15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có 1 bàn tay vươn tới nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của tôi. Do lúc đó, tôi đang cúi mặt xuống nên không biết sự xuất hiện của mấy anh, đến khi cảm nhận được ngón tay đang lau nước mắt mình thì tôi mới ngẩng đầu lên. Tôi thấy các anh đều đang đứng đó nhìn tôi, tôi vội lau đi nước mắt rồi nhìn họ gượng cười nói:

-Sao mấy anh ra đây, sao không ở trong với bọn nhóc với cả sao không ở trong dùng bữa sáng đi ạ -Tôi gượng cười nhẹ hỏi họ

-Bọn anh thấy đột nhiên em vội quay lưng đi ra ngoài nên bọn anh lo nên đi theo em ra đây -anh Winwin từ tốn nói

-Vậy sao em khóc vậy? Bọn anh làm gì khiến em buồn hay bận tâm à -anh Johnny ngồi bên trai tôi nói

-Dạ không, bọn anh không làm gì sai cả , chỉ là lần đầu tiên em thấy được hình ảnh bọn nhóc cùng người khác vui vẻ như vậy. Trước kia em cũng từng mong sẽ được nhìn thấy những điều đó nhưng bản thân trước kia chưa thật sự tin tưởng ai, cũng không có nhiều thời gian vì phải dành thời gian cho công việc và chăm sóc bọn nhóc với cả cũng chưa có người có thật sự phù hợp. Nên nay em thấy bọn nhóc vui thế, em cũng mừng. Từ trước giờ,ngoài những anh em trai mà thân thiết với em thì các anh là những người đầu tiên khiến bọn nhóc vui như thế. -Tôi rưng rưng nói với các anh

-Uhm, nếu được thì sau này bọn anh thường xuyên đến nhà em để chơi và đi chơi với mẹ con tụi em được chứ -anh Jaemin ngồi bên phải tôi cười nói

-Nhưng vậy làm phiền mấy anh lắm, các anh nếu thật sự có thời gian thì đến chơi với mẹ con bọn em cũng được, không cần ép bản thân đâu ạ -Tôi vội nói

-Không phiền, dù sao bọn anh..... (cũng thích em mà, bọn anh muốn theo đuổi em nen những chuyện này không là gì cả) -anh Johnny định nói gi đó

Khi anh Johnny đang nói giữa chừng thì bọn nhóc chạy ra ùa tới ôm tôi nói:

-Mẹ! Mẹ đi đâu lâu quá vậy? Sao mẹ lại khóc? Mấy chú ăn hiếp mẹ à? Hay mẹ có chuyện buồn ạ? 

-À không, các chú không có ăn hiếp mẹ, mẹ chỉ là vui quá nên hỏi rơi nước mắt thôi, các con đừng lo nhen -Tôi ôm mặt bọn nhóc hôn lên má chúng nói

Rồ tôi bị bọn nhóc kéo vào nhà cùng các anh, các anh khi bị cắt ngang cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi thôi. Sau khi dùng bữa sáng với nhau xong, họ chào bọn nhóc rồi hẹn nhau sẽ gặp lại vào 1 hôm khác. Sau đó, tôi cùng các con tiễn họ về, rồi vào nhà tôi chuẩn bị cho các con đi học xong lái xe chở chúng đi rồi về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro