25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh ấy  mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng mà chút nào đó từ trong lòng các anh ấy, các anh ấy cảm nhận được có thể tin tưởng được và muốn tin tưởng tôi. Với lại từ tôi vẫn có chút cảm giác vừa quen vừa lạ mà các anh ấy không biết rõ được rốt cuộc đấy là gì cả. Nhưng thôi dù sao họ cũng đã chấp nhận tôi rồi thì mấy cái này cũng chẳng còn vấn đề gì nữa rồi. Các anh ấy khẽ thở dài rồi quay qua nhìn tôi nói:

-Haizz, coi như bọn anh sẽ tin tưởng em vậy. Bây giờ cũng còn cách nào đâu chứ, ai biểu bọn anh coi em như người nhà rồi chi. Đừng làm bọn anh thất vọng đấy -Anh Winwin khẽ đầu tôi nói

-Em cũng đừng lừa bọn anh vì em biết rồi đấy, để bọn anh phát hiện thì em chắc chắn cũng chẳng yên đâu nhỉ -Anh Hendery mặt lạnh nghiêm túc nhìn tôi nói

Tôi cũng không mấy lo lắng cho lắm khi nhìn thấy ánh mắt của anh Hendery, các anh ấy cẩn trọng cảnh giác thế thì cũng đúng mà. Với lại được sự đồng ý của các anh ấy, tôi càng cảm thấy mình nên đẩy nhanh tốc độ lên để mau chóng kết thúc thôi. Ban nãy khi tôi nói chuyện bên dưới với đám thuộc hạ tôi đã nhìn thấy những thành phần mình cần chú ý đến hơn rồi. Tôi nhìn thấy được chúng đang chuẩn bị rục rịch hành động rồi nhỉ. Tôi ngồi suy nghĩ mà khẽ mỉm cười đầy ẩn ý khiến mấy anh ngồi đấy cũng có chút hoang mang và khó hiểu. Mặc dù nói thế nhưng đương nhiên sự đề phòng của các anh ấy đương nhiên vẫn còn chứ. Nhưng họ thầm đánh mắt với như kiểu sẽ âm thầm theo dõi xem tôi sẽ làm những gì đã rồi hẵng tính sau. 

Sau ngày hôm đấy đến bây giờ cũng đã được một thời gian không lâu rồi, đương nhiên theo những gì tôi nói từ trước thì tôi đã chỉnh đốn lại tất cả mọi thứ trong bang, kể từ sau khi tôi vào bang nhiều kẻ có ý định bất chính đã không được thương tiếc mà bị tôi lôi ra và bị các anh xử hết không chừa kẻ nào. Bản thân tôi cũng đã chọn lấy một nhóm thuộc hạ riêng khác ngoài những anh chị thuộc hạ trước đó được các anh bổ nhiệm cho. Tôi đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn họ ở tất cả mọi thứ; đương nhiên họ sẽ là những cấp dưới của những anh chị thuộc hạ kia và đa phần là được các anh chị huấn luyện còn lại thỉnh thoảng tôi sẽ đi kiểm tra và dạy họ vài thứ. Ngoài những thuộc hạ mà tôi chọn có sẵn từ trong bang thì tôi cũng đã nhận và thu nạp vài người ở bên ngoài, đa phần tất cả đều là bị bỏ rơi hay có hoàn cảnh đặc biệt cho nên là khi tôi nhìn thấy được tiềm ẩn từ họ tôi đã mang họ về để huẩn luyện; đương nhiên là trước đó tôi cũng đã phải ý kiến của các anh ấy trước. Ban đầu, các anh ấy có hơi dè chừng vì trước giờ đa phần lính của họ đều được chọn lọc khá kỹ nhưng mà do tôi đã xin với cả cũng đã lập lời thề rồi cho nên các anh ấy đã cho phép tôi. Hiện tại tôi đã có được một đội ngũ thuộc hạ vô cùng tài giỏi và tinh nhuệ, họ đều rất trung thành và nghe lời tôi. Đồng thời lý do khiến họ vô cùng tôn trọng nể phục tôi vì cách tôi quản lý và đối xử với họ hoàn toàn khác những bang chủ hay những tên xã hội đen mà chúng từng gặp. Với cả bản thân tôi là người đã cưu mang và cứu vớt cuộc đời họ mà, do đó họ vô cùng trung thành và vâng lời tôi.

Cho đến hôm nay thì cuối cùng nó cũng đã tới, chúng đã gần như hoàn thành kế hoạch của chúng; nhưng chúng không hề biết rằng tất cả đều bị tôi nắm thóp được hết cả rồi. Tôi ngồi trong văn phòng riêng của mình, đằng sau là hai anh chị Ryujin và Bangchan, những người còn lại hiện tại đang đi làm nhiệm vụ và sắp về đến nơi rồi, anh Bangchan đứng bên cạnh đằng sau tôi khẽ cúi đầu nói:

-Thưa Lão tỷ, họ đã về rồi ạ; chúng cũng đang bắt đầu hành động bước cuối rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch của chúng ta được chưa ạ? -Anh Bangchan cung kính cúi đầu nói

-Bọn chúng có vẻ hấp tấp hơn tôi nghĩ nhỉ? Vậy thì bắt đầu cuộc chơi sớm một chút vậy!!! -Tôi nở nụ cười bí ấn rồi đứng dậy rời đi

-Khi tôi vừa bước ra khỏi văn phòng riêng của mình thì lập tức nhìn thấy được bọn chúng đang đứng bên cạnh các anh ở bên dưới, tất cả thuộc hạ nhìn thấy tôi thì một phần người thì e dè né tránh, một phần thì đã ác cảm từ trước nên khinh bỉ nhìn tôi, một phần thì có chút ấn tượng tốt với tôi cho nên là hơi lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn thấy thế nhưng vẫn bình thản đi xuống chỗ các anh ấy đang đứng, tôi bình thản nhìn các anh ấy hỏi:

-Có chuyện gì vậy các anh? Việc gì mà mọi người lại tụ tập đông quá vậy? -Tôi bình tĩnh nhìn các anh ấy hỏi

-Cô còn có thể lên tiếng ở đây sao? Cô đã tiếp tay cho phản đồ của bang vào trong bang mình rồi còn để chúng phá hoại đi nguồn hàng lớn của các lão bang nữa. Cô nghĩ bây giờ cô còn xứng để nói chuyện ở đây sao? -Một cô gái trong số chúng lên tiếng

Tôi khẽ liếc mắt ra dấu với tất cả bọn thuộc hạ rồi mau chóng màn trình diễn của mình. Tôi vờ như mình chẳng biết gì rồi hốt hoảng lên mà cố giả vờ như mình đang giải thích cho đến khi tôi nhận thấy được cơ hội cho mình rồi thì khẽ cười mỉm im lặng rồi đứng dậy nhìn lấy chúng. Lúc này, bọn chúng chợt có chút chột dạ nhưng vẫn cố diễn bản thân bình thường. Tôi nhìn chúng bằng nửa con mắt rồi ra dấu cho thuộc hạ đem những tên kia lên và cả những thứ để làm bằng chứng khiến chúng câm nín nữa, khi nhìn thấy những người mà chúng đã lên kế hoạch để giết từ trước để đổ tội cho tôi bây giờ lại đang đứng cạnh tôi, còn mấy tên đồng bọn của chúng thì đang bị bắt quỳ bên kia lập tức khiến chúng xanh mặt hết cả. Tôi nhìn một màn trước mắt thì chỉ khẽ ra dấu để thuộc hạ làm việc còn mình thì bình thản đi lại ghế chỗ các anh ấy ngồi. Sau một hồi thì tất cả mọi thứ cũng đã được đưa ra ánh sáng, bọn chúng nhanh chóng quỳ xuống đi lại chỗ chúng tôi cầu xin nhưng chưa kịp nói lời nào thì một viên đạn đã bay thẳng vào đầu một tên rồi, vên đạn đấy là do tôi bắn tôi lau miệng súng rồi nói:

-Ngay khi bắt đầu làm nếu đã nhận ra lỗi thì đã không đến bước cuối cùng rồi, nếu đã dám làm thì cũng nên dám chịu hậu quả đi nhỉ. Bản thân tôi từng nói rồi mà nhỉ đụng đến các anh ấy thì hãy ĐỢI BẢN ÁN CỦA TÔI!!! Vậy thì bây giờ đến lúc rồi đấy -Tôi nhẹ nhàng thả từng chữ ra 

-À quên, các anh muốn em xử hay là các anh tự xử chúng? Hửm? Với lại sau này đừng nóng nảy như thế nữa, nếu đã nói tin tưởng được thì nên nói đúng như thế. Từ lúc em bắt đầu vào bang em hứa gì bản thân cũng đã làm đủ rồi, trở thành nhóm có sản lượng và số nhiệm vụ nhiều nhất trong các nhóm trong bang. Không những các anh phát triển bang mà còn giúp các anh bắt được phản đồ vậy thì các anh cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hành động gì đi nhé. -Tôi quay lại nhìn trực tiếp vào mắt các anh nói

-Bản thân em đã chấp nhận đồng hành và cùng các anh phát triển bang như nào em nói được làm được nhưng mà các anh có lẽ lại chẳng phải người nói được làm được nhỉ? Có lẽ em đặt sự tin tưởng của mình ở sai người rồi nhỉ. Những gì các anh định làm ban nãy em cũng thấy hết rồi cho nên các anh không cần thắc mắc gì cả. -Tôi nhìn các anh ấy lanh lùng nói

-Thôi em xin phép đi trước nhé, tối nay em không về biệt phủ chung đâu hôm nay em về biệt phủ của mình các anh không cần tìm em. Em vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, còn những thứ khác thì em không còn chắc chắn nữa rồi -Tôi quay người nói rồi rời đi

Thật sự, có lẽ bọn họ đã sai rồi nhỉ. Tôi đã tin tưởng và đã giúp đỡ công việc của họ bao nhiêu nhưng ban nãy suýt chút nữa họ lại đi tin bọn thuộc hạ kia mà ra tay với tôi. Họ kêu lính đem chúng xuống ngục rồi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro