76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy mọi người bị chúng đánh lúc nào? -Johnny cố bình tĩnh hỏi

-Là khoảng gần 2 tuần trước -Taeil trả lời không dám nhìn thẳng vào Johnny

-Lúc đó, bọn em đang lái xe trên đường thì có kẻ chặn đầu lại -Winwin cũng rụt rè

-Bọn chúng không cho bọn em đi nên tụi em có đánh nhau với chúng -Ten cũng tiếp thêm

-Cho nên mới có vết thương này -Jungwoo cũng cúi đầu nói

-VẬY LÀ MỌI NGƯỜI BỊ THƯƠNG LÂU NHƯ VẬY RỒI MÀ VẾT THƯƠNG VẪN CÒN RÕ NHƯ THẾ SAO? - Jaehyun tức giận nói

Thật sự lúc này tất cả đều vô cùng đáng sợ, làm các cậu Omega thật sự đang rất run; tất cả đều đồng thời đánh mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Tất cả đang ngồi im lặng như thế 1 lúc lâu rồi thì đột nhiên:

-Anh Taeil! anh Johnny cho tụi em mượn 1 phòng ngủ xíu được không ạ? -Jeno lên tiếng nói rồi cầm tay Renjun đứng dậy và đánh mắt ra hiệu cho Jaemin

Jaemin cũng hiểu và gật đầu đứng dậy, mấy anh Alpha thấy vậy cũng hiểu nên cũng nói y như thế; Johnny sau khi chỉ phòng cho tất cả xong cũng kéo Taeil lên phòng của 2 người. Đến phòng xong các anh Alpha đều đồng loạt kéo lớp áo hay vải bên ngoài vết thương của các Omega của mình lên; sau đó nhìn thấy những vết thương trên người của người thương mình thì xuyết xoa xót vô cùng, họ lấy hộp y tế để trong góc tủ bên cạnh giường rồi giúp thay băng, thấy được rõ vết thương sau lớp băng hơn thì tất cả càng thêm tức giận hơn và đồng loạt đều nghĩ sẽ tìm cho ra bọn khốn để xử lý dám đụng đến Omega của họ đều không xong đâu. Tất cả đều đồng loạt nghĩ như thế và chăm chú xử lý vết thương cho người yêu mình. Họ vừa lấy thuốc nhẹ dặm lên lên vết thương vừa từ từ thổi nhẹ lên chỗ vết thương ấy, sau khi xử lý xong vết thương họ dọn dẹp và đem cất hộp y tế đi rồi mới quay lại chỗ người yêu mà khuỵu gối xuống cạnh họ nhẹ đặt lên những vết thương 1 nụ hôn phớt qua như an ủi; họ nắm tay Omega của mình bằng 1 tay tay còn lại và mắt vẫn luôn dán chặt lên vết thương ấy

(Phía Taeten)

Taeyong vẫn đang nắm lấy tay Ten, nhẹ nhàng xoa nhẹ ngón cái trên mu bàn tay cậu; tay còn lại anh đang đặt ở cổ cậu nơi đang có một vết thương đã hơi mờ dần đi. Taeyong nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương, rồi sau hồi lâu anh nói:

-Đau không? -Taeyong không nhìn Ten nói

-Trước thì có, nhưng giờ thì hết rồi -Ten hiểu Taeyong tâm trạng như nào

Đối với Taeyong cậu thật sự rất quan trọng, cậu đau 1 thì anh sẽ đau 10 hay có khi 100, 1000 lần. Thấy cậu thế này chắc anh cũng đang tự trách vì đã không bảo vệ được cậu. Cậu nhẹ nắm lấy tay anh rồi lấy tay còn lại đưa mặt anh qua nhìn cậu. Cậu từ từ tiến lại gần vào đặt vào trán anh 1 nụ hôn rồi đến mắt rồi cuối cùng là môi; xong cậu cụng trán cả 2 lại rồi thì thầm nói:

-Taeyongie~~, em yêu anh nhiều lắm -Ten nhắm mắt thì thầm nói

-Anh cũng yêu em nhiều lắm Tennie à, cho nên sau này có gì thì hãy tâm sự với anh nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em từ đây về sau do đó đừng cố gắng che giấu nữa nhé. Anh xót lắm -Taeyong cũng thở dài rồi nói

(Phía Yuwin)

Yuta sau khi xử lý vết thương cho Winwin xong thì vẫn luôn nắm lấy tay cậu và nhìn thật lâu vào vết thương ở bên vai trái cậu. Anh không nói gì chỉ ôm chầm cậu vào lòng cả một lúc xong rồi cậu mới lên tiếng trước:

-Yuta à!? -Winwin nói

-Suỵt!!! Anh muốn như này một chút, anh cần phải bình tĩnh lại chút -Yuta nói rồi rúc vào cổ Winwin

Winwin cũng để yên anh như thế cả 1 lúc rồi Yuta mới lên tiếng:

-Winwin à, sau này nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho biết đó nhé; đừng tự nhốt mình nữa nhé; hãy để anh tiến vào về cùng đồng hành với em nhé. Anh yêu em -Yuta tách ra nhìn sâu vào mắt cậu nói

-Em hứa với anh, em cũng yêu anh nhiều lắm -Winwin cũng nhìn anh đáp lại

(Phía Jaedo)

Jaehyun nãy giờ đã ngồi nhìn vết thương ở lưng bên trái gần hông Doyoung khá lâu rồi, bản thân Doyoung cũng để yên như thế không muốn nói hay làm gì cả, anh nhìn cậu còn cậu nhìn vết thương anh:

-Doyoung à! -Jaehyun đột nhiên lên tiếng nói

-Hửm? -Doyoung ngạc nhiên đáp lại

-Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Em biết anh luôn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bản thân trưởng thành hơn để có thể là chỗ dựa cho các em và đối mặt với xã hội khắc nghiệt này. Nhưng mà anh Doyoung à, bây giờ anh đã có em rồi nên là nếu bản thân muốn chỗ để khóc để an ủi hãy đến bên em, em sẽ luôn là người để anh có thể tin tưởng để yếu đuối được nhé? -Jaehyun nắm chặt tay Doyoung nhìn anh nói

-Ukm, anh cảm ơn em nhiều lắm Jaehyun à; cảm ơn em vì đã đến bên anh; cảm ơn em vì đã chấp nhận 1 người khó chiều như anh; cảm ơn em vì đã đồng ý nhẫn nhịn để bên cạnh 1 con người hay cằn nhằn như anh và cuối cùng cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh yêu em -Doyoung rưng rưng nói rồi hôn Jaehyun

(Phía Kunyang)

Yangyang đang ngồi bên mép ghế sofa còn Kun thì đang khuỵu gối dưới sàn, anh cứ đảo mắt qua lại giữa vết thương bên đùi trái cậu và mặt cậu; thật sự Kun sau lúc nghe anh Taeil nói chuyện xong thì anh vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về cậu người yêu này của anh. Anh thật sự không thể tưởng tượng đươc cảnh cậu khuỵu gối khóc trước bia mộ ấy, chắc chắn nó sẽ khiến anh càng cảm thấy đau hơn mà thôi. Kun nhìn Yangyang thêm một lúc rồi nói:

-Yangyang à, anh đã không thể cùng em trong khoảng thời gian em gặp chuyện khi còn nhỏ nhưng anh mong rằng em sẽ cho phép anh đồng hành cùng em trong tương lai và anh chắc chắn sẽ biến em trở thành 1 người hạnh phúc nhất đời này. Anh yêu em nhiều lắm Yangyang -Kun nhìn cậu tha thiết nói rồi hôn chụt lên môi cậu

-Em đồng ý, hãy cùng đồng hành với nhau trong tương lai tới nhé. Em cũng yêu anh nhiều lắm Kun à -Yangyang cười cười nói rồi hôn môi đáp lại Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro