84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phía Luwoo)

Lucas đang đứng yên im lặng bên cạnh cửa sổ, còn Jungwoo vẫn luôn im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu khi đang ngồi trên giường, sau khi đưa anh về phòng cậu chẳng nói gì, chỉ nói anh đi tắm rửa rồi để anh lại giường nằm nghỉ ngơi trong khi bản thân lại im lặng trầm ngâm suy nghĩ bên cửa sổ như thế. Anh lật chăn ra và trèo xuống đến gần cậu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu, áp má lên bờ vai vững chãi của cậu. Cậu cũng vừa mới đi tắm rửa xong cho nên chỉ mặc quần ngủ và cởi trần, trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ. Anh ôm cậu thật chặt một lúc thì rồi mới lên tiếng:

-Anh xin lỗi -Anh nhỏ nhẹ nói

-Anh không có lỗi chỉ là do em chưa đủ quan tâm đến anh để có thể hiểu được quá khứ của anh. Em mới phải là người xin lỗi -Cậu quay người lại ôm lấy anh thì thầm trên đỉnh đầu anh

-Không...không...không em không có lỗi, do anh chưa thật sự mở lòng với em, do anh không chịu tâm sự và nói cho em biết. Anh xin lỗi em. Thật ra anh từng bị một vị giám đốc của một công ty đối tác có ý định sàm sỡ anh nhưng may mà lúc đó giám đốc anh đã bảo vệ anh cho nên ông ta mới không thể làm gì anh. Anh xin lỗi vì đã giấu em -Jungwoo đột nhiên bật khóc nói

-Anh Jungwoo à ~, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? -Lucas nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh nói

Lucas nghe anh kể cũng vô cùng khó chịu nhưng cậu hiểu điều quan trọng bây giờ không phải giải quyết tên khốn đó mà là chuyện giữa cậu và anh. Cậu nghĩ cậu cần phải tập trung hơn về anh về cuộc sống con người anh để có thể bảo vệ anh nhiều hơn.

-Hình như mới tầm vài tháng mà sao vậy? -Jungwoo vẫn hơi nấc nói

-May quá chúng ta vẫn còn thời gian nhỉ, anh à sau này anh chẳng cần làm gì cả chỉ quan tâm tâm đến 3 thứ thôi nhé; một là công việc hai là bản thân anh và ba là em. Nhớ nhé, em sẽ là người chủ động tiến đến với anh, sẽ là người chủ động chia sẻ về em và cũng như tìm hiểu về anh nhiều hơn. Em sẽ người thực hiện điều ấy anh chỉ đứng yên ở đấy mà thôi không cần làm gì nhiều cả. Nếu em có hỏi hay làm gì cứ theo em là được, hay nếu muốn điều gì cứ nói với em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, yêu thương và bảo vệ tình yêu này của 2 chúng ta nhé -Lucas cụng trán với Jungwoo rưng rưng nước mắt nhìn anh nói

Jungwoo nghe Lucas nói mà nước mắt đã rơi không ngừng rồi, bây giờ anh nghẹn không nói nên lời nên chỉ có thể gật đầu thật mạnh đồng ý với cậu và cả 2 cùng nhau tiến đến môi nhau. Xong cả 2 đi rửa mặt rồi cùng nhau lên giường nằm ôm lấy nhau. Anh gối đầu lên tay cậu vòng tay ôm ngang hông cậu áp mặt lên vùng ngực rắn chắc của cậu; còn cậu một tay để anh nằm lên và một tay ôm chặt lấy eo anh trong lòng. Cả 2 nằm trên giường thủ thỉ với nhau đôi điều có chuyện vui cũng có chuyện buồn nhưng cả 2 cảm thấy thật sự hạnh phúc với ấm áp. Rồi khi thấy đã trễ cả 2 mới bắt đầu ôm chặt lấy nhau chỉnh lại chăn rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say trong sự ấm áp mà người đối diện cho mình

(Phía Markhyuk)

Từ lúc ban chiều lúc còn trong quán anh đã vô cùng khó chịu rồi nhưng bây giờ khi đứng đấy trước mặt cậu nhìn cậu thật lâu, Mark lại cảm thấy cơn tức giận trong mình bùng lên tự lúc nào. Anh cũng biết trước khi chính thức bên nhau, cậu từng có từng quen qua vài người gái có và trai cũng có; bản thân anh cũng biết cậu biết rõ anh từng là một playboy cho nên trước đây khi mới chính thức hẹn hò anh cũng lo lắm, sợ cậu biết quá khứ của anh mà sẽ có khoảng cách nhưng không cậu vẫn luôn hết mực làm tròn vai trò cậu bạn trai nhỏ, cậu Omega yêu thương của anh; nó làm anh ngày càng yêu cậu và thương cậu hết cả. Chỉ là anh chưa từng muốn tìm hiểu sâu về quá khứ của cậu cũng như cậu cũng chưa từng hỏi đến quá khứ của anh. Anh tôn trọng cậu nên luôn để cậu chủ động kể chuyện của cậu và anh cũng sẽ cố gắng kể mọi chuyện về anh ngoại trừ những chuyện có thể khiến cậu buồn như các mối quan hệ ngày xưa của anh. Nói anh playboy cũng không phải chẳng qua là anh được nhiều người thích cho nên là mỗi lần ai tỏ tình đều đồng ý nhưng sau một thời gian thấy không hợp nên nói chia tay mà thôi. Nhưng mấy người kia nào chấp nhận nên mới bịa chuyện rêu rao anh là playboy. Anh cũng mặc kệ chẳng quan tâm lắm cho đến khi anh gặp cậu, Mark đã xác định Haechan là định mệnh của mình, là người đã định để anh được gặp và là người sẽ cùng anh, bên anh, đồng hành với anh trở về sau. Ban nãy khi thấy hình ảnh cậu tức giận đập bàn đứng dậy nói, nó khiến Mark dù không muốn biết cũng cảm thấy tò mò về chuyện giữa cậu và tên đó. Mark đứng nhìn Haechan đang ngồi bên giường ngẩng mặt nhìn anh, thật ra Haechan biết anh đang cảm thấy như nào, cả 2 là bạn đôi, bạn đời nhau; cả 2 đã kết nối với nhau và cũng ở bên nhau đủ lâu để hiểu người kia đang như nào. Haechan đứng dậy tiến đến gần Mark ôm lấy cổ anh kéo xuống và tiến đến hôn một cách từ tốn lên môi anh. Anh nãy giờ vẫn đứng yên nhìn cậu đợi xem cậu làm gì tiếp theo, cho đến khi cậu tiến đến ôm cổ và hôn anh; dù có hơi bất ngờ nhưng anh cũng từ tốn đáp lại nụ hôn đấy. Đúng là chỉ cậu hiểu được anh, những lúc thế này anh thật sự chỉ cần sự quan tâm sự ấm áp từ cậu để đè nên những vướng bận trong lòng mà thôi. Sau khi môi lưỡi quấn nhau đủ cả 2 tách ra cậu thì thầm kể:

-Anh ta và em từng quen nhau, bản thân em thuộc dạng hoạt bát năng lượng và cũng nổi tiếng nên anh ta biết em từ trước. Bọn em quen nhau tầm khoảng vài tháng thì em thấy anh ta bắt đầu chán em và hay lăng nhăng bên ngoài cho nên em đã chia tay anh ta. Rồi lại trở về với cuộc sống như bình thường nhưng anh ta lại không chịu, anh ta mấy lần đã vô cùng quá đáng đánh bạn em khi nghĩ đó là kẻ khiến em chia tay anh ta. Đến cả khi em đã nói chuyện cũng cự tuyệt nhưng hắn ta vẫn luôn cứ bám riết lấy em ngay cả khi em và anh đã quen nhau em cũng đã chuyển trường rồi thì hắn ta vẫn cứ luôn như thế, hắn nói hắn không quan tâm hắn còn nói em chỉ là của hắn mà thôi và cũng có vài lần nổi điên muốn...muốn...muốn xâm hại em -Haechan ôm chặt chôn mặt trong hõm cổ Mark kể lại

Mark không nói gì, đáp lại gì nhưng cái ôm siết chặt hơn công với cả hơi thở đang cố gắng kiềm nén, cậu biết anh đang cố gắng kiềm nén bản thân lại. Mark sau một hồi cũng đã lên tiếng nói:

-Xin lỗi em Haechan à, nếu anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ em đã không phải chịu như vậy rồi. Anh còn vô tâm quá ngay cả khi mình quen nhau rồi em gặp chuyện như thế mà anh cũng không để ý nữa, để em phải tự chịu đựng rồi xin lỗi em nhiều lắm -Mark thủ thỉ bên tai cậu

-Anh đừng xin lỗi gì cả, anh không sai mà. Thôi bây giờ em mệt rồi mình đi ngủ đi nha -Haechan làm nũng nói với anh

Mark chỉ biết bật cười rồi đồng ý với cậu, cả 2 sau khi tắm rửa sấy tóc cho nhau xong rồi lên giường ôm nhau ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro