19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em làm để tặng bọn anh đúng chứ? -Anh Ten ngữ điệu vui vẻ hỏi

-Uhm dạ; em tính làm xong rồi tặng mấy anh bí mật mà giờ chưa xong mấy anh đã phát hiện ra rồi nên cũng hơi ngại xí ạ -

Họ khi nghe được câu trả lời của tôi thì vẻ mặt vui hẳn lên, họ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhất rồi anh Taeyong nói:

-Coi như bọn anh chưa biết, chưa thấy gì đi nha. Từ giờ bọn anh sẽ đợi em làm xong rồi tặng bọn anh. Bọn anh coi như chưa biết đến sự tồn tại của nó đi ha, sẽ giấu chuyện này với mấy đứa kia giúp em -Anh Taeyong nhìn tôi nháy mắt nói

Tôi cùng đành bật cười rồi kêu mấy anh im lặng giữ bí mật giúp tôi, rồi đẩy họ ra khỏi phòng để tiếp tục làm. Do họ đã thấy được dây chuyền mất rồi nên tôi quyết định sẽ làm món quà khác làm quà bí mật của tôi cho họ. Sau đó, tôi tập trung vào việc làm đến độ chẳng để ý đến giờ giấc. Đến khi tôi nhìn lại vào đồng hồ thi đã hơn 9h tối, tôi cũng ngạc nhiên không nghĩ là mình đã ở trng phòng lâu đến vậy; mà giờ mới để ý là nguyên ngày nay tôi chỉ mới ăn sáng thôi, tôi không ăn trưa và chưa ăn tối nữa nên giờ bụng tôi đang đánh trống đây. Thế là tôi quyết định đi ra ngoài để ăn vì biết giờ này  cũng chẳng còn ai trong xưởng cả; Minjung thì về với anh người yêu của con bé từ sớm rồi, mấy anh chắc cũng đã về rồi chứ nhỉ. Chắc thế? Mà phải không nhỉ?

Đang thắc mắc và suy nghĩ như thế nhưng đến khi tôi mở cửa ra thì thấy các anh ấy đang đứng trước cửa đợi tôi; hình như họ biết tôi sắp đi ra ngoài hay sao mà đều tập trung hết thảy ở đây, thấy tôi ra anh Renjun tiến tới hỏi:

-Em tính đi ăn à? Vậy cùng đi với bọn anh đi

Tôi còn đang ngạc nhiên nhìn họ hỏi:

-Sao các anh còn ở đây? Mà sao các anh biết em sắp đi ra ngoài mà đứng ở đây hết vậy

-Bọn anh thấy em tắt đèn bàn trong phòng, nghĩ chắc em sắp ra ngoài, với cả em ở trong đó  cả ngày trời rồi nên chắc đói rồi nên mới ra ngoài đi ăn -Anh Taeyong lên tiếng giải thích cho tôi

Tôi gật gù như hiểu, rồi cùng họ đi ăn tối. Tôi tính tự lái xe nhưng họ cứ nhất quyết muốn chở tôi đi nên tôi đành chấp nhận, trước khi đi tôi cũng khóa cửa xưởng rồi nên không lo nữa. Tôi được họ đưa đến 1 quán đồ nướng gần chỗ xưởng. Quán được trang trí khá đơn giản, mộc mạc nhưng ấm cúng với bàn ghế bằng gỗ, quán được sơn màu nâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro