hỗ trợ và làm hậu phương vững chắc cho các anh ấy nhưng mà ban nãy buổi chiều, trong lúc vụ việc đấy diễn ra. Em...em...em đã nhìn thấy hình như các anh ấy đã có sự nghi ngờ về em, các anh ấy còn định ra tay đánh em nữa kìa nhưng mà sau đó em đã giải quyết và chứng minh mình trong sạch được rồi nên cũng chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng mà em buồn lắm mấy chị ơi, em ngày càng yêu các anh ấy nhiều hơn mất rồi, em nên làm sao đây các chị. Hức -Tôi gục lên vai chị Taeyeon nói rồi nấc lên từng tiếng

Khiến ba chị cảm thấy xót xa cho tôi vô cùng, đồng thời họ nghĩ chắc chắn phải giúp tôi và các anh đến với nhau mới được, đương nhiên trước đó là phải xử các anh ấy một trận vì dám làm tôi khóc trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro